Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 106

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mò vào trong con hẻm ẩm ướt tối tăm. Mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi Phượng khiến sống lưng cô dựng đứng, tỉnh cả người.

Một hàng xe rác dài xếp dựa vào một bên tường – chính là rác của quán bar này. Hàng ngày nhân viên vệ sinh xếp rác ra hẻm, đến đêm sẽ có xe tập kết rác kéo đống hổ lốn đi đổ.

Các thùng rác cao ngang người cô. Phượng bám vào ống nước nhựa ở góc tường, lấy đà trèo lên nóc thùng rác.

Thuở nhỏ là đứa trẻ nông thôn chăm làm, mấy việc leo trèo này chẳng gây khó dễ cho cô.

Trên góc tường có mấy ô cửa sổ kính 30 x 30 để không khí lưu thông. Trần nhà rất cao, nếu không đứng trên xe rác thì cô chẳng thể ghé mắt nhìn vào bên trong được. Cửa sổ thông với nhà vệ sinh khu VIP.

Sáng nay lúc khảo sát quán bar cô xin đi vệ sinh nhờ. Vì khu thường chưa dọn xong nên cô chạy vào khu VIP. Vì sự tình cờ may mắn đó nên cô nắm sơ qua địa hình trong khu tư nhân.

Hé mắt vào trong, thấy đúng buồng cô đang đứng không có người, Phượng khẽ khàng đẩy cửa sổ, toan trèo vào.

Cậy vóc người nhỏ nên cô cố chen qua ô cửa hẹp. Cô phải chui vào thật nhanh. Kẻo chẳng may đang thò được nửa người thì có người mở cửa buồng. Cô đang nửa trong nửa ngoài, bị tóm cổ thì chết toi.

Phượng thò đầu qua, luống cuống tìm cách chui qua hợp lý nhất. Cô nhún chân, đạp lên nắp xe rác để lấy đà, đẩy người chui dần qua. Tay cô bám chắc vào vách buồng nhà vệ sinh để tránh đầu lao thẳng xuống sàn.

Phượng bắt đầu cảm thấy biết ơn việc trèo cây hái sấu, vặt nhãn ngày xưa tôi luyện cho cô phản xạ dẻo dai.

Sau khi bò được thân trên, cô cuối cùng cũng lách được một chân qua. Cô hạ chân xuống nắp bồn cầu, giữ thăng bằng rồi kéo chân còn lại qua lỗ cửa sổ bé tin hin.

Đúng lúc này có mấy gã đàn ông mở cửa vào, cười nói ầm ĩ. Phượng thót tim, vội hạ khóa buồng vệ sinh kín lại. Cô im re nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

Cô chui nhầm cửa sổ nhà vệ sinh nam! Trời đất!

Chui ngược ra bên ngoài thì quá bất khả thi. Tốt nhất là ngồi im đợi đám đàn ông kia cút ra hết. Đến khi không còn người thì cô sẽ mò ra từ cửa chính. Hoặc có một hai kẻ lởn vởn cũng chẳng sao. Quán bar mà, lộn xộn một chút không ai để ý đâu – Phượng tự an ủi.

Chờ đến thời điểm thích hợp thì cô sẽ đi ra. Phượng thấp thởm trông đợi.

Quả nhiên là khu VIP, đến chất lượng nhà vệ sinh cũng khác hẳn. Khi có người mở cửa vào, tiếng nhạc xập xình ngoài kia vang lên inh tai. Chỉ cần cửa khép lại, nhạc hoàn toàn biến mất, không gian cách âm tuyệt đối.

Do không có tạp âm từ bên ngoài, động tĩnh bên kia ván cửa buồng vệ sinh lọt vào tai Phượng rõ mồn một. Tiếng nước xè xè. Tiếng kéo khó.a quần. Tiếng mặt thắt bằng lưng kim loại kêu leng keng.

Phượng nhắm mắt, nghĩ thầm:

“Ôi, nhân sinh quan của tôi. Tôi không hề muốn khám phá điều này.”

Cô còn chưa kịp cảm thán xong, tiếng nhạc ầm ĩ lại vang khắp nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh va đập mạnh vào tường vang lên chát chúa. Cùng với đó âm thanh giậm chân nặng trịch. Cảm tưởng như một con gấu hoang dã vừa xông vào nơi ở của người. Không riêng Phượng mà mấy ông con trai đang đi vệ sinh cũng giật bắn.

Một giọng nam vừa khàn, vừa ồm quát lên:

“Cút! Tất cả cút ra ngoài.”

Phượng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng khí thế áp người đủ khiến cô khắc họa được dáng vẻ dữ tợn của hắn. Mấy người đàn ông bên ngoài hiển nhiên bị gã dọa hoảng.

Cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã chạy ra ngoài. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, không gian trở về với tĩnh lặng.

Đột nhiên bên cạnh tiếng giậm nặng nề của giày da, còn có tiếng gõ lanh lảnh trên sàn đá.

“Anh, đừng mà.”

Phượng sợ hãi ôm chặt miệng. Giọng Hoàng Anh! Tiếng lạch cạch đó phát ra từ đôi cao gót của cô ta.

Cô nàng nũng nịu.

“Đừng mà anh, em không thích ở nơi này.”

Tên kia mặc kệ Hoàng Anh phản kháng. Hắn lập tức vào việc.

Phượng nghe rõ tiếng hôn môi và thở hổn hển. Lời chống trả của Hoàng Anh dần đứt đoạn rồi biến mất. Chỉ còn tiếng m.út mát mờ ám. Đột nhiên cô ta lớn tiếng thét lên một cái. Giọng nức nở.

“Đừng mà anh Long, đừng làm ở đây. Chúng ta tới khách sạn được không? Hay vào xe cũng được.”

Một tiếng tát tai chát chúa vang lên. Âm thanh bỏng rát như than đỏ. Hoàng Anh ngã phịch xuống đất.

Ngồi cách vài mét, Phượng vẫn cảm nhận được cú tát chấn động. Cô vội ngồi lên nắp bồn cầu, co chân ôm gối để tránh bị Hoàng Anh trông thấy qua khe cửa buồng vệ sinh. Da đầu cô run lên.

Giọng nam khàn đặc do hút thuốc uống rượu lâu năm mà thành, lớn tiếng quát.

“Ông đây nuôi mày là để ông hưởng thụ. Chứ không phải cho mày hưởng thụ. Mày nghĩ mày vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc à? Ông đây bảo làm! Thì mày phải quỳ xuống dạng chân cho ông làm. Nghe rõ chưa?”

Hoàng Anh ôm má thút thít. Cô ta không dám khóc to, sợ khiến Long càng lên cơn.

Long như một gã rối loạn lưỡng cực, vừa tàn nhẫn tát Hoàng Anh ngã lăn xuống đất, ngay giây sau đã kéo cô nàng lên, giọng điệu nhẹ nhàng cưng nịnh. Hành vi háo sắc thèm thuồng khiến Phượng ghê tởm.

“Có đau không? Thôi, anh thương. Ai bảo em chống đối anh.”

Long bế thốc Hoàng Anh như con búp bê vải, đặt lên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Âm thanh ái muội lại vang lên. Hoàng Anh không dám phản kháng nữa, đều chiều theo hắn. Chuỗi âm thanh ghê người tra tấn khiến Phượng chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Đến khi Phượng nghĩ mình không thể đen đủi hơn, đột nhiên Hoàng Anh kêu lên:

“Có người trong nhà vệ sinh.”

Hoàng Anh được đặt ngồi lên bồn rửa tay, vì thế mặt cô ta đối diện với dãy buồng vệ sinh riêng. Trong cơn mê man, cô ta chợt thấy một buồng vệ sinh gạt tay nắm cửa sang màu đỏ – nghĩa là đang có người.

Mặc cho phát hiện thót tim của Hoàng Anh, động tác của Long chẳng hề gián đoạn. Hắn lầm bầm trong lúc hôn lên cổ cô ta.

“Kệ. Cho nó xem.”

Hoàng Anh giãy nảy.

“Không được! Không được!”

Đây là giới hạn của Hoàng Anh. Dù có phải ăn thêm cái tát nữa cô ta cũng quyết không diễn cảnh nóng cho kẻ khác chiêm ngưỡng.

Thấy vẻ mặt quyết liệt của Hoàng Anh, Long mất hứng. Mà kẻ gây gián đoạn hứng thú của hắn đang ở trong buồng vệ sinh kia!

Phượng nghe thấy tiếng bước chân của Long tiến lại gần. Cô nhìn thấy đôi giày da to khủng bố của hắn qua khe hở của cửa buồng vệ sinh. Hắn đập cửa.

“Đứa nào ở trong! Ra ngay! Cút ra ngoài này cho ông!”

Hắn đập liên tục, dồn dập. Từng cú đấm vang lên bình bịch dội xuống không ngừng. Phượng khiếp đảm, tim bay ra khỏi lồ.ng ngực.

Với từng cú đạp, cả căn buồng rung lên. Miếng kim loại cài cửa mỏng tang không chịu nổi áp lực, có thể tung ra bất cứ lúc nào. Bản lề bị lệch, khe cửa ngày càng rộng, hắt ánh sáng vào Phượng đang sợ hãi bên trong.

Cô rúm ró hoảng loạn nhìn ra cánh cửa rung lên bần bật. Kinh hãi như đứa trẻ trong phim kinh dị đang bị đàn quái vật dồn vào ngõ cụt.

Hoàng Anh núp sau Long, cẩn thận lấy tay che ngực áo bang rộng. Cánh cửa buồng vệ sinh đối với tên Long lực lưỡng chỉ mỏng tang như cái cánh ve.

Hắn nâng bắp chân, sút mạnh vào cửa. Cả thanh chặn cửa lẫn bản lề bật tung ra. Cánh cửa gỗ rơi xuống đập vào vách buồng khiến toàn bộ nhà vệ sinh rung lên.

Hoàng Anh giật mình nhắm tịt mắt, toàn thân co ro. Long cười vang khoái trá. Hắn ta tuôn ra tràng cười ồm ồm sảng khoái. Đến mức khiến Hoàng Anh khẳng định. Chắc chắn, là có người!

Long nói.

“Cưng mở mắt ra xem ai kìa.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...