Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 105

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười giờ tối, các tụ điểm về đêm bắt đầu tấp nập.

Phượng trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo sequin màu bạc cho đúng tâm thế vào quán rượu. Cô ưỡn thẳng lưng, hiên ngang bước vào quán bar cô vừa tới khảo sát sáng nay.

Vì địa hình và đặc điểm quán bar Phượng đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Phong thái của cô vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng.

Việc kinh doanh về đêm náo nhiệt hơn cô tưởng. Còn chưa tới giờ cao điểm tiệc tùng, đám người trên sàn nhảy đã say mê phiêu.

Theo thói quen, Phượng chú ý nghe giai điệu một chút rồi tặc lưỡi. Nhạc nhạt nhẽo. DJ thật không có gout.

Việc đầu tiên Phượng làm khi bước vào không gian nhập nhoạng này, không phải xếp hàng chờ gọi đồ uống ở quầy bar, hay ngồi tạm xuống một lô ghế hay lao ra sàn nhảy.

Điều đầu tiên cô làm, là chăm chăm nhìn khu VIP đang có vệ sĩ đứng canh. Chỉ những người trong danh sách mà anh vệ sĩ cầm trên tay mới được tiến vào khu vực khách VIP. Theo như cô đoán, tiệc sinh nhật của “anh Long” hiển nhiên phải được tổ chức ở khu riêng tư.

Cô tới từ khá sớm, ngồi ở một góc kín đáo có tầm nhìn hoàn hảo ra cửa khu VIP. Tới giờ vẫn chưa thấy đám người hầm hố nào xuất hiện cả. Kiếp trước lẫn kiếp này đều gặp nạn ở Club, Phượng vô cùng đề phòng khi đi một mình.

Chơi thân với một bartender nên cô biết món đồ uống nào ở bar là vô hại nhất.

Cô gọi một ly Vermouth màu cam máu tuyệt đẹp, rồi yêu cầu bartender cho cả đống đá vào. Khiến ly rượu hảo hạng chỉ còn màu hồng nhợt nhạt. Cô cứ đặt ly rượu trên mặt bàn, không đụng tới một giọt.

Mặt cô gườm gườm như chuẩn bị rút kiếm ra trận. Vì thế không có tay dở hơi nào ra bắt chuyện với cô. Phượng cứ ngồi yên vị một mình, mắt không rời mục tiêu.

Hơn mười một giờ, kẻ cô chờ đợi cũng tới.

Một nhóm người bặm trợn bước vào quán bar. Khiến không khí sôi động bỗng chững lại.

Các cô gái chàng trai làm bộ vẫn tập trung nhảy nhót hoặc tán gẫu. Nhưng ánh mắt lại lén đánh giá nhóm người vừa xuất hiện.

Những kẻ này khí thế khác hẳn Đạt và đồng bọn của hắn. Nhóm năm người của Đạt ăn chơi sa đọa, nhưng thực chất bọn chúng chỉ là những tên công tử bột dựa hơi bố mẹ, không có tài cán hay sức mạnh gì.

Còn đám người vừa tới đây, là xã hội đen – những kẻ tay nhuốm máu tươi kiếm sống. Ai cũng có thể cảm nhận được sự dã man trong ánh mắt và hơi thở của chúng. Như một bầy sói hoang đang đói khát. Khí thế đáng sợ này cô mới chỉ gặp một lần. Trên người Dương.

Phượng nhìn thấy Hoàng Anh.

Giờ cô ta đã thay đổi tới mức có lẽ ngoài Phượng ra chẳng kẻ nào trong quán bar này có thể nhận ra Hoàng Anh.

Nực cười thay, Hoàng Anh mặc chiếc váy sequin màu bạc hở lưng, ánh sequin bạc giống hệt chắc áo Phượng mặc. Mái tóc công chúa xoăn dài bồng bềnh ngày xưa đã ép thẳng, tẩy màu bạch kim thời thượng. Cổ tay và ngón tay đeo đầy phụ kiện lóng lánh. Phong cách thục nữ nhẹ nhàng trước đây đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Cô ta kẻ mày đậm, trang điểm đánh khối tone nâu theo phong cách Kardashian sắc sảo mà các cô gái người Mỹ ưa chuộng.

Ly Vermouth của cô tan hết đá. Hơi nước đọng bên ngoài ly rượu chảy dài xuống mặt bàn, lăn tới bàn tay đang siết chặt của Phượng.

Nước lạnh thấm ướt tay khiến cô tỉnh lại. Phượng xốc lại tinh thần, tiếp tục quan sát.

Hoàng Anh khoác tay một gã đàn ông. Hắn ta tầm ba mươi lăm tuổi, hoặc hơn. Da ngăm đen. Trên người phủ kín các hình xăm cổ quái. Gương mặt bặm trợn dữ dằn.

Hắn ta đi đầu tiên, dẫn đầu đoàn người. Đám đàn em đi theo sau mang khí thế không hề kém. Trong như một bầy sói dàn trận. Một lũ du côn.

Hoàng Anh khoác tay gã sói đầu tiên, dáng vẻ nịnh nọt, dẫn gã đi về phía cửa khu VIP. Anh chủ quán bar Phượng gặp sáng nay vừa kịp xuất hiện. Anh ta chào hỏi gã đàn ông Hoàng Anh đeo bám, vô cùng lễ độ mời bọn họ vào khu cao cấp.

Trong tiếng nhạc xập xình, cô không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện ở khoảng cách xa. Nhưng qua khẩu hình miệng của anh chủ quán, hình như anh ta gọi hắn là “anh Long”.

Sáng nay cô ta cũng nơm nớp lo sợ gọi điện cho “anh Long”.

Nếu như cô đoán không nhầm, “người của anh Long” sáng nay tới quán bar chuẩn bị cho buổi sinh nhật không ai khác, chính là Hoàng Anh. Điều đó giải thích cho việc nhóm cô vô tình thấy Hoàng Anh ở bãi đỗ xe của quán bar.

Trước là “Hải con”, nay là Long. Tại sao một tiểu thư như Hoàng Anh lại dính dáng tới gã xã hội đen hôi tanh nhất khu vực? Cô ta không phải là viên ngọc quý của nhà Tiến Phước hay sao?

Hoàng Anh mặc hàng hiệu, đeo nữ trang phô trương. Nhưng cả lớp trang điểm đậm kia cũng không giấu nổi dáng vẻ tiểu tụy phong trần của cô ta. Hoàng Anh gầy đi nhiều.

Anh chủ quán bar dẫn đường, nhóm người biến mất sau cánh cửa VIP.

Phượng ngồi thừ người, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô cầm theo ly rượu, mò ra những chỗ đám đông đang tụ tập. Càng nhóm nào tụ tập đông người, dáng vẻ ghé đầu thủ thỉ chuyện bát quái thì cô càng sà vào hóng hớt. Sau vài lượt thất bại, cuối cùng cô may mắn vớ được nhóm tập trung nhiều kẻ biết tin mật nhất.

“Con nhỏ kia là hot girl Hoàng Anh đúng không? Sao bây giờ trông nát thế?”

Một kẻ tỏ ra hiểu biết đáp:

“Sa từ thiên đàng xuống địa ngục thì đương nhiên là thế rồi.”

“Sao, bà hóng được biến gì à?”

“Mọi người biết cái tên đầu gấu Hoàng Anh khoác tay không? Trùm xã hội đen khu vực này – Long đen đấy!”

“Khiếp! Sao con bé đấy dây dưa với xã hội đen làm gì? Nhà nó thiếu gì tiền!”

“Công ty Tiến Phước là nửa doanh nghiệp, nửa xã hội đen mà. Chúng mày không biết à? Giờ mảng chính tắc của Tiến Phước bị công an sờ gáy, chết lên chết xuống. Chỉ còn biết bám trụ vào nguồn thu lợi bất chính để thoi thóp thôi. Mà đang bị soi ghê quá.

Những phe cánh đối thủ lợi dụng thời cơ, tranh xâu xé, chiếm thị phần nên Tiến Phước căng lắm. Lay lắt như ngọn nến trước gió. Bây giờ không chỉ sự nghiệp và danh tiếng bị hủy hoại. Bố nó cũng sắp tèo rồi.”

Sóng mắt của Phượng lay động. Kẻ quản lý mọi phi vụ bất hợp pháp của công ty Tiến Phước không phải là tay Dương sao? Các phi vụ làm ăn bề chìm, lão Phước thường thực hiện một mình, xưa nay đâu có hợp tác với ai.

Một kẻ trong nhóm lên tiếng hỏi đúng thắc mắc của cô.

“Thì từ xưa căn cơ của Tiến Phước đã vững như bàn thạch rồi mà. Việc gì phải nhờ cậy phe của Long đen… Ôi! Mày đừng nói là nhà Tiến Phước và Long đen đang liên thủ đấy nhá! Thế thì xã hội có mà nhũng loạn hết!”

“Ai mà biết được bọn họ muốn làm gì. Nhưng mà…Long đen là kẻ đầy dã tâm và ranh mãnh. Chẳng biết lão Tiến Phước nhử miếng mồi ngon gì để lôi kéo quan hệ với hắn nữa. Tiền á? Long đen không thiếu. Còn mấy thứ bảo vật, đồ cổ? Hắn là kẻ ăn bốc thịt sống ăn vã. Mấy món quà vương giả, hắn khinh.”

Một cô gái chần chừ hồi lâu rồi lúng túng nói ra phỏng đoán của mình.

“Này…tao có một suy diễn… không biết có đúng không?”

“Mày phỏng đoán cái gì? Nói nghe xem nào?”

“Thì đó…Hoàng Anh ấy…sao tự nhiên cô ta lại đi cùng tên Long? Lại từ phong thái tiểu thư nhà giàu sang phong cách gái làng chơi sa đọa nữa. Long đen háo sắc nổi tiếng, ai mà không biết…”

“Khiếp! Tên Long hơn Hoàng Anh phải đến một giáp đấy! Thằng đấy dã man nổi tiếng luôn. Tởm cực. Thế mà cô ta chịu được á?”

“Chẳng lẽ để lôi kéo quan hệ, lão Tiến Phước lại nỡ dâng con gái lên miệng sói? À đâu, hình như mấy tháng trước Hoàng Anh cặp với thằng Hải con đúng không? Có tin đồn là Hoàng Anh đi với cái thằng xì ke đó để cứu vãn việc làm ăn của bố nó. Nhưng mà cũng chẳng được mấy bữa. Nhà Tiến Phước dính phốt, Hải con đá Hoàng Anh thẳng cánh.”

“Chúng mày nho nhỏ tiếng được không? Chẳng may đàn em của Long đen nghe thấy, chị em mình không toàn thây mà bước ra khỏi đây đâu! Đấy là tao chỉ đoán vậy thôi! Chúng mày be bé cái miệng vào.”

“Rồi. Bọn tao biết rồi. Nhưng mà…Hoàng Anh bây giờ trông tàn tạ quá! Chắc chẳng sung sướng gì đâu.”

“Tao lại nghĩ phỏng đoán của mày chính xác. Chúng mày thử nghĩ mà xem. Bây giờ danh tiếng của cô ta thối hơn phân. Sự nghiệp trong ngành giải trí coi như vứt. Nếu cô ta thực sự có tài thì không nói, chờ một thời gian tai tiếng lắng xuống, mọi người quên dần đi. Tạm coi như vẫn có cơ hội quay lại. Đấy là trong trường hợp Hoàng Anh đủ bản lĩnh.

Đằng này xưa nay nó nổi được là nhờ ông bố. Bây giờ bố và anh trai chết giãy đành đạch rồi, cô ta chẳng khác nào kẻ vô dụng. Với cái tiếng xấu kia thì đừng mong có anh nhà giàu có gia thế khủng nào chịu rước. Có khi…ông Tiến Phước dâng Hoàng Anh cho Long đen thật! Lão ta là doanh nhân. Cái gì có lời thì lão làm thôi.”

“Khiếp thế! Thôi. Đừng nói chuyện của cô ta nữa. Tao rợn hết cả da gà rồi đây này! Nói nhiều chỉ thêm xúi quẩy. Chị em mình bàn chuyện khác đi.”

Bọn họ vội vã chuyển đề tài, Phượng lặng lẽ lui xuống.

Tại sao tình hình lại trở nên phức tạp thế này? Diễn biến càng lúc càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát và dự đoán của cô.

Từ sau lần đương đầu trực tiếp với Đạt và đồng bọn ở Panarea, cô hoàn toàn mất khả năng dự đoán tương lai. Đây chính là điều cô lo sợ nhất.

Advertisement

Phượng đi khỏi quán bar qua cửa chính. Cô đảo mắt tứ phía, đảm bảo không ai để ý tới mình. Sau đó, cô cúi người, dò dẫm trốn ra con hẻm nhỏ phía sau quán bar.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...