Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 104

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phượng đứng trên sân khấu, tạo dáng phía sau chiếc chân mic, ra vẻ như dân biểu diễn chuyên nghiệp đang phiêu theo nhạc. Thợ chụp ảnh đứng dưới liên tục bấm máy. Cô hỏi:

“Trông có ổn không?”

Cậu ta trả lời:

“Phượng nghệ ghê nhỉ! Ha ha. Góc này nghệ phết! Cậu thử đứng ra góc trái sân khấu xem.”

“OK.”

Đạo diễn nhìn cô hăng hái làm mẫu cho thợ ảnh chọn góc thu hình. Ông ta thầm tấm tắc khen cô trong lòng. Đầu năm nay cô bé này gặt hái khá nhiều thành công. Tuy không tính là lớn, nhưng đủ thấy được cô đã nỗ lực thế nào. Nhất là khi cô là một nhạc sĩ không có bối cảnh và bệ phóng.

Cô còn khá non nên ban đầu đạo diễn băn khoăn, tính toán xem có nên mời cô vào nhóm nhạc sĩ hay không. Dự án phim không tính là lớn nhưng lượng công việc lại đồ sộ. Lại là dự án phim âm nhạc lớn nhất năm nên dễ bị truyền thông và giới chuyên môn soi mói.

Sau đó ông tìm hiểu về Phượng qua các đồng nghiệp trước đây của cô. Tất cả đều dành cho cô lời khen và sự ghi nhận. Thái độ và sự cần mẫn đôi khi có trọng lượng hơn danh tiếng. Vì vậy đạo diễn đã quyết định mời cô vào đoàn.

Cô quả nhiên không khiến ông hối hận với lựa chọn của mình. Cô chăm chỉ gấp nhiều lần người khác. Luôn học hỏi với thái độ cầu thị. Đoàn phim không ai là không quý mến cô.

Mặc dù có một đoạn thời gian cô gặp áp lực khi việc sáng tác bị chậm trễ. Tuy nhiên ông nghĩ không theo kịp tiến độ là chuyện bình thường đối với người mới.

Bây giờ cô quay trở lại trường đua và nỗ lực hơn trước. Đến cả việc đi khảo sát địa điểm quay phim không hề liên quan tới nhiệm vụ được giao mà cô vẫn xin đi theo hỗ trợ. Ai lại đi ghét người chăm chỉ bao giờ.

Cậu thợ ảnh kiểm tra các bức ảnh cẩn thận rồi ra hiệu.

“Góc này đẹp đấy. Cậu xuống sân khấu được rồi.”

Phượng cười tươi rói, nhảy phóc từ trên sân khấu xuống.

Họ đang khảo sát một cảnh quay quan trọng tại một quán bar. Chủ quán bar có quen biết với cậu thợ ảnh của đoàn làm phim nên đồng ý cho họ lấy ghi hình ở đây.

Bây giờ đang là ban ngày nên quán bar chưa kinh doanh. Ngoài ba người gồm đạo diễn, thợ ảnh, Phượng. Thì chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp và anh chủ quán bar tới để dẫn đường cho họ.

Anh chủ quán đưa ba người ngồi tới một lô ghế, hào phóng mời đồ uống. Anh ta là dân làm ăn nên nói chuyện vô cùng khéo léo.

Vốn đoàn phim cần nhờ vả người ta nên đạo diễn và Phượng khá khách sáo. Riêng cậu thợ ảnh là bạn thân nên nói chuyện với chủ quản rất tự nhiên.

Đang vui vẻ thì một nhân viên chạy tới cắt ngang.

“Thưa ông chủ, người của anh Long tới rồi ạ.”

Anh chủ hơi nhíu mày, thái độ rõ ràng không mấy chào mừng.

“Sớm vậy?”

“Vâng, cô ấy nói hôm nay là sinh nhật anh Long nên đặc biệt tới sớm chuẩn bị. Còn nói là…nếu chúng ta không tận tình hỗ trợ, chẳng may làm phật lòng anh Long…thì…”

Cậu nhân viên càng khúc sau càng nói thậm thụt. Cậu ta không cần nói nốt thì anh chủ cũng tự hiểu phần còn lại. Chủ quán thái độ vốn nhã nhặn bỗng ngửa đầu nốc cạn ly cocktail như một gã bợm nhậu cục súc. Anh ta dằn mạnh ly lên bàn rồi nói:

“Gọi thêm mấy người nữa, theo tôi “đi hầu” cô ta.”

“Vâng, sếp.”

Anh chủ quay sang Phượng và đạo diễn, giọng đã hòa hoãn trở lại.

“Tôi có việc cần xử lý, xin phép đi trước. Khi nào ấn định ngày quay phim thì gọi điện báo tôi một tiếng để tôi chuẩn bị là được.”

Đạo diễn cảm ơn, khách sáo nói mấy câu. Anh chủ quán nhanh chân rảo bước đi cùng cậu nhân viên.

Phượng cảm thán.

“Công việc của anh ấy phức tạp thật.”

Cậu thợ ảnh chép miệng bổ sung.

“Hai chữ “phức tạp” là chưa đủ đâu. Nhiều lúc tớ nghĩ, cậu ta làm vì đam mê chứ với đống rắc rối phải xử lý mỗi ngày thì vài đồng lãi chẳng bõ.

Hồi xưa tớ khuyên cậu ta mở quán café cho chính thống. Cậu ta không nghe. Mà thực sự thì mở quán bar cũng không siêu lợi nhuận như người ta vẫn tưởng đâu. Lại thêm khối chuyện phải lo.”

Phượng thể hiện bộ mặt hóng chuyện.

“Căng vậy sao? Tớ tưởng mấy quán rượu “sạch” kiểu này thì chỉ buôn bán đơn thuần thôi chứ? Không phải dây dưa với đám “đầu gấu”.”

Anh thợ ảnh cúi thấp đầu vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Phượng biết cậu ta chuẩn bị chia sẻ chuyện bí mật nào đó nên cũng ghé tai lại.

“Mở quán bar ở nước mình không được tính là công việc quá chính thống. Để ý nhân viên lúc nãy nhắc đến “anh Long” không? Trùm của khu này đấy. Các hộ kinh doanh ở đây mà không thuận theo tên Long, đừng mong hắn để yên cho mà làm ăn.”

Dù không thân quen với chủ quán bar, Phượng cảm thấy sự việc khá nghiêm trọng nên cũng lo lắng. Cô hỏi.

“Thấy cậu nhân viên kia còn bảo hôm nay đàn em tới tổ chức tiệc sinh nhật cho tên Long đó ở đây. Không biết có vấn đề gì không?”

Cậu thợ ảnh xua tay.

“Không sao. Dám làm chủ quán bar, cậu ta đủ tự tin thu xếp được mấy vụ việc này. Không phải lo đâu.”

Một lúc lâu sau cũng không thấy anh chủ quán quay lại, ba người ra về.

Khi đi ra bãi đỗ xe, họ thấy một người phụ nữ tẩy màu tóc bạch kim tới lóa mắt. Cô ta mặc chiếc váy body hai dây lộ ngực, độ dài chỉ vừa đủ che m//ô//n//g, vô cùng thiếu vải. Chân đi đôi cao gót 10 centimet chông chênh như đi cà kheo.

Nếu bộ đồ này mặc trong quán rượu thì không đến nỗi quá phản cảm. Nhưng hiện tại là ban ngày, phục trang của cô gái khiến người xung quanh cảm thấy hơi nóng mắt. Đạo diễn và cậu thợ ảnh xấu hổ đánh mắt ra chỗ khác.

Cô nàng đứng cạnh vỉa hè, nhìn ra đường, tay áp điện thoại lên tai như đang gọi cho ai.

Phượng không quá chú ý, chỉ tập trung tìm xe của đoàn trong bãi đỗ.

Điện thoại của cô nàng kia cuối cùng cũng kết nối. Cô ta lên tiếng.

“Anh Long ạ? Dạ vâng, vâng, em sắp tới rồi ạ.”

Cô ta run sợ lắp bắp, rõ ràng vô cùng sợ hãi người ở đầu dây bên kia.

Còn Phượng, toàn bộ thần kinh của cô tê liệt lại. Giọng nói õng ẹo điệu đà này, dù giờ đây trở nên thấp thỏm sợ hãi, cô vẫn nhận ra được. Tứ chi của Phượng cứng đờ, cứ thế trơ mắt mà nhìn cô gái tóc bạch kim ăn mặc gợi cảm kia.

Cô ta tiếp tục sợ sệt nói chuyện điện thoại.

“Em chờ mãi mà xe chưa tới. Chứ không phải em la cà đâu ạ.”

Sau đó cô ta im bặt, cả người rúm ró. Hình như bị người kia quát mắng. Cô nàng không dám há mồm cãi một câu. Chỉ co ro nói “dạ, dạ”. Hình ảnh quái lạ này khiến đạo diễn và cậu thợ ảnh đứng hình. Riêng Phượng chết sững, vì cô biết cô gái kia là ai.

Cuộc điện thoại chưa dứt, một chiếc taxi lái vật vờ qua như đang tìm khách. Cô nàng vội vẫy tay.

“Ở đây! Ở đây!”

Sau đó hớt hải thông báo.

“Dạ, xe đến rồi anh ạ. Anh chờ em một chút, em tới liền ạ. Dạ, dạ.”

Cô ta vừa kẹp điện thoại lên tai vửa mở cửa hàng ghế sau, chui tọt vào trong xe. Chiếc taxi lái vụt đi.

Đạo diễn hơi chau mày.

“Giọng nói này…nghe quen quen.”

Cậu thợ ảnh bồi thêm.

“Đúng ạ. Cháu cũng thấy vậy đó chú. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Cậu có thấy như thế không, Phượng?”

Hai người quay lại nhìn Phượng đứng sau lưng. Họ giật mình phát hiện biểu cảm của cô đơ cứng như tượng đá. Gương mặt cô khiếp đảm. Cậu thợ ảnh hoảng hốt.

“Phượng, cậu làm sao vậy?”

Phượng sững lại vài giây. Chỉ có đôi môi cô mấp máy.

“Người đó…cô ta…”

Cậu thợ ảnh hỏi lại.

“Cô gái váy ngắn vừa rồi? Cậu biết à?”

“Cô ta…là Hoàng Anh.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...