Thiệp Mời Của Họa Thần – Chương 8: . Cây không cành 8: Lòng hiếu khách của chủ nhà
Thiệp Mời Của Họa Thần
"Vô cùng.....vô cùng hoan nghênh Tu sĩ Asmodeus. Thật thất lễ quá, lẽ ra tôi nên đích thân đến nhà thờ để đón ngài mới phải."
Một giọng nói lanh lảnh, cao vút đến mức gây phản cảm đ//â//m thẳng vào màng nhĩ của tất cả những người có mặt.
Kẻ vừa đến vừa nói vừa lau mồ hôi, chiếc áo vest gile bằng lụa bị thân hình quá khổ của lão căng ra như sắp bung vài chiếc cúc.
Lão rướn người dậy, nhấc cái m//ô//n//g ra khỏi chiếc ghế bọc vải flanen mềm mại. Phần đệm lún xuống bắt đầu phồng lên, trở lại hình dáng ban đầu.
Asmodeus không bắt tay Công tước Levi, hắn chỉ cúi đầu thực hiện một lễ nghi tu sĩ.
Khắp phòng khách treo đầy những tấm màn trướng màu vàng tươi, những chiếc ghế bành sơn son thiếp vàng bọc gấm nhung họa tiết hoa bách hợp, và tấm thảm đỏ dài thêu chỉ vàng.
Lối trang trí cực kỳ xa hoa nhưng dung tục này khiến Asmodeus không khỏi cảm thấy phản cảm.
"Mời ngồi, mời ngài ngồi."
Công tước Levi vừa dứt lời, một tên gia nhân gầy gò bên cạnh đã vội vã kéo ghế cho hắn.
Lão chu môi dưới bộ ria mép đã được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt tinh ranh không ngừng đảo qua đảo lại để quan sát.
Asmodeus biết loại người như bọn chúng thường xuyên nhìn người qua vẻ bề ngoài.
Hắn đang mặc một bộ lễ phục hoàn toàn vừa vặn. Đường cắt và đường may thủ công ấy là cả một khoản chi phí khổng lồ, chưa kể đến loại vải cao cấp tuyệt đối không thể tìm thấy ở thành Indrito, đang lấp lánh thứ ánh sáng huyền diệu dưới ánh đèn.
"Không cần đâu."
Hắn không ngồi xuống, và cũng không định nán lại đây dù chỉ một khắc.
"Lần này mời ngài đến, chỉ là muốn tận chút lòng hiếu khách của chủ nhà mà thôi."
Công tước Levi vừa nói xong liền vỗ tay.
Tên gia nhân từ trong bóng tối dâng lên một chiếc rương, mở khóa ra, bên trong đầy ắp lụa là.
Chúng không thể sánh được với chất liệu vải trên người hắn, nhưng giá trị cũng không hề nhỏ.
Asmodeus chỉ liếc nhìn một cái, lạnh lùng cười hỏi:
"Ta phải làm gì cho ngài đây?"
"Việc nhỏ thôi, việc nhỏ thôi mà,"
Công tước Levi không phải chưa từng gặp loại người thích đi thẳng vào vấn đề, lão nheo mắt cười.
"Chỉ cầu xin ngài hãy nhắm mắt làm ngơ đối với những công hàm chuẩn bị đệ trình lên—"
Tên gia nhân gầy gò bên cạnh vội vã đỡ lời, như thể sợ vị khách trước mặt không hiểu được ẩn ý:
"Ngài không cần làm gì cả, nếu sự việc xảy ra, mọi chuyện đều dễ nói, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngài tu sĩ.”
Ánh mắt Asmodeus dừng lại trên gương mặt Công tước Levi, nhìn chằm chằm khiến lão sởn gai ốc toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, lúc này hắn mới chậm rãi nói:
"Đúng là việc nhỏ thật."
Công tước Levi lau đi những giọt mồ hôi hột trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Asmodeus rời đi, lão ngồi phờ phạc trên ghế một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vã gọi lớn:
"Jeff, bưng cho ta một tách trà an thần. Cái thứ tay sai của Giám mục chết tiệt đó, chỉ giỏi ra vẻ thần bí."
Tên gia nhân gầy gò, tinh ranh lúc nãy không nhanh không chậm bưng trà an thần lên, ghé vào tai lão nói:
"Con gái gã nông dân đã bày tỏ sự phục tùng đối với ngài rồi ạ."
Công tước Levi đưa tay đẩy hắn sang một bên:
"Con gái nông dân chơi một lần là chán rồi, đuổi đi đi, đuổi về chỗ cha nó ấy."
Những ngón tay mập mạp vân vê bộ ria mép.
Vị tu sĩ ngạo mạn lúc nãy... tu sĩ, nhà thờ, linh mục... nữ tu. Nữ tu thì tuyệt đấy, lão vẫn chưa được nếm qua nữ tu bao giờ.
Khóe mắt Công tước Levi cười híp lại thành ba nếp nhăn:
"Lần trước đi làm lễ Mi-sa, cái cô nữ tu đã dâng bánh và rượu vang cho ta ấy..."
Jeff, với tư cách là tên gia nhân tâm đắc nhất của Công tước Levi, luôn chú ý đến những cô gái xinh đẹp xung quanh lão, liền lập tức đáp:
"Đó là nữ tu của tu viện phía phố Hisli, xuất thân khổ tu."
"Ái chà, xuất thân khổ tu thì tốt,"
Công tước Levi xoa xoa hai bàn tay, những chiếc nhẫn vàng trên tay va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch.
"Xuất thân khổ tu thì việc càng dễ giải quyết."
"Cô ta còn có một người anh trai làm việc ở cục trị an."
Jeff cũng xoa hai bàn tay vào nhau, nhưng tay hắn không có nhẫn nên không phát ra tiếng động.
Công tước Levi hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, tháo một chiếc nhẫn ném cho hắn.
"Lâu rồi không đến nhà thờ, đi một chuyến làm lễ Mi-sa thôi."













