Thiệp Mời Của Họa Thần – Chương 9: . Cây không cành 9: " Con chiên nhỏ, em không sùng đạo như em tưởng đâu "
Thiệp Mời Của Họa Thần
Thời gian của những ngày thu trôi nhanh hơn người ta tưởng.
Giữa những khoảng nghỉ khi quét lá rụng, một con ốc sên nhỏ chưa bằng ngón tay cái lẳng lặng bò qua.
Thời gian vụt mất trên chiếc vỏ nhỏ bé, chỉ để lại một vệt dịch dài, thế rồi màn đêm cũng lan ra theo vệt dịch sáng lấp lánh ấy.
Củi sưởi đã được phát xuống, khiến những ngày cuối thu của Jeanne không còn quá khắc nghiệt. Đây là mùa thu dễ chịu nhất trong đời cô, khi sớm đã có củi để đốt.
Ngày hôm qua, cô cùng Eunice và vài nữ tu tập sự khác được cử đi giặt đồ. Giặt xong, mấy người kéo nhau sang nông trại đối diện tu viện chơi.
Những người nông dân đang thu hoạch khoai tây, khoai lang thấy các nữ tu nhỏ nô đùa liền chia cho họ vài củ.
Các cô gái bí mật đào một hố đất nhỏ sau chuồng ngựa, dùng cành cây khô nhóm lửa, ngọn lửa phát ra những tiếng "tách, tách" vui tai.
Họ ném khoai tây và khoai lang vào trong rồi lấp đất khô lên, chẳng mấy chốc hương thơm đã tỏa ra ngào ngạt.
Eunice bẻ một củ khoai lang đưa cho Jeanne nếm thử trước. Cô cắn một miếng, vị ngọt lịm như mật ong thấm tận tâm can.
Mấy cô gái đang vui vẻ hưởng thụ những củ khoai ngọt lịm, chưa kịp "hủy xác phi tang" chiếc lò đất thì đã bị sơ Sander bắt gặp.
Sơ túm cả hội lại giáo huấn một hồi lâu, nhưng rồi lại khẽ thở dài đầy luyến tiếc, bảo họ mau mau lấp cái lò đi.
Nhưng vừa mới san phẳng mặt đất, các cô gái lại bị ma ma bắt quả tang tại trận.
Thế là cả hội bị phạt quỳ sám hối trong nhà nguyện, không được ăn tối.
Lẽ ra đây là một chuyện khá nản lòng, nhưng khi mới quỳ được chừng mười lăm phút, Jeanne đã lôi từ trong túi ra mấy quả táo và chà là vốn định để dành cho chú ngựa Đậu Hà Lan để chia cho mọi người.
Eunice bật cười thành tiếng, cô gái còn lôi ra từ túi một miếng giăm bông lớn được bọc trong giấy nến.
Các cô gái bắt đầu lục lọi túi áo của nhau, không ngờ lại gom được một bàn tiệc nhỏ:
Ba quả táo, một chùm chà là, hơn nửa miếng giăm bông, một miếng cá trích hun khói đang ăn dở, một chiếc bánh thịt nướng đã nguội lạnh và sủi mỡ, một miếng phô mai nhỏ, hai quả sung, một chai bia Ale chỉ còn phân nửa, và cả một bảng bánh mì đen nặng trịch.
"Hay thật nha, bình thường không ai lên tiếng mà lại có nhiều đồ ngon thế này!"
Eunice vừa dứt lời, cả hội đều cười ồ lên. Jeanne cũng cười, cô mím môi, đôi mắt long lanh sáng rực.
Khi đã ăn uống no nê, tiếng chuông nguyện tối bỗng vang lên, các cô gái vội vàng quỳ lại cho đúng tư thế.
Eunice ghé sát tai Jeanne, vẻ mặt đầy bí hiểm:
"Này, tôi nghĩ chắc là có Chúa thật đấy."
"Tất nhiên rồi, Chúa luôn ở cùng chúng ta mà."
Jeanne tưởng cô đã ngộ ra đạo lý, liền mỉm cười với đôi mắt cong cong.
Eunice suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói:
"Không, Ngài hỏi tôi tại sao không có lòng tự trọng."
Jeanne nhíu mày, cô nghĩ thầm có lẽ Eunice cũng đã bị tà linh nào đó đeo bám rồi.
"Vì vậy, tôi dự định sẽ cho Ngài thấy dáng vẻ thế nào mới thực sự là không có lòng tự trọng."
Eunice nói một cách đầy quả quyết. Jeanne không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể dốc lòng cầu nguyện cho cô gái trong buổi kinh tối.
Nguyện xin Thiên Chúa thứ lỗi cho sự mạo phạm của cô ấy.
Đêm đến, chiếc lò sưởi nhỏ đặt sát cuối giường tỏa hơi ấm khiến lòng bàn chân và cả cơ thể cô nóng dần lên.
Cô đắp chiếc chăn lông cừu dày dặn vừa được ma ma phát hai ngày trước.
Nghe nói có nhà hảo tâm đã quyên tặng một trăm bộ chăn lông cừu để tu viện có một mùa đông ấm áp hơn.
Trong căn phòng ấm cúng, Jeanne nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Chiếc giường mềm mại nâng đỡ cổ và eo khiến cô vô cùng thoải mái.
Cô khẽ trở mình. Đúng lúc này, đầu mũi cô ngửi thấy một mùi hương hoa hồng nồng đậm.
Trong kỳ hoa cuối cùng, mỗi bông hồng đều đang dốc cạn sức lực để tỏa hương.
Jeanne giật mình tỉnh giấc, dưới thân cô là chiếc giường êm ái, trần nhà đã biến thành bầu trời sao.
Trong sân vườn hình vòng cung, màn sương mù đã tan biến.
Cô cảm thấy hơi giận. Dù là trong mơ, nhưng cảm giác bị thiếu tôn trọng hết lần này đến lần khác khiến cô khó chịu.
Sự tức giận này thậm chí còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.
Jeanne tung chăn bước xuống giường, định quay người đi về phía căn phòng.
Nhưng mới đi được hai bước, cơ thể cô như bị điều khiển, xoay vòng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cạnh đài phun nước.
Cô chẳng cần đoán cũng biết ai đang ngồi ở phía bên kia ghế.
Jeanne cúi đầu, có vẻ như trong lúc ngủ đã có một trận mưa đi qua, bước chân cô vừa đi đã khiến mép giày dính đầy bùn đất.
"Chào buổi tối, Jeanne."
Giọng người đàn ông trầm ổn, không rõ cảm xúc.
Jeanne im lặng, ngón tay bấu chặt lấy gấu chiếc váy ngủ dài.
"Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta, ta có chuyện muốn hỏi em, Jeanne bé nhỏ."
"Xin ngươi hãy rời đi, rời khỏi giấc mơ của tôi, rời xa tôi. Tà linh, Chúa sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."
Hiếm khi cô nói những lời nặng nề như vậy.
Người đàn ông phớt lờ lời nguyền rủa của cô, hắn nắm lấy tay cô, một tầng giấc mơ thứ hai ập đến.
Trong dãy hành lang vòng cung đầy sương mù, giọng nói của hắn như vang ngay bên tai, lại như ở tận chốn xa xăm.
"Tại sao mọi cơn ác mộng của em đều xảy ra tại nơi này? Đây rõ ràng là vườn hoa hồng của riêng em mà."
Khoảnh khắc bừng tỉnh, Asmodeus đã đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt thâm trầm.
"Tôi không biết."
Khi nói câu này, mũi cô chợt cay cay một cách vô thức.
"Khe hở trong đức tin của em đang mở rộng, ta có thể nhìn thấy."
Người đàn ông thản nhiên tiến lại gần.
"Ngươi không thấy được đâu." Cô dời mắt đi chỗ khác.
Đầu ngón tay người đàn ông vương vất làn khói đen, phần da thịt thô ráp ở đầu ngón tay không chút kiêng dè xoa nắn lòng bàn tay cô vài cái.
Khoảnh khắc những ngón tay chạm nhau, Jeanne ngước lên nhìn hắn.
Gương mặt tuấn tú của Asmodeus mang vẻ phóng túng, hàng lông mày nhướn lên đầy ngạo nghễ, mái tóc xoăn đen nhánh còn đậm đặc hơn cả bóng đêm.
"Em đang sợ hãi, em sợ hãi chính thứ mà em tin tưởng"
Tay kia của hắn siết chặt lấy eo thiếu nữ, cúi người thì thầm bên tai:
"Con chiên nhỏ, em không sùng đạo như em tưởng đâu."
"Em chẳng hề muốn trở thành cô dâu của Chúa."
"Trái tim em đang dao động."
"Tại sao phải hiến thân cho Ngài, trong khi hoan lạc của em có thể dễ dàng đạt được mà không cần thông qua Ngài?"
Những ngón tay của người đàn ông đang ở rất gần, từng tấc từng tấc một trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi hông cô mà không tiến thêm bước nào nữa.
Giọng nói của hắn quá đỗi mê hoặc, giống như tiếng hát của Siren trên mỏm đá ngầm đang dẫn dụ những thủy thủ bằng bài ca của Achelous.
"Thứ ta có thể cho em, nhiều hơn rất nhiều so với những gì Chúa có thể ban phát"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Chỉ cần em chọn ta."