Thiệp Mời Của Họa Thần – Chương 7: . Cây không cành 7: " Đừng nghĩ đến ta, ta sẽ cảm nhận được đấy"
Thiệp Mời Của Họa Thần
Trước cửa nhà thờ, mưa đã tạnh hẳn. Ánh mặt trời rực rỡ đến mức khiến người ta lóa mắt váng đầu, xe của Asmodeus vẫn đang đợi.
Người đánh xe thấy cô bước ra, liền mang vẻ mặt đầy hối lỗi xin cô nán lại đợi chủ nhân của ông thêm một chút.
Jeanne thấy ngại khi nói rằng mưa đã tạnh rồi, cô tự đi bộ về tu viện trước cũng chẳng sao.
Cô tựa vào cột đá cẩm thạch, hơi khom ngực, tư thế vừa thanh nhã vừa mang nét bi lụy. Lòng bàn chân lạnh buốt, cô thầm co rụt các ngón chân lại.
Một lúc sau, Asmodeus và Giám mục Francis vai kề vai bước ra.
Thần sắc Asmodeus không đổi, khóe môi hơi trĩu xuống, mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
Trong khi đó, Giám mục Francis vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường lệ, hòa nhã chào hỏi từng tín hữu một. Cây thập giá trước ngực ông ta đung đưa, phản quang chói mắt dưới ánh mặt trời.
Mặc dù vừa bị vị linh mục trong phòng xưng tội nghi ngờ, nhưng nhìn thấy nụ cười của Giám mục Francis, Jeanne cảm thấy cũng đáng.
Tâm trạng cô tốt lên hẳn.
"Để cô phải đợi lâu."
Asmodeus đưa tay ra một cách rất tự nhiên, định đỡ cô lên xe ngựa.
Jeanne do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nhận sự hỗ trợ của anh.
"Có phải Jeanne đó không?"
Giám mục Francis bỗng dưng cất tiếng gọi cô.
Cô run bắn lên, vội quay đầu lại, nhưng mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn thẳng vào ông ta.
"Vâng."
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ta đã xem qua các bức vẽ của con, con có một tài năng tuyệt vời, điều này rất hiếm thấy ở phụ nữ."
Ông ta nói, như một lời xã giao tùy ý.
Không ngờ Giám mục Francis lại chú ý đến mình, cô nghe thấy rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.
"Đa tạ ngài đã tán thưởng."
Jeanne hạ thấp giọng, lời nói như nổi lên từ tận cuống họng.
Asmodeus cũng nhảy lên xe, vén rèm lại như thể không muốn làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ.
"Hẹn gặp lại."
Francis nói với Jeanne, và cũng là nói với Asmodeus.
Ngay khoảnh khắc Jeanne quay mặt đi, ông ta nháy mắt với Asmodeus, dùng tông giọng quái gở lặp lại một lần nữa:
"Hẹn gặp lại."
Francis vốn biết rõ Jeanne thầm ngưỡng mộ mình.
Việc nắm bắt sự ái mộ của phụ nữ dành cho mình và tận dụng nó là chuyên môn của ông ta.
Trước đây ông ta không để mắt đến Jeanne, cô đúng là không tệ, khuôn mặt bầu bĩnh, đầu mũi hơi tù, giống như một con chiên ngoan ngoãn.
Dù chưa hoàn toàn trổ mã hết, nhưng vẫn luôn thu hút ánh nhìn.
Thế nhưng loại phụ nữ này là khó đối phó nhất, vừa không đem lại quyền lực, vừa chẳng đem lại khoái lạc.
Chỉ có đôi mắt đáng thương sau khi đã ân ái, hỏi bạn khi nào sẽ cưới cô ta. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Nhưng nếu kẻ mà ông ta cần nịnh bợ lại thích "khẩu vị" này, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Gió đêm lại bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi bặm và những đống lá khô, không chút nương tình đập vào cửa sổ, phát ra những tiếng "u u" như quỷ dữ gào khóc.
Thời tiết mùa thu nói đổi là đổi ngay. Mấy ngày trước còn nắng ráo, sau một trận mưa đã lạnh đến mức khiến người ta phát run.
Jeanne lôi ra chiếc chăn dày nhất, đắp lên người mà trông còn cao hơn cả người thật. Nhưng tay chân cô vẫn lạnh ngắt, cả cơ thể co rúm lại, dùng lòng bàn tay để ủ ấm các ngón chân.
Thật không thể tin nổi, cô lại nhớ đến Asmodeus trong mơ. Cái "hắn" đó thật ấm áp, giống như một lò sưởi đốt đầy củi.
Cửa sổ truyền đến hai tiếng “păng păng”, Jeanne ngẩng đầu nhìn, vầng trăng đổ xuống tu viện tĩnh mịch những ánh bạc lạnh lẽo.
Ác quỷ có sừng dài quen thuộc ấy đang đứng sừng sững dưới ánh trăng, chiếc áo choàng đen phập phồng theo gió.
Đường nét của người đàn ông dưới ánh trăng trông càng đẹp đẽ hơn. Sống mũi cao thẳng đang ép sát vào lớp kính, để lại một vết tròn nhỏ. Đôi mắt thâm trầm như hồng ngọc kia đang khẽ nheo lại nhìn cô.
Gió càng lúc càng lớn, thổi những sợi tóc mai của hắn bay lất phơ.
Họ rõ ràng đứng cách nhau xa như vậy, nhưng giọng nói của hắn cô lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.
"Em đang nghĩ đến ta."
Bốn chữ này hắn nói cực kỳ khẳng định.
Vừa dứt lời, vành tai cô đã cảm nhận được hơi thở nóng rực.
"Ta chưa nói với em sao, đừng nghĩ đến ta, ta sẽ cảm nhận được đấy."
Hắn nói xong, khẽ cười mỉa một tiếng rồi kéo cả người thiếu nữ vào lòng.
Cánh tay cô lập tức cứng đờ, nhưng một lúc sau, cô không tự chủ được mà thả lỏng.
Cơ thể hắn rất ấm áp, thoải mái giống như thuở còn rất nhỏ, cô được quấn trong chiếc chăn bông mềm mại nhất, rúc vào lòng mẹ.
Jeanne bỗng dưng muốn khóc. Cô giống như một hồ nước tĩnh lặng, bị làn gió thoảng qua sau bao ngày vắng bóng, làm gợn lên những con sóng lăn tăn.
Có lẽ đây thực sự là thử thách của Chúa, thử thách xem cô có một lòng phụng sự Ngài hay không, hay sẽ bị tà linh mê hoặc.
Nhưng ấm áp quá, cô cúi đầu, kiềm chế khao khát muốn xích lại gần hơn của mình.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài, để lộ ra một khoảng ngực rộng.
"Ngươi là ác quỷ." Cô nhắm mắt lại, né tránh ánh nhìn.
Người đàn ông không nói gì, coi như mặc nhận.
"Tại sao lại dùng khuôn mặt của tu sĩ Asmodeus để gặp tôi?"
"Vì em thích khuôn mặt này."
Cô không phủ nhận. Nếu không thích, cô đã chẳng chồng lấp bức chân dung Chúa Jesus với khuôn mặt này.
"Ngươi muốn gì?"
"Xua tan cái lạnh cho em."
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Jeanne vào lòng bàn tay mình, trả lời không đúng vào câu hỏi.
"Tôi hỏi không phải chuyện này."
"Ban đêm đôi khi cần thêm một chút hơi ấm, Jeanne bé nhỏ của ta."
Khi hắn nói chuyện, hơi thở rơi trên gò má cô. Jeanne không dám nhìn, lông mi hắn rất dài, khi cụp mắt xuống mang một dáng vẻ xót thương khác lạ.
"Ngươi không giống những ác quỷ thông thường, tôi không hiểu..."
Cô lầm bầm, lời này như đang tự hỏi chính mình.
Cô siết chặt cây thập giá trước ngực. Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt ve gò má cô:
"Em cần ngủ, Jeanne, em quá mệt rồi, đã không mở nổi mắt nữa rồi."
Cô liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc ngủ, cô gái không còn gồng mình kiểm soát cơ thể nữa, cô theo bản năng áp sát vào "lò sưởi" ấm áp trước mặt.
Cánh tay dán chặt vào eo người đàn ông, đôi chân cũng ép sát vào đùi hắn.
Asmodeus cúi đầu nhìn gương mặt tĩnh lặng khi ngủ của cô gái.
Nhưng ý nghĩ trong lòng hắn lại hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ấm áp này:
Sắp được nhìn thấy rồi, thật mong đợi biểu cảm tuyệt vọng của em khi chìm đắm trong tình dục.
Con chiên nhỏ ngoan đạo và đáng yêu của ta.













