Thiệp Mời Của Họa Thần – Chương 6: . Cây không cành 6: Cô sẽ chết chìm trong máu thánh của Chúa
Thiệp Mời Của Họa Thần
Chuyện gì vậy?
Cô đã làm gì sai sao?
Jeanne chớp chớp mắt. Cô không nên ở trên đùi của người đàn ông đó, hành động này quá đỗi vượt lễ nghi.
Cô phải xin lỗi.
Jeanne mấp máy môi, cô đã chuẩn bị sẵn lời mở đầu, định bụng sẽ nói: "Vô cùng xin lỗi ngài...", nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá dữ dội.
Đôi mắt cô dần mất đi tiêu cự, đến mức không còn nhìn rõ người trước mặt là ai.
Cô lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy mình trở lại tu viện phủ đầy sương mù dày đặc.
Hai tay đan chéo, tấm khăn voan thánh khiết nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.
Cô sắp sửa trở thành cô dâu của Chúa.
Có người nắm tay cô, đứng trước những bụi hoa hồng rực rỡ.
Các nữ tu ngân vang những bản thánh vịnh dành cho cô, và rồi Chúa vén tấm khăn voan của cô lên.
Cô ngước mắt, hiện ra trước mặt là bức tượng Chúa Jesus lơ lửng trên không trung.
Bức tượng bị một thứ gì đó chém đứt từ chính giữa, những mảnh thạch cao vụn cũng đang trôi nổi xung quanh.
Tiếng hát thánh vịnh bỗng chốc im bặt ngay khi cô nhìn về phía bức tượng.
Jeanne nghe thấy một giọng người mơ hồ, ra lệnh cho cô phải đội vương miện gai.
Là hiền thê của Chúa chí thánh, cô bắt buộc phải thấu hiểu những khổ đau mà Ngài đã trải qua.
Bức tượng trắng muốt như sứ chảy xuống hai dòng huyết lệ.
Dòng máu ấy dần dần nhấn chìm cô, nhấn chìm cả mọi âm thanh.
Cô sẽ chết chìm trong dòng máu thánh của Chúa.
Và cô phải hân hoan đón nhận điều đó.
Đây là ân điển của Chúa, con mừng vui hướng về thiên đàng, nhờ máu Ngài, con đã có thể đến gần Chúa trời.
Đây là lòng nhân từ của Chúa, con mừng vui hướng về thiên đàng, nhờ máu Ngài, con đã có thể đến gần Chúa trời.
Đây là tình yêu vĩ đại của Chúa, con mừng vui hướng về thiên đàng, nhờ máu Ngài, con đã có thể đến gần Chúa trời... *
"Jeanne? Tỉnh dậy đi."
Cô mở mắt.
Asmodeus đang ngồi ở phía bên kia. Tâm trạng hắn có vẻ khá tốt, còn tử tế pha trà nữa.
Chỉ là cô đã ngủ suốt nên có lẽ chén trà đã nguội ngắt từ lâu.
"Đến nhà thờ rồi."
Asmodeus dường như không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, giọng điệu nghe có chút áy náy.
Nhịp thở của cô dần ổn định ngay khi tỉnh giấc. Trời quá lạnh, hơi lạnh tịch mịch tỏa ra khắp nơi.
Nhìn chiếc chăn lông đắp trên người, cô không khỏi nghĩ rằng tu sĩ Asmodeus thực sự là một người tốt bụng hiếm thấy.
Cô gấp chiếc chăn làm hai rồi đặt sang bên cạnh ghế.
Cô vuốt lại những sợi tóc bung ra khỏi mũ tu hành, khôi phục tư thế ngồi ngay ngắn đúng mực nhất.
"Xin lỗi ngài, tôi thật quá thất lễ."
Cô cố gắng duy trì tông giọng ôn hòa của một nữ tu. Vội vàng khoác áo choàng vào, rồi như chạy trốn mà vén rèm bước xuống xe ngựa.
Chắc chắn cô đã bị ác quỷ ám lấy rồi.
Mưa vẫn xối xả, bầu trời âm u tối sầm như đã về chiều.
Gió lạnh thổi thốc vào người như muốn lấy mạng, khiến răng cô va vào nhau cầm cập.
Cô không kiềm được mà nghĩ về vòng tay ấm áp ban nãy.
Thân nhiệt của người đó thật nóng, như thể hắn chẳng hề biết sợ cái lạnh là gì.
Cô không phân biệt nổi, đó là mơ sao? Hay cô thực sự đã ngồi trên đùi người đàn ông ấy?
Có phải ác quỷ đã nhập vào thân xác cô không? Liệu hắn có hiểu lầm cô không?
Bước vào gian chính điện, các họa sĩ đang bận rộn làm việc.
Họa sĩ phụ trách chính, Casa, đang phân chia nhiệm vụ cho mấy học trò.
Cô bưng chiếc ghế nhỏ của mình từ trong góc ra, lại gần trước mặt Casa:
"Thưa thầy, hôm nay con vẽ gì ạ?"
Casa nhíu mày, giọng ồm ồm:
"Hôm qua cô làm gì?"
"Hôm qua không gặp được thầy, Matthew nói thầy bảo con vẽ bổ sung hoa văn trên vòm mái."
"Thế thì tiếp tục vẽ đi."
Giọng điệu của Casa chẳng mấy thân thiện.
Nhưng Jeanne đã quen với việc đó, cô gật đầu rồi hỏi mượn thang của người học trò bên cạnh.
Casa nhìn lướt qua trang phục của cô, xoay đầu lườm Matthew mấy cái, khẽ tặc lưỡi:
"Đợi đã, đi tô màu nền cho bức tranh mới tô vẽ ở hành lang đi."
Thấy đã đạt được mục đích, Jeanne khẽ nhếch môi:
"Vâng, thưa thầy!"
Cô đi như bay, bước chân nhẹ tênh, đế giày đạp lên gạch men tạo ra những tiếng "lộp bộp" giòn giã.
Bức họa đầu tiên là chân dung chính Chúa Jesus, không có nhiều nền để tô.
Trong lúc mọi người vẫn đang bận túi bụi, cô đã hoàn thành xong công việc.
Jeanne cắn răng, bước chân định rời đi bỗng chuyển hướng, cô lách người vào phòng xưng tội.
Cô đẩy cánh cửa gỗ nhỏ, ngồi vào trong phòng xưng tội tối tăm.
Nơi đây bao trùm một bầu không khí thiêng liêng nhưng u sầu.
Có vị linh mục đang đợi nghe lời thú tội phía sau ô cửa sổ hình thoi.
"Thưa cha, con nghĩ mình đã bị tà linh đeo bám."
Cô hạ thấp giọng.
Phía bên kia phát ra tiếng sột soạt, hồi lâu sau vị linh mục ngồi đối diện mới lên tiếng:
"Đừng sợ hãi, hỡi con chiên, Chúa luôn ở cùng con."
Giọng của vị linh mục trẻ hơn cô tưởng.
"Hãy nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra?"
"Dạo gần đây con luôn mơ thấy ác quỷ."
"Ác quỷ sao?"
"Vâng"
Vị linh mục ngập ngừng một lát rồi nói:
"Điều này đúng là không bình thường. Nhưng đừng lo lắng, sức mạnh của Chúa là vô song, tà linh không thể sánh kịp. Còn cuộc sống của con thì sao, liệu có bị cái ác bủa vây không?"
"Chuyện này... con....con nghĩ mình bị tà linh nhập xác, con cần một buổi lễ trừ tà."
Cảm nhận được sự do dự của Jeanne, ông ta dùng giọng điệu ôn tồn nói:
"Mọi sự đều nằm trong tầm mắt của Chúa, con chỉ cần thành thật."
"Hôm nay, trong lúc vô thức, con đã mơ thấy mình đang... thân mật với đàn ông"
Cô vừa nói vừa siết chặt cây thập giá trước ngực
"Con vốn luôn giữ đúng bổn phận của một tín đồ, chưa từng làm điều gì quá giới hạn."
Vị linh mục đối diện im lặng chừng hai giây, sau đó dùng chất giọng thánh thiện đủ sức an ủi lòng người:
"Con rất thành thật, điều đó rất tốt. Ánh sáng của Chúa có thể soi rọi mọi góc tối tăm nhất."
Ông ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bồn chồn của Jeanne.
"Mầu nhiệm của Chúa là vô tận, có lẽ đây chỉ là một sự thử thách của Ngài, là một cách biểu đạt sự quan tâm đặc biệt mà Ngài dành cho con."
"Hỡi con chiên của ta, hãy luôn giữ giới răn, thành tâm cầu nguyện, hằng giờ ca ngợi danh thánh Chúa, dù có bị tà linh quấy nhiễu thì cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của Ngài. Đừng hoảng hốt."
Jeanne nhíu mày, người này hoàn toàn không nghe cô đang nói gì cả.
Ông ta tùy tiện kết luận rằng cô chẳng hề bị tà linh xâm hại.
Nhưng vốn không phải là người thích tranh luận với người khác, cô im lặng nghe hết lời ông ta nói rồi cùng ông ta thực hiện bài cầu nguyện chung.
"Cảm ơn cha, nguyện Chúa luôn dẫn dắt chúng con, nguyện Chúa phù hộ cho cha."
Cô lên tiếng cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi.
Đợi đến khi cô bước ra khỏi nhà nguyện, linh mục Francis mới chậm rãi bước ra khỏi phòng xưng tội.
Nhìn theo bóng lưng Jeanne rời đi, trong mắt ông ta lộ ra một tia d//â//m tà khiến người ta rùng mình.
Rời khỏi nhà nguyện, ông ta đi sang hành lang phía bên kia của giáo đường. Có vài giáo dân tụ tập lại, ông ta chào hỏi họ một cách hiền từ.
Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Từ xa, ông ta thấy Asmodeus đang đợi mình ở cửa văn phòng.
Ông ta dùng vài câu xã giao để đuổi khéo các giáo dân, rồi vội vàng mở cửa văn phòng mời Asmodeus vào.
"Một chút việc nhỏ nên đã làm trễ nải."
Ông ta mỉm cười kéo ghế cho Asmodeus, giọng điệu như thể đang chờ Asmodeus hỏi mình.
"Hửm?"
Thấy Asmodeus đã lên tiếng hỏi, Francis lập tức nở nụ cười giễu cợt:
"Một nữ tu nhỏ ấy mà, mắc chứng cuồng loạn. Đến cái tuổi ngày đêm mơ tưởng đến việc mây mưa với đàn ông, đêm nào cũng mơ thấy mình hoan lạc với tà linh, thế nên mới phiền não."
"Loại nữ tu này ta gặp nhiều rồi, ban đêm tư thông với đàn ông rồi cũng sẽ giả vờ đó là do tà linh làm loạn, tóm lại là sẽ không bao giờ đổ lỗi cho bản chất lăng loàn của chính mình."
"Nếu đây là việc chính mà ông gọi ta đến, vậy thì Giám mục Francis, ta nghĩ mình cần viết một lá thư gửi Giám mục Cody để chất vấn về tư cách Giám mục của ông đấy."
Sự mất kiên nhẫn của Asmodeus hiện rõ trong từng lời nói.
Nụ cười trên mặt Francis cứng đờ, ông ta vội vàng nói:
"Sao ngài lại nghiêm túc thế, ta chỉ nói đùa thôi mà."
"Lấy lời xưng tội của nữ tu ra làm câu chuyện phiếm rẻ tiền sao?"
Vẻ mặt Francis trở nên vô cùng lúng túng, ông ta dùng khăn tay lau mồ hôi, rồi từ trong ngăn kéo lôi ra một tấm thiệp mời.
"Không, dĩ nhiên là không... Ngài không thích thì ta không nhắc đến nữa... Tu sĩ Asmodeus, ngài thật quá nhân từ, lại đi nghĩ đến việc cứu rỗi những linh hồn đó—"
"Việc chính là, Công tước Levi muốn gặp ngài."
‐------------------------------------------------------------------------------------------
* "Nhờ máu Ngài, con đã có thể đến gần Chúa trời" - Câu này dựa trên Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 2, câu 13. Ở đây cách dùng từ đã được thay đổi.













