Thiệp Mời Của Họa Thần – Chương 5: . Cây không cành 5: Xúc giác
Thiệp Mời Của Họa Thần
Jeanne bị đánh thức bởi tiếng mưa.
Những hạt mưa vừa gấp gáp vừa dày đặc đập thẳng vào cửa sổ, phát ra âm thanh lớn rồi đổ xối xả xuống.
Như Đức mẹ Maria đang rơi lệ.
Cô nằm thẫn thờ một lúc rồi vội vàng ngồi dậy.
Chiếc đai khổ hạnh vẫn được thắt chặt chẽ, không hề bị xê dịch dù chỉ một chút.
Jeanne thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cô lại càng tin chắc rằng có tà linh đang mưu đồ đeo bám mình.
Cô đau khổ quỳ lên bệ cầu nguyện.
Cơn mưa quá lớn khiến hơi ẩm đậm đặc vẫn luồn lách vào tận các khớp xương dù cô đang ở trong phòng.
“Lạy Chúa toàn năng và nhân từ, với tấm lòng kinh hãi và u sầu, con khẩn cầu sự ban phước của Người..."
Xúc giác.
Xúc giác từ bàn tay của con quỷ đáng sợ đang quấn lấy đùi cô.
Hắn dùng ngón cái bao quanh những vết thương nông sâu, xoa nắn từng vòng trên da thịt cô.
Lực tay không nặng, nhưng vừa vặn làm dịu đi từng tấc ngứa ngáy.
Đó là một lực đạo khiến người ta muốn hắn cứ tiếp tục xoa bóp mãi, thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa.
Đôi bàn tay ấy ở thật gần. Hắn cũng ở thật gần, hơi thở phả ngay bên cổ.
Liệu ác quỷ có tốt bụng đến mức thoa thuốc mỡ cho cô trong giấc mơ không?
“Xin cho con được ở dưới sự che chở uy nghiêm của Ngài, để thoát khỏi sự quấy nhiễu của tà linh...”
Tâm trí cô rối bời.
Lầm rầm kết thúc lời nguyện, chưa đầy mười lăm phút thì tiếng chuông kinh sáng vang lên chói tai ngoài cửa sổ.
Trong cơn mưa tầm tã, tiếng chuông càng thêm phần thê lương.
Jeanne lục tìm từ dưới đáy tủ quần áo một chiếc áo choàng dài và dày.
Cô phủi nhẹ vài cái, giũ áo ra rồi đưa lên mũi ngửi thử.
May thay, ngoài mùi ẩm mốc cũ kỹ thì không có mùi hôi nào khác.
Chiếc áo choàng rất lớn, phần mũ có thể che kín cả đầu.
Jeanne mở vạt áo, rúc người vào bên trong.
Mưa quá lớn, nếu không khoác áo choàng thì không thể bước chân ra khỏi cửa.
Khi đã mặc chỉnh tề, Jeanne đẩy cửa ra, nước mưa bên ngoài trông còn đáng sợ hơn.
Cuồng phong bão táp gào thét, cô quên thay giày nên vội rụt lại. Một tay kéo dây giày da, tay kia móc từ gầm giường ra đôi ủng đi mưa đế dày.
Đang thay giày dở chừng, ánh mắt cô bỗng chạm phải hai đóa hoa hồng đang nằm lặng lẽ trên bàn làm việc.
Hôm qua mình có mang hoa hồng về không?
Jeanne không nhớ rõ, hình như sau khi về phòng là cô đã ngủ thiếp đi.
Tư duy lúc này giống như một bài cầu nguyện bị gián đoạn, khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trôi đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.
Jeanne dẫm lên làn nước mưa, tiếng mưa đập vào bên tai tạo thành những tia nước nhỏ.
Cô không đi thẳng đến nhà nguyện mà ghé qua ký túc xá của các nữ tu tập sự trước, kéo rộng vạt áo choàng, gom từng cô gái nhỏ vào trong lòng áo của mình.
Những cô gái này vóc người nhỏ nhắn, lại thường xuyên bị cắt xén khẩu phần ăn nên chiếc áo choàng có thể che chở cho ba người cùng lúc.
Người cuối cùng cô đón là Eunice, như thể cô cố ý đợi đến lượt cuối.
Jeanne không hỏi về chuyện đêm qua, nhưng Eunice đã chủ động lên tiếng trước:
"Tôi sống theo đạo lý của riêng mình, nếu Chúa có ý kiến gì, hãy để Ngài đích thân đến chất vấn tôi."
Jeanne khựng lại một chút, không tiếp lời.
"Nếu Chúa không tự xuất hiện trước mặt để quở trách tôi, thì kẻ khác cũng chẳng có quyền gì để phán xét tôi cả."
Khi nói câu này, biểu cảm của Eunice có chút gượng gạo, giọng nói nhỏ dần.
"Cậu hãy cẩn thận." Jeanne cúi đầu, lời nói thốt ra mơ hồ qua kẽ môi.
Cô không thể tán đồng với Eunice, nhưng cũng không nỡ đi báo cáo với sơ Sander.
Cô chỉ có thể tự thu mình lại như một con rùa rụt cổ.
Cả hai vì mải nói chuyện trên đường nên đã bị trễ giờ. Khi đến nhà nguyện, Viện trưởng đã có mặt.
Bà liếc nhìn hai người một cái, không nói gì thêm, nhưng cả hai nữ tu nhỏ đều lập tức im bặt.
Jeanne nhanh chóng bước về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn sang vị trí của Asmodeus.
Hắn không có ở đó.
Lòng Jeanne hẫng đi một nhịp, nhưng rồi lại thầm mừng vì hắn không đến.
Tên tà linh kia ngày ngày dùng khuôn mặt của Asmodeus để quấy nhiễu cô, khiến cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Nghĩ vậy, cô lại tự trách mình dạo này tâm trí quá hỗn loạn.
Người ta có khi còn chẳng biết cô là ai nữa là.
Sau khi buổi kinh sáng kết thúc, Viện trưởng ma ma giữ cô lại một bước:
"Tu sĩ Asmodeus nhân từ, thấy con ngày ngày đi lại vất vả nên ngỏ ý muốn cho con đi nhờ một đoạn đường."
Chưa kịp để Jeanne từ chối, Viện trưởng đã bị sơ Sander gọi đi, nói rằng đã phát hiện đồ cấm trong ký túc xá nữ tu tập sự.
Trong phút chốc, Jeanne không biết nên lo lắng cho bản thân mình trước, hay nên lo cho Eunice trước.
Cảm giác chân thực đến cực điểm từ đêm qua lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô.
Vùng bụng dưới tê dại, giống như có những ngôi sao ngọt ngào đang tỏa sáng loạn nhịp bên trong.
Cô một mình đội mưa đi ra cửa sau. Mưa quá lớn, quất vào người đau rát.
Không ngờ Asmodeus như đã đoán trước được, hắn bảo người đánh xe đợi sẵn ở cửa sau.
Hắn vén tấm màn che trên xe ngựa lên:
"Mời lên."
Hắn không xuống xe, vì như vậy sẽ quá trịnh trọng. Một lòng tốt tiện đường như thế này, cô rất khó lòng từ chối.
Jeanne bám vào thành xe để bước lên.
Cô cởi áo choàng, giũ sạch nước mưa rồi gấp gọn đặt dưới chân.
Toa xe rất rộng rãi, cô có thể ngồi đối diện với Asmodeus, điều này giúp cô bớt căng thẳng đi phần nào.
"Cảm ơn lòng tốt của ngài, thưa ngài."
Jeanne ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau một cách bài bản.
"Không có gì,"
Asmodeus xã giao với cô.
"Thời tiết hôm nay thật tệ."
"Vâng"
Jeanne khựng lại một chút, rồi dùng tông giọng dịu dàng chuẩn mực của một nữ tu nói.
"Mưa lớn quá."
Jeanne tiếp chuyện thêm vài câu, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, khóe mắt cay xè.
Asmodeus thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô thì lại tỏ ra rất thấu hiểu:
"Ngày thường cô bận rộn nhiều rồi, cứ yên tâm chợp mắt một lát trên xe đi, đến nhà thờ ta sẽ gọi cô."
Jeanne vốn không định ngủ.
Xe ngựa lắc lư, mưa tuôn xối xả.
Chẳng biết từ lúc nào, cô thực sự rơi vào cơn hôn trầm.
Xe ngựa cán qua một vũng nước nhỏ, hơi xóc nảy.
Jeanne tỉnh giấc trong mơ màng, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt của người đàn ông ở khoảng cách cực gần, gần đến mức cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt người đàn ông.
Cô đang ngồi đối diện trên đùi hắn, chất vải quần tây hơi thô ráp, cọ xát vào khoeo chân cô.
Bàn tay người đàn ông đặt trên eo cô, các đầu ngón tay siết chặt. Như thể sợ cô ngã xuống, mà cũng giống như sợ cô sẽ bỏ chạy.
Hai tay cô đan vào nhau sau gáy hắn.
Thân nhiệt của hắn thật nóng, trong tiết trời cuối thu này, nó khiến người ta đặc biệt muốn ôm chặt lấy. Huống hồ, cô vốn là người rất sợ lạnh.
"Jeanne..."
Cô nghe thấy tiếng thì thầm trầm đục của hắn, đôi mắt đầy mê hoặc kia đang xoáy sâu vào cô.
"Tại sao lại làm chuyện như thế?"













