Thiệp Mời Của Họa Thần – Chương 4: . Cây không cành 4: " Vết thương cần thời gian để chữa lành "
Thiệp Mời Của Họa Thần
Màn đêm vừa buông xuống, sắc trời âm u hòa quyện với những dải mây nơi đường chân trời, dần tan ra thành một mảng tím thẫm như vết máu tụ.
Buổi kinh tối vừa kết thúc, các nữ tu tản ra với dáng vẻ uể oải.
Jeanne không quay về ký túc xá ngay.
Cô băng qua trạm xá và khu nhà của các nữ tu tập sự nhưng không thấy Eunice đâu, bèn lẳng lặng bước vào sân trong.
Dãy hành lang vòng cung bao quanh một vườn hồng rộng lớn, phía bắc sân trong còn có vạt lúa mạch do tu viện tự canh tác. Dưới làn gió đêm mơn mởn, chúng khẽ khàng lay động.
Từng đóa hồng trong vườn đều do một tay cô chăm sóc.
Cô đã nuôi nấng chúng rất tốt, những đóa hồng đỏ thẫm đang đua nhau nở rộ thành đóa lớn. Jeanne nâng chiếc kéo làm vườn cán dài lên, cắt xuống hai bông.
Vừa định quay về phòng, cô bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ lả lơi của một người phụ nữ.
"Ưm... anh yêu... anh đúng là mẫu tình nhân lý tưởng... ưm... sướng quá..."
Gió đêm thổi tan bầu không khí d//â//m mị, cũng vô tình cuốn những tiếng nức nở đứt quãng ấy vào tai cô.
Theo bản năng, Jeanne nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ngay trên những bậc thang phía tây, có hai bóng người đang quấn lấy nhau trong cuộc ân ái.
Cô nhận ra rồi, giọng người phụ nữ đó là Eunice. Chẳng đợi Jeanne kịp lánh đi, Eunice cũng đã phát hiện ra cô.
Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, Eunice lấy vạt áo trùm kín đầu người đàn ông lại. Cô nàng hất cằm, ra hiệu cho Jeanne mau chóng cút về phòng.
Jeanne hoảng loạn chạy thục mạng về phòng. Vừa đóng sầm cửa lại, cô mới sực nhớ ra mà tự cốc vào đầu mình một cái.
Hai đóa hồng kia đã bị cô bỏ quên ngoài hành lang mất rồi.
Cô thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm quay lại lấy.
Cô quỳ xuống trước bục cầu nguyện nhỏ bé, đôi bàn tay nhỏ nhắn thành kính siết chặt lấy cây thập giá.
"Lạy Chúa... xin Người hãy xá tội cho lỗi lầm của Eunice..."
Tư thế quỳ tạo áp lực lên đùi khiến vết thương bắt đầu ngứa ngáy.
Jeanne nuốt nước bọt, đưa tay ấn lên chiếc đai khổ hạnh.
Mặt có gai không áp vào da thịt, nên cú ấn xuống đó giúp làm dịu đi phần nào cảm giác tê ngứa của vết thương.
Thế nhưng chỉ một lát sau, cơn ngứa khó nhịn ấy lại tăng lên gấp bội. Nó len lỏi từ gốc đùi vào tận sâu bên trong, cứ thế trườn dần lên trên.
Hơi thở của cô ngày càng nặng nề. Một luồng khí nóng hổi, hầm cập thoát ra từ kẽ răng rồi bỗng chốc vờn quanh vành tai, tựa như có ai đó vừa thổi nhẹ vào tai cô.
Jeanne quay đầu lại, người vừa đến là Asmodeus.
Hay nói đúng hơn, đó là người bước ra từ trong bức họa của cô.
Ánh nến hắt lên bức tường trắng bệch, tạo thành một quầng sáng vàng vọt mù mờ.
Jeanne nghĩ, chắc hẳn mình lại đang nằm mơ rồi. Dù là trong mộng, cô vẫn siết chặt chuỗi hạt trong tay.
"Cần ta giúp gì không?"
Giọng hắn trầm hơn hẳn so với ban ngày, mang theo âm hưởng đuôi đặc trưng của tiếng Latinh cổ.
Asmodeus rũ mắt nhìn cô cầu nguyện, cặp sừng quỷ sắc nhọn dựng đứng trên trán trông vô cùng đáng sợ. Cái đuôi của hắn như một con rắn nhỏ đang siết chặt con mồi, quấn lấy bắp chân cô vài vòng. Ánh nhìn của hắn hạ xuống, cái đuôi lại tựa như một làn khói đen chuyển động, vắt sang phía bên kia.
Trái tim Jeanne như bị những con quạ đen liên tục lao xuống mổ xẻ. Cô muốn đứng dậy nhưng đôi chân đã bủn rủn, sau một hồi vùng vẫy, cô toan chạy ra phía cửa.
Người đàn ông thản nhiên ngồi bên mép giường như đang xem một vở kịch, mặc cho cô nhích từng chút một về phía cửa phòng.
Ngay khoảnh khắc chạm tay vào cánh cửa, Jeanne cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó nhấc bổng lên.
Cô nhìn xuống, cả người đã lơ lửng trên không trung.
Đó là những tạo vật của bóng tối, bề mặt vừa nhẵn nhụi vừa thô ráp, toàn thân lạnh toát như những dây leo vặn vẹo của đêm đen.
Bất kể là ai, khi chạm vào nó đều có thể cảm nhận được hơi thở của cái chết.
Một xúc tu khổng lồ nhấc bổng Jeanne lên, những xúc tu khác mềm dẻo hơn quấn lấy cánh tay và bắp chân cô.
Nó nâng cao lên, treo lơ lửng Jeanne rồi đưa cô trở lại cạnh giường. Vạt váy bị một chiếc xúc tu vén lên tận gốc đùi, khiến Jeanne xấu hổ không còn mặt mũi nào.
Asmodeus nhếch môi nhưng không nói gì, tự ý tháo chiếc đai khổ hạnh trên đùi cô ra, để lộ vùng da đùi đầy rẫy những vết thương chồng chất.
"Tại sao cô không bôi loại thuốc mỡ mà cô bạn bán d//â//m trong tu viện đưa cho?" Asmodeus cau mày hỏi.
Hắn vừa dứt lời, từ phía tủ đầu giường vươn ra một chiếc xúc tu đưa lọ thuốc mỡ cho hắn, một chiếc khác điêu luyện vặn mở nắp lọ.
Dù cách một khoảng, Jeanne vẫn ngửi thấy mùi hương nồng đậm của dầu lanh và nhục đậu khấu.
Những xúc tu hạ thấp xuống, cô bị ép phải ngả người ra sau, cảm giác như đang nằm trên một chiếc giường mềm mại vô hình. Hay đúng hơn là giống như một tấm nệm lông cừu cực dày, cô lún sâu vào sự êm ái vô tận ấy.
Những xúc tu trói buộc cô thu lại, hòa tan vào chiếc giường mềm dưới thân.
Ngón tay người đàn ông quệt một chút thuốc mỡ, tay kia nắm lấy đùi cô, nhấc phần khoeo chân lên. Giây phút thuốc chạm vào vết thương, cảm giác lạnh lẽo khiến cô không ngừng run rẩy.
"Đừng động đậy."
Ngón tay hắn khựng lại, liếc nhìn cô một cái. Cô sợ đến chết khiếp, đành nằm cứng đờ tại chỗ.
Động tác bôi thuốc của hắn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Chất thuốc màu trắng nhũ hóa, trở nên trong suốt dưới sự xoa bóp của hắn. Ngay sau đó, vết thương bắt đầu nóng lên, từng tấc da thịt bị rạch nát đều vừa nóng vừa ngứa ngáy.
"Hà... a..." Jeanne nén tiếng thở dốc khẽ khàng, không nhịn được mà muốn đưa tay gãi vào những vết sẹo dọc ngang ấy.
Ngay lúc tay sắp chạm tới vết thương, những xúc tu không biết từ đâu hiện ra quấn chặt lấy cánh tay cô, kéo ngược cả hai tay lên quá đầu.
"Ta biết cô là kẻ cuồng đau đớn, con chiên non của ta"
Giọng hắn trầm đục, mang theo vài phần ý cười nơi cánh mũi, nhưng cũng giống như đang nghiêm túc dặn dò
"Nhưng cô phải cố mà nhịn cho giỏi."
Xúc tu nâng cơ thể cô lên, rồi chậm rãi đặt xuống giường.
Cho đến khi chạm vào tấm chăn bông mềm mại, cô quay đầu lại thì những chiếc xúc tu nhớp nháp kia đã tan biến thành khói đen.
Cô siết chặt cây thập giá trước ngực, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, há miệng định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
"Vết thương cần thời gian để chữa lành."
Thấy hốc mắt cô vẫn đầy nước, Asmodeus đưa tay vuốt ve gò má cô gái nhỏ hai cái, cô liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt khi ngủ của thiếu nữ, rồi tự tay thắt lại chiếc đai khổ hạnh cho cô.
Trước khi rời đi, hắn khẽ búng ngón tay, trả lại cho cô hai đóa hồng đã bỏ quên.