Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 184

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khinh công của Hạ Lưu Huỳnh thật tốt, không một tiếng động đi trên chân tường sân viện của Khanh Ngũ sau đó lập tức thả người nhảy lên, trở mình lộn người vào bên trong. Chỉ thấy bên trong đình viện tuy không lớn lại có cây ngô đồng một rừng trúc cộng thêm một vườn hoa, cùng với một cái hồ nước nho nhỏ, bên trong nở đầy hoa sen, thật sự rất thanh tịnh đẹp đẽ.

Đêm có chút sương mờ, tỏa khắp sân trong khiến cho sân viện dưới ánh trăng trông càng thêm tĩnh lặng, càng tô điểm thêm sự thần bí m//ô//n//g lung. Hạ Lưu Huỳnh bước nhẹ trên hành lang, tra thám một vòng —— Có chết hay không khi cô nàng chọn đi do thám phòng của Huyền Giao đầu tiên —— bởi vì giờ phút này cũng chỉ có trong phòng ngủ của Huyền Giao còn đốt đèn.

Giờ phút này Huyền Giao đang giãy dụa bên trong cơn vong tình, tiếng r//ê//n rỉ kiềm nén phát ra từ trong phòng ngủ khiến cho Hạ Lưu Huỳnh đang ghé tai vào khung cửa nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ kỳ dị liền rón ra rón rén dùng chủy thủ chọc một khe hở nhỏ trên màn cửa, ló đầu nhòm vào bên trong.

Chỉ thấy trên một giường lớn trong phòng có một người đàn ông đang trần truồng đùa nghịch một ít công cụ kỳ lạ, còn đang… …

Hạ Lưu Huỳnh nhìn thoáng qua, liền đỏ mặt ——trong viện Khanh Ngũ sao thu nạp người như thế? Nửa đêm còn làm cái việc xấu xa như vậy?

Nhưng dù sao so với nữ tử tầm thường thì nàng ta tương đối lớn mật, vì thế áp chế mặt mũi, lần thứ hai nhìn vào chỉ thấy nam nhân kia đem một cây ngọc thế đút vào hậu đình của hắn, ra ra vào vào, mà hắn thì cắn chặt môi làm như hưởng thụ, nhưng trông rất thống khổ.

Hạ Lưu Huỳnh nhận ra được thân phận của nam tử kia, trên đầu vai đột nhiên bị người vỗ một cái, lần này thật sự quá bất ngờ khiến cho nàng theo bản năng hét ầm lên!

“A a!!” Hạ Lưu Huỳnh vừa hét ra miệng, lập tức ý thức được mình đã vạn kiếp bất phục, chỉ thấy đao phong lạnh lẽo đặt ở trên cổ của nàng, người tới lạnh lùng nói: “Cô nương, lòng hiếu kỳ của cô có chút quá giới hạn rồi!”

Hạ Lưu Huỳnh bị đối phương lật người, chống lại khuôn mặt lạnh lùng của Tiểu Thất.

“Là ngươi!” Hạ Lưu Huỳnh nhận ra Mạc Tiểu Thất, người nàng ta đã nhìn thấy trên cột xà trong đại điện ngày ấy chính là hắn.

Lúc này, Huyền Giao ở trong phòng nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, kinh ngạc khiếp sợ tay run lên, ngọc thế nhất thời rớt trên mặt đất, phát ra tiếng động thanh thúy.

Mà lúc này, Tiểu Thất thì một tay lôi Hạ Lưu Huỳnh đi, nói: “Hạ Lưu Huỳnh, cô đừng tưởng ỷ vào thân phận của mình là có thể tùy ý làm bậy, lần này ta sẽ mang cô đi gặp bảo chủ, để bảo chủ quyết định!”

“Hừ! Chuyện là tối nay ta nhìn thấy có hắc y nhân lén lút lướt qua, cho nên ta đuổi theo hắn đến tận đây, nhưng không ngờ ở chỗ này thấy được cảnh tượng xấu xa! Ngươi dám giao ta ra, ta nhất định ra công bố việc ta nhìn thấy ra ngoài!” Hạ Lưu Huỳnh bối rối vội vàng soạn lời nói dối tự bảo vệ mình.

“Ngươi nhìn thấy được cái gì? Ngươi không sợ ta diệt khẩu?” Tiểu Thất đe dọa.

“Ngươi dám! Nếu như ngươi dám động tới ta, cha ta tất nhiên sẽ không để yên cho Khanh gia bảo!” Hạ Lưu Huỳnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đủ thấy nha đầu kia ngược lại có vài phần tâm kế.

Ngay tại tình thế Hạ Lưu Huỳnh và Tiểu Thất hết sức giằng co, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên phía sau bọn họ, chỉ thấy cửa sổ đột nhiên bị phá, một bóng hình khôi ngô ầm ầm lao ra, trong khoảnh khắc liền nhảy vào màn đêm không thấy bóng dáng!!

“A a a a!!!” Hạ Lưu Huỳnh chỉ kịp bắt được thân hình thật lớn của giao long, nàng ta có cảm giác như nhìn thấy một con rắn đen khổng lồ, bị dọa không nhẹ sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết liền hôn mê—— Thì ra nàng sợ nhất là rắn.

Mà Huyền Giao bởi vì vừa rồi bị người ta nhìn lén thấy được một màn mất mặt, trong lòng không thể chịu được đả kích vì vậy trong tâm trạng bối rối lựa chọn cướp đường bỏ chạy!!

Khanh Ngũ tránh ở trong phòng yên lặng theo dõi tình huống phát sinh cũng nhận ra tình thế không ổn, sau khi Huyền Giao bay đi, Bạch Long cũng bay sát theo sau, đuổi theo Huyền Giao.

Chỉ thấy Huyền Giao chúi đầu bay thẳng ra một cái hàn đàm cách Khanh gia bảo hơn mười dặm, sau khi nhảy vào đầm nước tẩy sạch nước mắt khuất nhục của mình, Bạch Long lập tức bay tới nói: “Huyền Giao, đây đều là hiểu lầm! Ngươi ra đi, đừng nghĩ không thông, ta cũng không biết đêm nay sẽ có khách không mời mà đến lại thăm dò.”

“Ngươi cố ý!! Ngươi cố ý!! Ngươi cố ý làm ta xấu mặt!!” Huyền Giao đem đầu chôn ở trong hàn đàm gào thét, cực kỳ thương tâm.

“Chỉ là ta nhìn thấy ngươi ngày ngày nhẫn nhịn thật vất vả, chỉ muốn giúp ngươi thư thái bớt, nguyên bản cũng là có ý tốt.” Bạch Long chậm rãi đáp xuống, dùng móng vuốt bự bự vuốt cái đuôi Huyền Giao —— hàn đàm quá nhỏ, đuôi của Huyền Giao lại to có một mảng lớn đặt ở trên bờ. Nhưng móng vuốt của Bạch Long từng chút một vuốt cái đuôi, khiến áp lực * của Huyền Giao lại hừng hực bốc cháy, hắn vặn vẹo cái đuôi, kêu lên: “Ngươi… đừng đụng ta!!”

Phải biết, ở trạng thái nguyên hình dục hỏa của hắn bốc cháy lại càng dữ dội, gấp mười lần khi hóa thành hình người!!

Bạch Long thâm trầm nhìn Huyền Giao lần thứ hai hứng khởi, đột nhiên mở miệng rộng, không chút lưu tình cắn cái đuôi của Huyền Giao, khiến Huyền Giao ăn đau đến nhảy dựng lên, đầu trồi khỏi hàn đàm, làm hoa rụng khỏi cành.

Nhưng Bạch Long dùng đuôi đè đầu của hắn lại, ra tay khống chế bắt đầu cắn xé Huyền Giao. Huyền Giao bị đánh mù mờ không hiểu nguyên nhân, nhưng theo bản năng muốn trả miếng, có điều cuối cùng cũng không xuống tay, mặc cho Bạch Long dùng vuốt quăng hắn trên mặt đất.

“Con thuồng luồng ngốc nhà ngươi!! Mỗi ngày trong đầu cũng chỉ có tính dục vô tận kia, như vậy chẳng khác gì bọn cầm thú lợn giống, chủng mã có gì khác nhau! Có bản lĩnh thì đi làm một con giao đội trời đạp đất, xưng bá giới tiên linh, đừng có suốt ngày khúm núm phía sau huynh trưởng nhà ngươi!”

“Nhưng mà… huynh trưởng nói cho ta biết, ý nghĩa sự tồn tại của ta… Chính là vì sinh sản giao tộc… Ta… Ta là phế vật…” Huyền Giao thống khổ nhắm mắt lại.

“Vậy tại sao hắn không sinh, lại bảo ngươi sinh?” Bạch Long trừng hắn.

“Bởi vì… Chỉ có ta… Có thể sinh được…” Cuối cùng Huyền Giao cũng nói ra.

“A?” Bạch Long (⊙⊙)

Tinh thú tiên linh thật sự là rất kỳ diệu nha! Hàng này thì ra muốn sinh hài tử!! Mặt mày rồng bộ vuốt nhất thời suy sụp.

“Đó là do huynh trưởng ngươi nói bậy, cho dù ngươi có công năng sinh con thì như thế nào? Việc này cũng không gây trở ngại tới chuyện ngươi dựng công lập nghiệp, huynh trưởng ngươi nói với ngươi như vậy, đủ thấy hắn khinh thường ngươi! Nếu ngươi còn có chút cốt khí thì hãy để huynh trưởng ngươi nhìn thấy! Để hắn nhìn thử xem ngươi có phải thật sự chỉ là một con giao chỉ có thể duy trì chủng tộc hay không! Ngươi đi theo ta cũng vô dụng, ta cũng sẽ không kết hợp với ngươi.” Bạch Long buông lỏng móng vuốt nó ra, nói tiếp: “Có phải chính miệng huynh trưởng ngươi nói cho ngươi biết, ngươi là con giao duy nhất có thể sinh sản không?”

“Ừ.” Huyền Giao cúi đầu.

“Vậy huynh trưởng ngươi không phải là huynh đệ ruột của ngươi hả?”

“Không… Là huynh trưởng thu dưỡng ta…” Huyền Giao có chút không hiểu, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Nếu không phải ruột thịt, ngươi còn mỗi ngày không được tự nhiên cái gì?” Rồng có bộ vuốt âm hiểm cười.

Vì thế cứ như vậy như vậy thầm thì với nhau.

Huyền Giao nghe được sửng sốt không thôi, ngập ngừng hỏi: “Ta… mấy chuyện ngươi nói… rất không có khả năng … Ta sao có thể đem huynh trưởng…”

“Có rất nhiều biện pháp, ta có thể dạy ngươi.” Rồng đeo vuốt cực kỳ âm hiểm, “Có mê dược gì có tác dụng thúc dục tinh thú không? Hay là, xuân dược.”

“Ta… Ta… Nghe nói… Có tinh thú… ở… trong núi… buôn bán loại dược … nổi tiếng này…” Huyền Giao vừa nghĩ tới việc mình muốn quay mũi nhọn nhắm vào kia từ vị huynh trưởng từ nhỏ hắn đã kính sợ chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại áp lực hưng phấn cùng cảm giác kích thích không thể kiềm chế.

Chuyện này so với kích thích mà rồng có bộ vuốt đem lại cho mình còn cường liệt hơn! Thế cho nên hắn ngay cả cổ cũng nóng bừng lên.

“Vậy ngươi dẫn ta đi xem, ta bỏ tiền, mua cho ngươi. Cứ xem như quà ta tặng cho ngươi.” Rồng đeo vuốt bày dáng vẻ nhà giàu mới nổi.

Có điều, món này của tinh thú không phải có tiền là mua được.

Huyền Giao do dự nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu, mang theo rồng đeo vuốt bay thẳng lên cao.

Hai tên bay hồi lâu, rốt cục cũng đi tới một ngọn núi người nơi thâm sâu hẻo lánh, Thực ra núi hoang này là ngọn núi thất sơn, trên núi ở một con thỏ tinh làm nghề buôn bán xuân dược, nghe nói nó tự tay phối xuân dược, ngay cả đám tinh thú như rồng, kỳ lân đều có thể đè ngã.

Phủ đệ của thỏ tinh phi thường đơn sơ, thời điểm rồng có bộ vuốt tìm tới cửa là lúc trời mới tờ mờ sáng, nó dùng móng vuốt bự bự đập cánh cửa tranh nhà thỏ tinh. Sau một lúc lâu, một thanh niên mặt mày đẹp đẽ mới từ trong phòng nhô đầu ra. Trên đầu thanh niên này có hai cái tai thỏ dựng thẳng, biểu hiện rõ hắn chính là thỏ tinh.

“Mua xuân dược.” Rồng bộ vuốt không e dè nói thẳng mục đích. Huyền Giao đứng một bên xấu hổ đến độ dùng móng vuốt che mặt, tự động bay đến một bên biến mất dạng.

Rồng đeo vuốt còn bổ sung: “Nếu có thể đẩy ngã cái loại này hình như thuồng luồng lực lưỡng, liều mạnh vào. Tuy nhiên phải là cái loại khiến hắn đột nhiên tinh lực tăng vọt hoặc là cái loại dược khiến hắn phải nhũn hết cả người nằm sấp muốn bị người đè, tốt nhất là cái loại phía sau ấy, cạc cạc.”

“Ngươi đúng là thẳng thắn.” Thỏ tinh = = “Lại nói ngươi là rồng con đi? Tuổi còn nhỏ như vậy tuổi đã học xấu a ”

“Ta mua giùm người ta.” Rồng bộ vuốt nháy mắt mấy cái.

“Ngươi có bảo vật gì trao đổi với ta không?” Thỏ tinh ôm cánh tay hỏi.

“Vàng bạc đều có.”

“Ta không hiếm lạ những đồ vật của phàm tục, ta muốn bảo vật, thảo dược trân quý linh tinh.”

“Ta đây lấy long lân đổi với ngươi.”

“Ta không thích ngược đãi thú non. Huống chi long lân của ngươi cũng còn chưa cứng cáp? Đợi ngươi lớn rồi hãy tới đây trao đổi với ta.”

“Ầy…” Rồng có bộ vuốt ra điều suy nghĩ, “Ngươi muốn đồng nam đồng nữ?”

“Cái mồm thúi!! Ta không phải ma vật ăn thịt người! Ta chỉ ăn cà rốt!!”

“Vậy, hổ tiên thì sao? Linh thú Bạch Hổ?” Rồng đeo vuốt đột phát ý tưởng kỳ quái. 【 Nhà mi rốt cuộc ôm hận hổ con nhà người ta cỡ nào a! 】

“… … Ngươi thật sự có? Thật sự có thứ ta muốn.” Thỏ tinh = =

“… Cái này không có, ta chỉ nói chơi mà thôi.”

“… Phụ huynh nhà ngươi là ai?” Thỏ tinh = = biểu tình chưa từng biến hóa.

“Kỳ lân. Đúng rồi, ta có sữa của con lộc chín màu, muốn hay không?” Rồng đeo vuốt nghĩ đây là món duy nhất hắn có thuộc về giới tiên linh khả năng được xem là bảo vật.

“Đó cũng chẳng phải là vật hiếm lạ! Được rồi! Đem cho ta ba cân sữa lộc, ta điều phối dược cho ngươi, nhưng cái loại dược này còn cần hai loại phối liệu cực kỳ hiếm, cái này phải tự ngươi tìm cho ta.” Thỏ tinh rốt cục cũng đồng ý.

“Cái gì?”

“Nước tiểu cháu trai Linh thú Bạch Hổ cùng với nước tiểu rồng của ngươi, đều là đồ vật tráng dương.” Thỏ tinh đáp.

Bên trong sân nhà Khanh Ngũ có cây ngô đồng cao lớn, cành lá tốt tươi, nhánh cây thô to. Từ khi hổ con trú trong này thì ở lỳ không đi nữa, cây ngô đồng liền trở thành địa phương yêu thích nhất của hắn.

Mỗi ngày hắn đúng giờ ngồi dưới tàng cây lăn lộn hóng mát, ngẫu nhiên sẽ trèo lên trên cây ngủ gà ngủ gật, nương theo cành lá nhìn lén người ta, ở trên đại thụ mài móng vuốt. Cái cây này chính là tài sản riêng của hắn!! Hổ con ôm đại thụ yêu thích mài vuốt. Vì tuyên bố quyền chiếm hữu lãnh địa của mình, hổ con làm theo bản năng làm việc.

Nó xem xét thấy bốn bề vắng lặng, liền mân mê m//ô//n//g bắn nước tưới rể cây, đánh dấu bằng nước tiểu những động vật khác ngửi được mùi vị này sẽ bị dọa chạy, cái cây này vĩnh viễn là địa bàn thuộc quyền sở hữu của mình, hắc hắc

Sau khi giải phóng nước tiểu xong hổ ta ngây ngô cười, ở trên thân cây cọ cọ m//ô//n//g, rồi đi mất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 184

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 184
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...