Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 183

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc trước Khanh Vân Tung bái Loan Phượng công tử học nghệ, mà điều kiện công tử thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, không những yêu cầu mỹ mạo, ngoài ra người không có trí tuệ cũng sẽ không nhận. Cuối cùng cũng chỉ nhận ba đồ đệ là Lâu Hiên Dật, Khanh Vân Tung và Mai Tiểu Phương, Khanh Vân Tung đứng hàng thứ hai.

Trong ba người thì võ công của Lâu Hiên Dật cao nhất nhưng bởi người này si mê võ học tính cách bất thường, cuối cùng sau khi đánh thắng sư phụ Loan Phượng công tử liền rời khỏi sư môn, bước chân vào giang hồ.

Thương Minh Thư Vân nhận ra người này là bởi vì năm đó Lâu Hiên Dật cũng cảm mến Khanh Vân Tung, cũng được xem là nửa tình địch của mình.

Hai người đã từng vì Khanh Vân Tung mà có cái gọi là cuộc phân tranh giữa những người quân tử, Lâu Hiên Dật chỉ kém Thương Minh Thư Vân bại với, bị Thương Minh hẫng tay trên ôm mỹ nhân về, những quanh co trong đó, Khanh Vân Tung cũng chưa từng hay biết.

Bởi vậy khi nhìn thấy Lâu Hiên Dật, trong lòng Thương cha vẫn có chút ăn không tiêu nuốt không trôi. Đêm hôm khuya khoắt, tên Lâu Hiên Dật này núp ở trong tối nhìn lén mình với Bánh Ú thân thiết, rốt cuộc mang theo tâm tư gì? Lại nghĩ tới chuyện riêng tư của mình và Bánh Ú lại bị người nghe được, Thương cha nhất thời vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó.

Có điều, Lâu Hiên Dật núp trong góp nghe lỏm cũng không khá khẩm hơn tý nào, vừa rồi bị một tiếng rống của rồng có bộ vuốt khiến cả người đông lạnh, đời này sẽ thành ác mộng của hắn đi?

Mặc dù trong đám tinh thú, bạn rồng có bộ vuốt chỉ là một con rồng ngốc đặc biệt thích hành động một mình nhưng đặt ở trên thế gian thì cũng là một kẻ tâm tư nhạy bén phúc hắc. Lúc này con ngươi hắn xoay động liền nhìn ra được tâm trạng rối rắm của Thương cha, lường trước Lâu Hiên Dật nhất định từng có gút mắt với hai cha.

Hắn cũng biết chuyện yêu đương của trai gái trong giang hồ rất khó chơi, nhưng bạn rồng cũng hiểu nếu như nam nhi giang hồ có gút mắt tình cảm với nhau, còn phiền toái hơn so với việc dây vào mười phụ nữ, vì thế cũng không tiện lắm miệng, nhân tiện nói: “Cha thân, ta trở về ngủ trước, mọi người từ từ nói chuyện, khí lạnh ta đông cũng không rắn chắc, băng này tan nhanh lắm.”

Vì thế vẫy vẫy cái đuôi ý bảo Tiểu Thất leo lên trên người mình, nghênh ngang bay đi.

Khanh cha cùng Thương cha ở trên đỉnh núi thảo luận một hồi, làm cách nào khiến tuyết trên người Lâu Hiên Dật tan đi, cuối cùng hai người chặt vài khúc cây, nhóm lửa làm tan băng.

Khanh Vân Tung nằm mơ cũng không nghĩ ra, Đại sư huynh bụng dạ khó lường tâm tư thâm sâu lại có một ngày bị người ta đặt trên giàn lửa nướng một ngày, cảm giác này thật sự là cực kỳ quỷ dị.

Cứ thế nướng một canh giờ, hơn nữa Thương cha vận công thúc giục, khối băng dần dần tan thành nước. Lâu Hiên Dật không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng rất nhanh liền mở mắt, cắn môi phát ra hai chữ: “Vân Tung…”

“Đại sư huynh, ngươi già rất nhiều rồi. Có rất nhiều tóc bạc.” Khanh Vân Tung ngồi xổm bên cạnh hắn, nghe hắn kêu mình liền đáp lời lại.

Vì thế sắc mặt của Đại sư huynh càng thêm khó coi.

Thương cha (⊙⊙) đúng vậy, Bánh Ú chính là làm người nghẹn chết không đền mạng!

Qua một lúc lâu, rốt cục Đại sư huynh cũng có thể nói chuyện, hắn nói chuyện cũng không liền mạch: “Nhiều năm rồi không gặp, ngược lại ngươi một chút cũng không thay đổi. Vẫn giống y như năm đó… Thôi quên đi, nếu chúng ta đã định trước vô duyên, ta cũng không muốn cưỡng cầu cái gì.”

Nếu không bắt buộc cái gì, còn núp một bên nhìn lén cái gì? Thương cha oán thầm. Vì thế cố ý đứng ở phía sau Khanh cha lúc lắc, chứng minh sự tồn tại của mình.

“Ta nhìn thấy ngươi! Thương Minh Thư Vân!” Đại sư huynh nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi đừng tưởng ngươi thắng được Vân Tung thì đắc ý dào dạt! Ta chỉ là tôn trọng ý nguyện của Vân Tung thôi!”

“Vậy hai người nói chuyện đi, ta đi ngủ.” Khanh Vân Tung phản cảm nhất chuyện bị người ta xem như đàn bà mà tranh giành tình nhân này. Thế nhưng trực tiếp bỏ lại hai tên tình địch căm thù hằn học nhau, phất tay áo rời khỏi hiện trường.

“Tính tình Bánh Ú chính là như vậy.” Thương cha nhếch miệng mỉm cười, nhìn lại Đại sư huynh đang bị nghẹn, lập tức bổ sung: “Vân Tung hắn đã là là cha của mười mấy đứa nhỏ. Hắn còn có sáu bảy vị phu nhân.”

“Ta đã sớm biết! Không cần ngươi phải lắm miệng uốn lưỡi, đường đường là Thương Minh giáo chủ, thế nhưng y hệt như phụ nữ có chồng!” Đại sư huynh oán hận, trong lòng nhất thời nảy lên chuyện tranh giành tình nhân mấy chục năm trước, lại nhớ lại con rồng vừa rồi làm cho người ta sợ hãi kia liền im bặt.

Thấy sắc mặt của hắn thay đổi, khôn khéo như Thương Minh Thư Vân tự nhiên đoán được chuyện hắn đang nghĩ tới, nhưng không nói chỉ chờ hắn mở miệng.

“Lần này t đây đến, vốn là có chuyện muốn nhờ Vân Tung cũng không phải muốn nhìn thấy chuyện riêng tư của hai người các ngươi…” Đại sư huynh nhắm mắt lại, “Dị tượng ban nãy, rốt cuộc là cái gì?!”

“Đó là cơ quan huyền thuật trong thánh giáo.” Thương Minh Thư Vân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.

“Ăn nói xằng bậy!! Rõ ràng ta nhìn thấy con rồng kia nói chuyện với các ngươi! Hắn còn gọi ngươi là cha!” Đại sư huynh lập tức mất bình tĩnh, chẳng qua Đại sư huynh chính là Đại sư huynh, chỉ rối rắm một lát liền ổn định lại, quay lại đề tài: “Ta vô tình dò hỏi bí mật các ngươi, ta chỉ muốn đến xin giúp đỡ.”

Về điểm này Thương Minh Thư Vân vẫn rất bội phục hắn, vì thế nói: “Ngươi là Đại sư huynh của Vân Tung, mặc kệ quan hệ giữa hai người chúng ta thế nào, nếu giúp được ta sẽ thay Vân Tung tận lực giúp ngươi, ngươi nói thử xem, chỉ cần ta đủ khả năng.”

“Ta muốn dược vật bí mật trân quý của Khanh gia bảo —— dung tuyết lộ để cứu một người.” Đại sư huynh nói.

“Dung tuyết lộ vừa là giải dược đồng thời cũng là kịch độc, chỉ cần dung lượng sai lầm một tý sẽ khiến người dùng mất mạng, ngươi thật sự muốn đồ vật nguy hiểm như vậy?”

“Ngoại trừ dung tuyết lộ, thiên hạ không có phương pháp nào cứu được hắn.” Thần sắc của Đại sư huynh ngưng trọng.

“Ta có thể hỏi một chút, người đó rốt cuộc là ai không?” Thương Minh Thư Vân hỏi.

“Là sư phụ ta —— Loan Phượng công tử. Nhưng hắn không muốn để Vân Tung biết chuyện này, cho nên mong ngươi giữ bí mật.”

Thời điểm rồng đeo bộ vuốt quay trở lại Khanh gia bảo thì Đại Bảo đã ngủ vù vù. Huyền Giao vẫn như trước trong tình trạng bị * dằn vặt, đành phải tới bên cạnh giếng múc nước làm lạnh.

Ngày kế, đại hội tinh thú kết thúc đồng thời nhóm tinh thú cũng đã lên đường đi tiêu diệt ma, bởi vậy tạo thành kỳ quan rồng nước cuốn, bên trong thủy vực Khanh gia bảo xuất hiện cột nước dâng cao tận trời khiến cho đám người trong Khanh gia bảo thấp thỏm lo âu.

Bởi vì tối hôm qua Đại Ngư công tử cùng Đại Bảo ngọt ngào cho nên ngủ say như chết, vì thế mà bỏ lỡ mất trận chinh chiến lần này.

“Huyền Giao, huynh trưởng ngươi dẫn người đi tiêu diệt ma, rốt cuộc ma kia là cái dạng gì?” Rồng đeo bộ vuốt tò mò nhìn Huyền Giao dò hỏi.

“Là ma vật mang đến khô hạn, loại ma vật này chính là một loại cương thi, tên là H Bạt, không nằm trong danh sách tinh thú cũng tức là nó là vật chết hình thành từ oán khí của phàm nhân. Lúc hắn di chuyển cũng là lúc sẽ mang đến nạn hạn hán.” Huyền Giao giải thích, cho dù làn da hắn ngăm đen nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dung tiều tụy của hắn, đó là kết quả của việc bị * tra tấn.

“… … Huyền Giao, ta tặng ngươi một món lễ vật được không?” Khanh Ngũ quan sát Huyền Giao một trận, liền hạ giọng nói.

“Long công tử muốn tặng ta cái gì? Ta cũng không cần thứ gì.” Đầu óc Huyền Giao xoay chuyển một vòng rồi trả lời.

Vì thế Khanh Ngũ gọi Tiểu Thất qua, ở bên tai Tiểu Thất nói thầm nói thì một trận, sắc mặt Tiểu Thất nhất thời suy sụp: “Ngươi muốn ta đi lấy mấy thứ này, thể diện của ta…”

“Chức trách của ảnh vệ là cái gì?” Khanh Ngũ sắc mặt ngay thẳng hỏi.

“Ta đã biết…” Tiểu Thất = = vì tuân thủ đạo nghĩa của một người ảnh vệ ngay cả mạng hắn cũng không tiếc, tự nhiên ngay cả mặt mũi cũng phải ném sạch! Khanh Ngũ! Xem như ngươi lợi hại!

Tiểu Thất nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đến khu chợ dưới chân núi lượn một vòng, dựa theo yêu cầu Khanh Ngũ choàng lớp khăn quàng cổ thật dày vào một cửa hàng mặt tiền bí mật, nhăn nhó gọi chưởng quầy tới.

“Khách quan, ngài muốn mua thứ gì?” Thần sắc của chưởng quầy cũng có chút thần bí.

“Ta muốn cái kia cái kia…” Tiểu Thất ép giọng nói cực kỳ thấp.

Chưởng quầy lập tức hiểu ý, cười mỉa: “Vậy khách quan ngài muốn chủng loại nào?”

“Cái thứ này còn có chủng loại nữa à?” Tiểu Thất (⊙⊙)

“Đương nhiên, có gỗ mộc, có cái làm từ ngọc, có vàng nạm ngọc, có món làm từ gỗ tử đàn, có Phỉ Thúy mã não …” Chưởng quầy thuộc làu như lòng bàn tay.

“Bằng ngọc.” Tiểu Thất nhớ rõ chủ tử nhà mình muốn ngọc. Hắn bảo chất liệu ngọc xúc cảm tốt, nnd, hay là hắn từng thử dùng qua rồi?

“Cái này.” Chưởng quầy khoa tay múa chân, Tiểu Thất than thở một câu: “Trời ạ, còn đắt hơn cả một tòa nhà!”

“Hắc hắc, khách quan, chính là cái giá này, ngài muốn thì mua, khỏi trả giá, chơi không nổi thì cũng đừng đụng vào.” Chưởng quầy còn tốt bụng khuyên nhủ.

Rốt cục, Tiểu Thất mang theo một đống lớn đồ về tới Khanh gia bảo. Cái đống này đều là đồ đưa cho Huyền Giao, Huyền Giao đang muốn từ chối, Khanh Ngũ liền kêu Tiểu Thất đem đống đồ đó chuyển vào trong phòng Huyền Giao, nói có thể cởi giải nút thắt trong lòng Huyền Giao.

Rốt cuộc là cái gì chứ? Huyền Giao không hiểu trở lại phòng mình, đem bao đồ mở ra, chỉ thấy bên trong bày đủ một giường, còn có một quyển hướng dẫn cách sử dụng thật dày.

Đợi đến lúc Huyền Giao mở ra cuốn sách hướng dẫn, hắn chấn kinh rồi.

Con người… năng lực của con người thật sự là quá mạnh mẽ!!!!

Trong cảm nhận của đám hạ nhân trong Khanh gia bảo thì đình viện của Khanh Ngũ là một nơi làm người ta khó hiểu. Trước kia, lúc Ngũ thiếu không bị người chú ý, tất cả mọi người xem nhẹ khu đình viện yên ắng này. Có điều, không biết bắt đầu từ lúc nào thì bên trong đình viện kia lục tục truyền ra thanh âm rất quái dị.

Giống như tiếng rồng ngâm, lại hệt như tiếng hổ gầm, có đôi khi có cảm giác giống như bên trong có thật nhiều người, nhưng khi gã sai vặt đưa cơm tới cũng không thấy được người nào khác. Có đôi khi lại đột nhiên trồi ra rất nhiều người xa lạ, đều nói là bạn của Ngũ thiếu, không ai nhìn thấy những người này là tiến vào đại môn đình viện đóng chặt thế nào—— hay là bọn họ đều là nhân sĩ giang hồ?

Kỳ lạ chính là Khanh Ngũ chưa bao giờ cho phép hạ nhân tự tiện tiến vào trong đình viện của mình, bên người cũng chỉ có ảnh vệ Mạc Tiểu Thất cùng với Triệu Đại Bảo có thể tùy ý ra vào.

Nghe nói, đám hạ nhân không có mắt dám làm trái lệnh cấm của Ngũ thiếu, chưa đến canh giờ đưa cơm đã tự tiện tiến đến dọn dẹp, kết quả nhìn thấy bên dưới tàng cây thế nhưng có một con hổ to lớn trắng như tuyết đang nằm!!

Làm hắn sợ tới mức tè ra quần, cướp đường mà chạy còn có một tỳ nữ kể lại, có một lần trong lúc nàng vô ý đi ngang qua cửa sân nhà Ngũ thiếu liền trộm nhìn thoáng qua khe cửa, kết quả thấy một con rồng bạc đang lượn lờ! Làm nàng ta sợ tới mức ngay lập tức ngất xỉu còn có cái hồ rất tà môn. Nghe đồn trong đình viện của Ngũ thiếu xuất hiện một con cá thật bự đạp nước ở trong hồ nước nhỏ hẹp—— vì thế tin đồn trong viện của Ngũ thiếu bị yêu quái nháo loạn, trở thành một ổ yêu quái trong Khanh gia bảo.

Hạ Lưu Huỳnh trú lại trong Khanh gia bảo vài ngày nghe qua nhiều tin đồn nhảm này, sinh ra hứng thú với Khanh Ngũ, dị tượng xảy ra vào đêm nọ trên đại điện Khanh gia bảo xác thực cũng có chút mơ hồ, nếu đã tới đây, sao có thể không thăm dò thử một phen?

Vì thế ban đêm, thừa dịp đêm đen, Hạ Lưu Huỳnh thay y phục dạ hành, do thám đình viện Khanh Ngũ nhằm cởi bỏ bí ẩn lớn nhất trong Khanh gia bảo.

Mà một đêm này, Huyền Giao bị những kỹ * kỳ diệu của đám người phàm mê hoặc, vì muốn giải tỏa dục vọng tràn đầy, rốt cục sau một phen giãy dụa đã phải đầu hàng quyết định tự mình thử một lần!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...