Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 185

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hổ con không ngờ mình vừa đi qua đi lại vài bước thì thấy được rồng đeo vuốt. Có điều hôm nay hình như rồng bộ vuốt có chút không bình thường, trước kia mỗi lần rồng bộ vuốt nhìn thấy mình nhất định sẽ nâng móng vuốt trực tiếp sờ đầu của mình, hôm nay rồng bộ vuốt ăn mặc áo quần bảnh bao, được Tiểu Thất đẩy tới trước mặt mình. Theo bản năng, hổ con cảm thấy có điều kỳ quái.

“Thằn lằn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Hổ con ngồi chồm hổm trên mặt đất, lỗ tai run rẩy dò hỏi.

“Ầy…” Khanh Ngũ thật sự rất muốn sờ đầu cọp con nhưng hắn vẫn cực lực nhịn xuống, nghiêm mặt nói: “Tuyết Điện, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”

“Ta có chỗ tốt gì?” Hổ con lười giải thích cái tên “Hổ Tuyết Điện” kỳ diệu căn bản không phải tên của mình.

“Ta mang ngươi đi dạo trong thành một ngày, mời ngươi ăn mỹ thực nơi đây.” Khanh Ngũ đáp.

“Tốt ” Hổ con hưng phấn nhưng ngay lập tức tỉnh táo: “Ngươi sẽ không đề xuất cái yêu cầu quá phận gì chứ?”

“Cho ta nước tiểu hổ của ngươi.” Khanh Ngũ ⊙⊙ nói thẳng.

“Ngươi muốn lấy nó làm gì?!!” Hổ con xù lông.

“Là như thế này, ” Khanh Ngũ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Ta cần chút nước tiểu của ngươi để phối một phương thuốc cực kỳ quan trọng để cứu người.”

“Nước tiểu hổ có thể điều chế cái phương thuốc gì chứ?! Xằng bậy!” Hổ con = = “Không phải ngươi muốn phối xuân dược đó chứ?”

“Làm sao ngươi biết?” Lần này đến phiên Khanh Ngũ = =

“Con rồng con nhà ngươi cái tốt thì không chịu học.” Hổ con = = hắn sẽ không thừa nhận thật lâu trước kia mình đã gạt kỳ lân xem lén sách liên quan tới quan hệ bất chính trong giới tinh thú, vì thế từ sớm đã biết công dụng của nước tiểu hổ. Lại nói những quyển sách có nội dung cấm kia nó chính là trộm từ trong phòng của kỳ lân.

Vì thế, cả đám đều là loại hàng không thuần khiết từ lâu rồi.

“Mặc kệ thế nào, chúng ta trước hết tới tiệm ăn đã.” Khanh Ngũ sắc mặt nghiêm chỉnh, “Biến trở về hình người đi!”

Hạ Lưu Huỳnh bị Tiểu Thất tiễn trở về, cũng bẩm báo việc nàng ban đêm xông vào đình viện cho Khanh Vân Tung cùng Thương Minh Thư Vân biết, mọi việc sau đó giao cho hai cha xử lý. Làm xong công sự, liền dựa theo phân phó của Khanh Ngũ mua chiếc xe ngựa, chở Khanh Ngũ cùng lão hổ xuống núi, chuẩn bị vào thành trấn phồn hoa ngay dưới chân núi dạo chơi.

Thành trì dưới chân núi chính là Thanh Thành, tên như ý nghĩa, chính là địa bàn của Khanh gia. Trăm năm qua dựa vào sự đầu tư của nhà họ Khanh mà từng ngày dần dà trở nên vô cùng phồn hoa, trở thành thành trì nổi tiếng quanh đó.

Trong thành hơn phân nửa điền sản đều là sản nghiệp của Khanh gia, khi bọn họ gặp đám thiếu gia nhà họ Khanh đều phải gọi một tiếng thiếu chủ. Có điều Khanh Ngũ hiếm khi ra ngoài cho nên mọi người trong thành cũng không ai nhận ra hắn, ngược lại tiện cho việc Khanh Ngũ tiêu tiền.

Trước kia Tiểu Thất thường xuyên xuống núi dạo chơi, đối với chuyến đi lần này như ngựa quen đường cũ, liền nhận nhiệm vụ hướng dẫn du lịch cho bọn họ, giới thiệu địa điểm ăn uống nổi tiếng trong thành. Thì ra chỗ có thể nhấm nháp mỹ thực tinh túy không phải đại tửu * xa hoa, mà là mấy quán nhỏ lâu đời bên đường.

Vì thế hổ con mặc sức đánh chén, dù sao bạc là do thằn lằn trả, vì thế lão hổ chỉ việc há miệng rộng nhai nuốt nào bánh đậu, chè đậu xanh, bánh bơ, thịt bò, hạt sen, cơm Bảo Nhi, vằn thánh gà, bánh rán chiên giòn, chè trôi nước, thạch anh, Ngọc Sương lộ, một con heo sữa, trà sữa…

Tóm lại, ăn từ sáng đến chiều, cuối cùng Khanh Ngũ dứt khoát nằm ở trên xe lăn ngủ, hổ con vẫn còn ăn không ngừng, xem ra mấy món ăn ăn vặt trên thế gian hoàn toàn chinh phục dạ dày hắn rồi.

Trời đã tối, mây giăng kín sau đó mưa rớt xuống. Tiểu Thất lay Khanh Ngũ đang ngủ say dạy, nhắc hắn: “Ngũ thiếu, trời tối đen rồi, mưa càng lúc càng lớn, đêm nay chúng ta ngủ lại trong thành đi.”

“Con cọp kia ăn xong rồi sao?” Khanh Ngũ hỏi.

“Hắn ăn no nứt bụng, nằm sấp ở trên bàn người ta không động đậy nổi.” Tiểu Thất đáp, “Ngũ thiếu, nhìn cái bụng tròn vểnh của hắn, dường như chỉ cần chọt một cái là sẽ nẻ ra luôn, làm sao kéo hắn về chứ?”

“Cái đồ ăn hàng!!” Khanh Ngũ hừ một tiếng, vì thế đứng dậy, nói: “Kéo hắn lên xe lăn, đẩy về khách * đi.”

Chỉ thấy lão hổ quả nhiên ghé vào người ta trên bàn, lầu bầu không hề nhúc nhích, trên bàn còn một cái bát mì to chưa giải quyết xong. Ông lão bán mì đang chờ dọn quán, nhưng cũng không dám đuổi ba vị quý nhân một thân tơ lụa Lăng La.

Khanh Ngũ lấy bạc giao cho ông lão, còn nói: “Ông à, làm ông dọn quán trễ như vậy thật ngại quá, chút bạc này là bồi thường của chúng ta.”

Ông lão nhận bạc, thấy số bạc kia ước chừng bằng khoản tiền mình kiếm trong một tháng, vui mừng chắp tay tạ ơn, liên miệng nói: “Không sao! Không sao!”

Tiểu Thất định nhấc lão hổ lên, chỉ thấy cái bụng của lão hổ trướng lên giống như mang thai tháng mười. Hàng này no gần như muốn tét bụng, mặt mày thống khổ. Khanh Ngũ nhân tiện nói: “Tiểu Thất, ngươi đi trước đi, ta nhấc chân hắn, kéo hắn lên xe lăn.”

“Được!” Vì thế Tiểu Thất nhấc hai cánh tay lão hổ, Khanh Ngũ thì cúi xuống nhấc hai chân của hắn, hai người cùng nhau nâng mới di chuyển được lão hổ.

Khanh Ngũ vốn muốn dồn sức nâng hắn thả vào trong xe lăn, ai ngờ hai chân dù sao vẫn không chịu hợp tác, vừa đi được hai bước đã đụng phải cái hố gà, nhất thời bước chân không vững, chân trái đạp chân phải cả người nghiêng đi —— Tiểu Thất thấy thế vội vàng ném lão hổ, phi thân đến đỡ người!

Kết quả cuối cùng Khanh Ngũ không bị ngã sấp xuống mặt đất, ngược lại Hổ con bị hai đầu ném đi, cứ thế té mạnh xuống đất.

“Ách ách ách ách!!” Cái bụng của lão hổ đập trên mặt đất, đột nhiên bắt đầu há mồm nôn mửa, đống đồ ăn còn chưa kịp tiêu hóa toàn bộ tuôn ra ngoài.

“Thật gớm…” Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất = =

Sau khi nôn xong, hổ con cũng mất hết sức lực, nhũn người nằm sấp ở trên xe lăn, bị Tiểu Thất đẩy đi rồi. Tiểu Thất cố ý thả chậm cước bộ, để Khanh Ngũ đỡ bả vai mình đi theo, Khanh Ngũ cười lạnh: “Hổ Tuyết Điện a Hổ Tuyết Điện, người què như ta còn phải nhường xe lăn cho người ngồi, ngươi cũng thiệt là, cho ngươi tham ăn, cũng không sợ làm nứt dạ dày!”

“Ách ô ô ô…” Hổ con chỉ có thể thoát lực phát ra một r//ê//n rỉ.

“Ngươi nói cái gì?” Khanh Ngũ nghe thấy hình như hắn muốn nói gì.

“Ô ô ô… Ách ách ách…” Hổ ta dường như rất sốt ruột.

“Ngươi nói rõ ràng chút.”

“Bên trong… thỉnh thoảng… ra… Ô ô ô…” Hổ con cuối cùng cũng nghẹn ra một câu, nhưng ngay lập tức bổ sung thêm một câu: “Tối… … đã… Ô ô… bảo ngươi… … vừa rồi… ném ta… đều… đi ra… … Hô ”

【 Lại nói một hơi “Hô” kia là có ý gì? = =】

“A a a a a xe lăn của ta!!!!” Rồng bộ vuốt rốt cục cũng phát điên.

Trong khách phòng, sau khi ói xong một lần hổ con tắm rửa nằm ngay đơ ở trên giường.

Tiểu Thất hỏi Khanh Ngũ: “Ngũ thiếu, xe lăn của ngươi có muốn ta lấy nước rửa hay không?”

“Đốt đi.” Khanh Ngũ (╰╯)#

Hổ thần chính là hổ thần, nửa đêm lão hổ ‘cạ’ một cái liền khôi phục tinh lực. Mà lúc này Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất đều đang đánh giấc say sưa —— hiện tại khách phòng hết phòng cho nên bọn họ ở chung một phòng.

Lão hổ khôi phục tinh lực, lăn qua một hồi cũng không ngủ được liền cách cái màn giường nói với Khanh Ngũ: “Thằn lằn, thằn lằn, ngươi không phải muốn nước tiểu hổ hay sao? Ta cho ngươi.”

“Phiền chết!! Hơn nửa đêm còn gào cái gì! Muốn nước tiểu thì ngày mai lấy!” Rồng bộ vuốt mở một cái khe, không kiên nhẫn đáp.

“Hừ!” Lão hổ cầm lấy cái bô, cô độc phóng nước tiểu.

Giờ phút này mưa như trút nước, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lộp bộp, hổ con cầm cái bô, ở trong góc phòng giải quyết đang lúc phóng thích vui vẻ, tình cờ từ một khe cửa nhìn thoáng tình hình bên ngoài. Lại nói, ban đêm tầm mắt trong đêm rất tốt, thần hổ vốn là chủng tộc có thị lực sắc bén, bởi vậy có thể thấy rõ tình hình trên đường bao quát trong màn mưa đêm.

Lúc này vừa nhìn, nhất thời khiến hắn rất tò mò, chỉ thấy thềm đá ướt sũng trên đường xuất hiện một hắc y nam tử đội đấu lạp chậm rãi đi tới. Trong tay nam tử cầm ống sáo, giống như đang thổi nhưng lại không hề phát ra một chút động tĩnh gì khiến người dựng hết tóc gáy chính là theo sát bên chân nam tử là một bầy rắn đám, từ đầu đường bên kia vọt tới.

Trong lúc ấy được bầy rắn vây quanh có một con rắn vằn hoa kỳ quái thân hình vô cùng lớn, đầu lớn như cái đấu, thân hình giống như giao long, ngang nhiên đi theo phía sau người thổi sáo.

Bạch Hổ cảm thấy kinh ngạc, lúc này cũng cảm giác được trên người con quái xà ngoại trừ có chút yêu khí thì người thổi sáo kia chẳng qua cũng chỉ là một người phàm bình thường, nhưng cảnh tượng kỳ quái như vậy, đây không phải chính là loại người trong giang hồ võ lâm mà rồng bộ vuốt thích can thiệp vào nhất hay sao?

Mặc kệ hắn mặc kệ hắn, giải phóng nước tiểu mới là chính sự! Hổ con tiếp tục hư hư.

Có lẽ hư hư cũng sẽ lây bệnh, rồng có bộ vuốt từ sau khi bị hổ con đánh thức thì cũng hiểu được nên giải quyết nước tiểu, vì thế ngồi dậy, Tiểu Thất bắt lấy cánh tay hắn nói: “Ta lấy cái bô cho ngươi.”

“Ta cũng không phải là người chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, cái gì đều phải nhờ ngươi chiếu cố, để tự ta làm.” Khanh Ngũ hôn nhẹ hắn, liền vén rèm xuống giường, Tiểu Thất ở trong mành nói: “Ta có đem theo cái bô chuyên dụng trong Khanh gia bảo cho ngươi đó, đặt ở bên chân giường á.”

Khanh Ngũ cầm cái bô, chỉ thấy hổ con vẫn còn đang hư hư, nhân tiện nói: “Ngươi sao giải quyết lâu như vậy?”

“Nhìn kỳ quan bên ngoài.” Hổ con đáp.

“Kỳ quan gì?” Khanh Ngũ hỏi.

“Tự mình nhìn.” Hổ con chỉ chỉ cái khe bên cửa sổ. Khanh Ngũ đi xuống vừa thấy, lúc này vừa lúc có một tiếng sét đánh cắt qua phía chân trời, chiếu rọi bầy rắn còn chưa có rời đi trên đường.

“Đây là! Xà vương Miêu Cương!” Khanh Ngũ nhận ra thân phận của người nọ, “Hắn đến chỗ này, có âm mưu gì? Nói không chừng liên quan tới vụ xâm nhập Khanh gia bảo ngày ấy, chắc có liên quan tới ngươi quen cũ của Khanh cha, hổ con, ta muốn đi tham tham một chuyến!”

“Chuyện này ta đi ta đi!” Tiểu Thất nghe nói, như con cá chép quẫy nước, nhảy nhót nhấc tay xung phong nhận việc.

“Tiểu Thất đừng xúc động, trận đồ bên trong kia có một con rắn là xà thần do chính tay Đại Xà vương dưỡng thành, cực kỳ lợi hại, võ công của xà vương quỷ dị, ngươi không nhất định có thể chiếm được tiện nghi.” Khanh Ngũ nói, “Chúng ta cùng đi.”

“Vậy ta cũng phải đi.” Hổ con ước gì tìm được chút chuyện để làm.

“Không được!” Khanh Ngũ từ chối.

“Ta chỉ đi xem náo nhiệt, yên tâm ta sẽ không xen vào chuyện của đám người phàm các ngươi, nếu ngươi không cho ta đi cùng ta sẽ không cung cấp nước tiểu cho ngươi.” Hổ con học được phương pháp áp chế, “Nói cho ngươi biết, ngươi muốn nước tiểu hổ chỉ có nước tiểu lúc ta biến trở về nguyên hình mới có hiệu lực!”

“Là như thế này sao?!” Khanh Ngũ = = Vậy chẳng phải mình phải dùng nguyên hình hư hư!! Nghĩ tới tình cảnh hổ con quệt m//ô//n//g giống như con cún tùy chỗ ỉa đái, rồng bộ vuốt đột nhiên tuyệt vọng ——Chuyện kia thật sự rất rất mất mặt!!

Lại nói, nhóc rồng con này thật là dễ lừa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 185

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 185
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...