Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 182

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rồng có bộ vuốt mang Đại Bảo về Khanh gia bảo, Đại Ngư công tử nhìn thấy Đại Bảo cực kỳ cao hứng, hai người vừa thấy mặt đã vội chạy đi triền miên. Về phần triền miên như thế nào thật sự rất hài hòa cho nên liền bị hài hòa. Mà rồng có bộ vuốt cũng rất vui vẻ, bởi vì Đại Bảo đem cho hắn một bao toàn là quần áo hình rồng.

Tiểu Thất nhìn một bao quần áo to tướng bày ra vẻ mặt khổ bức, bằng sự hiểu biết của hắn với rồng có bộ vuốt khẳng định hàng này nhất định sẽ thừa dịp trăng treo đầu cành ngay lập tức sẽ mặc thử bộ đồ mới của mình.

Vì thế không đợi Long chủ tử nhà mình hạ lệnh, Tiểu Thất đã lập tức bắt tay vào hành động, gọi bạn hổ phụ giúp một tay để chủ nhân nhà mình dễ dàng ướm thử đồ mới. Lại nói, đống quần áo mới lần này lúc đầu mặc thử, Đại Bảo đã tự tay dán mác ” áo lót của rồng”, bởi vì thân hình của rồng cực kỳ dài cho nên cái tên áo lót hình thành là bởi vì phải khoét ra bốn cái lỗ dùng để duỗi móng vuốt. Có điều nút thắt trên bụng nhiều đến độ khiến cho Tiểu Thất mỏi nhừ hai tay.

Dày vò một hồi, cuối cùng rồng có bộ vuốt cũng có thể mặc toàn bộ cái áo lót vào người, chỉ thấy Đại Bảo dùng nhiều tầng lá sen thiết kế, chất liệu mà Đại Bảo sử dụng chính là tơ lụa minh hoàng trong cung, bên trên thêu đều là long văn, xem chừng Đại Bảo đã lẻn trộm một phần vải dệt chuyên dùng may quần áo cho hoàng đế.

“Không tồi.” Rồng có bộ vuốt soi mình trong ao, tự cảm thấy thật tốt.

Hổ con vui vẻ biến trở về nguyên hình, dùng móng vuốt bự bự cào vỏ cây phát tiết tâm tình hưng phấn của bản thân.

Tuy Huyền Giao thèm thân hình của rồng có bộ vuốt nhỏ dãi nhưng khi nhìn thấy bạn rồng có bộ vuốt diện cái bộ đồ gây hài như thế cũng nhịn không được lộ ra nụ cười cổ quái.

“Huyền Giao, ta đã nói qua với Đại Bảo rồi, về sau sẽ làm cho ngươi một bộ.” Rồng có bộ vuốt đột nhiên âm hiểm quay đầu lại nói.

Sắc mặt của Huyền Giao thoáng chốc tái nhợt.

Cái cảm giác đột nhiên đã bị bắn tỉa thật sự rất kinh khủng!!

“Rồng mặc long bào…” Tiểu Thất = =

Đây mới chính là người có gu thời trang thời thượng, cho dù cả thiên hạ đều chê cười bộ đồ hắn đang mặc nhưng hắn vẫn nhất mực kiên trì phong cách của chính mình. Đó mới là đội quân mũi nhọn tiên phong trong phong trào ý chí thời thượng.

Rồng có bộ vuốt nhiệt tình yêu thương bộ quần áo hình rồng cỡ vậy, thế cho nên sau khi mặc áo lót rồng vào người thì hắn không chịu biến trở về nguyên hình nữa, cứ thế muốn khoe khoang một vòng.

Thực đáng tiếc, trong sân nhà hắn chẳng có một người nào có dù chỉ một chút ánh mắt thưởng thức, mà thiết kế sư Đại Bảo thì đang làm cuộc vận động hài hòa. Rồng có bộ vuốt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi khoe với hai cha.

“Tiểu Thất, đi thôi, chúng ta đi hóng gió.” Rồng có bộ vuốt cởi bỏ bộ dạng tao nhã rụt rè ngày xưa, chủ động gọi Tiểu Thất leo trên người mình bay trên trời.

“Ta cũng muốn đi.” Lão hổ ngập ngừng nâng vuốt.

“Được rồi.” Hiếm khi rồng có bộ vuốt có bộ đồ mới, bởi vậy hôm nay hắn đặc biệt hào phóng, lão hổ vội vàng biến về hình người, hưng phấn nhảy lên trên mình rồng.

Tiểu Thất thì nhìn lão hổ giành ngồi trước long sừng, hỏi: “Ngươi, xác định, thật sự, muốn, cỡi rồng sao?”

“A?” Bạch Hổ bị lời nói của Tiểu Thất mê hoặc một chút, đột nhiên nghĩ tới —— Rồng có bộ vuốt mặc cái bộ đồ buồn cười này bay trên trời lỡ như bị đám tinh thú nhìn thấy không phải bản thân mình và hàng kia lập tức sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tiên linh giới hay sao!!!

Vì thế, lão hổ ủy khuất nhảy xuống, thay vào đó Tiểu Thất nghênh ngang ngồi lên. Nắm lấy long sừng, kêu một tiếng: “Giá!”

“Hừ!” Rồng có bộ vuốt có chút xíu bất mãn nhưng cũng nhanh chóng bay thẳng lên trời cao, đi khoe bộ đồ mới của mình.

Huyền Giao thấy rồng đeo vuốt bay đi, nghĩ đến trách nhiệm của mình cũng yên lặng bay lên trời theo đuôi phía sau.

Lúc này, đúng là thời khắc tinh thú trong thiên hạ tề tụ ở dưới đáy nước trong khuôn viên Khanh gia bảo thương thảo kế hoạch tiêu diệt ma. Ngày hôm sau, quả nhiên xuất hiện vài tinh quái vừa mới tụ về, khi đám tinh quái này nhìn đến Bạch Long, thậm chí có kẻ vì ôm bụng cười ngặt nghẽo mà từ đám mây té xuống. Còn có vài con may mắn không bị té xuống dưới, nhưng bọn nó cũng chả khá khẩm hơn lăn lộn trên đám mây sau đó lại bị rồng có bộ vuốt quật đuôi ám toán, trực tiếp quét xuống.

“Thiên hạ không ai có thể nghi ngờ gu thưởng thức của Khanh Thục Quân ta.” Rồng đeo bộ vuốt giở khẩu khí.

“Ngũ thiếu thiên thu vạn tái! Nhất thống thiên hạ!” Tiểu Thất máy móc hát đệm.

Huyền Giao theo đuôi đằng sau sắc mặt càng thêm không tốt, hắn đang tự hỏi làm sao từ chối bộ đồ cũng gây hài không kém mà rồng đeo vuốt cứng rắn an bài cho hắn.

Rồng có bộ vuốt rất nhanh tìm được hai cha đang ngồi trên vách núi phía sau núi ngắm trăng uống rượu ngắm cảnh. Hai cha đang tình ý kéo dài ở phía đối diện, sau khi nói xong những lời thề ngọt chết người, đang chuẩn bị cảm khái chuyện cũ gạt dòng lệ chua xót thì đột nhiên một đạo bóng đen chặn ánh trăng. Thương cha tập trung nhìn vào, Thì ra là con trai bảo bối tư thế oai hùng bất phàm giá lâm!

“Bảo Bảo ngoan ngươi đã đổi bộ đồ mới à thật là dễ nhìn!!” Không đợi con trai lên tiếng Thương cha đã bắt đầu ca ngợi, “Không hổ là con ta, mặc vào long bào so với hoàng đế còn có phong phạm hơn ngàn lần! Bộ quần áo này là ai làm? Thật sự đã làm bật được dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của con ta hàng vạn hàng nghìn a!!!”

“Cha thân vẫn là ngài thật tinh mắt ” Rồng có bộ vuốt cao hứng lắc lắc cái đuôi.

Thương cha chọt Khanh cha vẫn còn đang có chút ngơ ngác, hỏi: “Ngươi nói chuyện a! Thấy bộ quần áo của Bảo Bảo ngoan thế nào?”

“Xinh đẹp.” Khanh cha (⊙⊙) nói chuyện đơn giản dứt khoát, lập tức bổ sung thêm một câu:

“Rồng còn phải mặc quần áo à? Hình như ta nhớ rồng điêu khắc với hội họa đều ở truồng mà.”

Khanh cha vừa dứt lời thật sự là làm bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Ngay trong lúc không khí rơi vào tình trạng xấu hổ thì trong rừng trúc phía sau bọn họ đột nhiên có tiếng động xào xạc, Tiểu Thất từ trên mình rồng nhảy xuống, mủi chân điểm nhẹ hệt như tia chớp nhảy vào rừng trúc.

Chỉ nghe trong rừng trúc lập tức truyền đến tiếng động đánh nhau, nghe thanh âm phán đoán hai cha liền biết người trong rừng võ công rất cao.

Nếu không phải mới vừa rồi Long bảo bối đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bọn họ còn chưa thể phát hiện ra sự tồn tại của người này, vì thế Thương cha nói: “Một mình Tiểu Thất chống lại người nọ sợ là cố hết sức, ta đi giúp hắn.”

Không ngờ vừa dứt lời, rồng có bộ vuốt hệt như cùng quả cầu nhảy vào rừng trúc, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa sau đó trong rừng cây nhất thời khôi phục lại sự yên tĩnh.

Một lúc lâu, rồng có bộ vuốt mới bay ra mà Tiểu Thất thì khiêng một nam nhân bị đông thành khối băng đi ra, đặt ở trên mặt đất.

“Ngũ thiếu, ta là ảnh vệ của ngươi, chuyên phụ trách việc bảo vệ an toàn của ngươi, ngươi không cần ra tay.” Tiểu Thất quay đầu lại sờ sờ lông mao Bạch Long, “Quần áo mới đều bị nhánh cây cắt qua rồi!”

“Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Bạch Long cọ cọ đầu Tiểu Thất.

Hai người thâm tình khiến hai cha cảm thấy vô cùng vui mừng, vì thế Thương cha nhân cơ hội lặng lẽ cầm tay Khanh cha, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Bánh Ú, đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ bảo hộ ngươi.”

“Không phải lúc sến súa! Nhìn xem rốt cuộc người nọ là ai.” Khanh cha đỏ mặt, xoay người che dấu.

Vì thế bọn họ đi tới trước khối băng xem xét, chỉ thấy bên trong bị khối băng đông lạnh chính là một Hắc y nam tử có khuôn mặt âm u nhưng lại không mất nét anh tuấn. Ngũ quan của nam nhân này khắc sâu, dường như chỉ khoảng chừng hai ba mươi tuổi, nhưng đầu tóc đã sớm hoa râm.

Khanh cha nhìn kỹ một hồi rồi nói: “Người này có chút giống Đại sư huynh của ta Lâu Hiên Dật.”

“Hắn chính là Đại sư huynh Lâu Hiên Dật của ngươi.” Thương cha = = Bánh Ú cái hàng không nhớ mặt người này! So với hắn thì mình còn nhớ rõ rành rành!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...