Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 171

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lão hổ sửng sốt một lúc lâu, mới bĩu môi nói: “Làm sao có thể, Khanh Ngũ là rồng đực.”

“Vậy đứa nhỏ này vì sao giống Thục Quân như thế?” Khanh cha truy vấn.

“A… Phụ thân, thì ra cha cũng biết bí mật của Ngũ Ca!” Thập Tam giật mình, “Kỳ thật, đứa bé này chính là Ngũ Ca, là Hổ đại ca lỡ tay dùng phép thuật biến Ngũ Ca nhỏ lại.” Thập Tam chỉ có thể lý giải như vậy, kỳ thật đứa bé này là nguyên hình của Khanh Ngũ từ rồng hóa thành người.

“Ý nói đứa bé này chính là Bảo Bảo ngoan nhà ta sao?” Thương cha hai mắt tỏa ánh sáng.

Hắn bước lên trước vươn tay đoạt lấy long bánh bao, ôm ở trong tay thưởng thức, tà ác nói: “Các ngươi lui ra đi, Cho ta mượn Bánh Bao chơi vài ngày.”

“A a a! Phụ thân! Không thể a! Ngũ Ca hắn tỉnh lại là nguy đó!” Thập Tam kinh hoảng.

Nhớ đến bộ dáng khi rồng đuôi to giận dữ, Thập Tam cảm thấy lòng đầy sợ hãi. Hắn vội vàng ra hiệu nhìn về phía lão hổ, có điều lão hổ căn bản không thể hiểu được hàm ý của hắn, ngược lại nói: “Tốt lắm, một lát nếu thằn lằn tỉnh lại, các ngươi nhớ trấn an hắn.” Dứt lời thế nhưng thẳng bước đi.

Thập Tam sợ tới mức giơ chân, nhìn nhìn lão hổ, lại nhìn sang phụ thân đành chịu: “Vậy, con cũng cáo lui! Phụ thân, con đi nghen.”

“Đi đi, đi đi.” Khanh cha nhàn nhã uống trà, kì thực ánh mắt cũng phiêu tới chỗ long bánh bao đằng kia.

Đợi tất cả mọi người đi hết, Thương cha ôm bánh bao, phát ra tiếng cười to phi thường ác liệt.

“Bánh Ú, ngươi xem ngươi xem, Bảo Bảo ngoan đáng yêu lắm nè! Ha ha ha! Thiệt thú vị!” Thương cha thân mật ôm bánh bao cọ cọ. Vì thế hai cha bắt đầu giày vò bạn bánh bao. Nhưng không đợi bọn họ chơi đùa nghiện, long bánh bao đánh ngáp một cái, dần dần tỉnh dậy.

“Bảo Bảo Bảo Bảo ” Thương cha véo khuôn mặt phấn nộn của long bánh bao, chỉ thấy bánh bao khẽ mở cặp mắt đen láy, ngây thơ nhìn bọn họ.

“Cha thân?” Long bánh bao dùng giọng điệu non nớt kêu một tiếng.

“Bảo Bảo ngoan ” Thương cha không để ý hình tượng dùng ngón tay đùa cái cần cổ bánh bao nhỏ.

“Vì sao con lại ở chỗ này?” Bánh bao hoang mang quét mắt nhìn bốn phía, rốt cục, hắn phát hiện sự thật không mấy sáng sủa của mình.

Nhất thời, đầu long bánh bao nổi đầy gân xanh: “Xảy ra chuyện gì?!!” Lại nói cái quần yếm kia là sao?

“Sữa mới mang tới, còn nóng.” Khanh cha thình lình lấy cái bình sữa đem tới, trong Khanh gia bảo đặc biệt có chỗ chuyên nuôi trâu dê, ngày thường là nguồn cung ứng sữa cho nhóm thiếu gia thái thái. Vừa rồi Khanh cha không nói một tiếng lặng lẽ gọi người mang tới phần sữa tươi nóng, không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

“Cha thân, thời gian không còn sớm, đã làm phiền hai người nhiều con xin phép về trong viện trước đã.” Bánh bao = = hắn biết nhất định mọi chuyện đều là do lão hổ giở trò quỷ! Còn có tên kỳ lân khốn kiếp đó! Thế nhưng dám hạ ám chiêu với mình!

“Bảo Bảo ngoan, ngươi ở đây một đêm đi.” Thương cha hai mắt tỏa sáng, làm bạn bánh bao rùng mình một cái.

“Không cần, đa tạ ý tốt của cha thân.” Bạn nhỏ long bánh bao vươn đôi tay nhỏ bé ra vỗ vỗ, kêu lên: “Tiểu Thất.”

Tiểu Thất thật sự ở trước cửa đáp lời: “Có.”

Hai cha mặt đầy sọc đen, chẳng qua chỉ là một đứa con nít cái loại khí thế cao cao tại thượng của chủ tử đến tột cùng là từ chỗ nào tới chứ! Cái cảm giác ngược đời này cũng đày đặc quá đi!

“Cha thân, con xin cáo lui.” Long bánh bao rất có lễ phép hành lễ với hai cha, “Tiểu Thất, mang ta trở về.”

Tiểu Thất đẩy cửa vào, thi lễ với hai người sau đó đem áo choàng bao lấy long bánh bao, ôm vào trong ngực đi ra cửa.

Ôm bạn bánh bao nho nhỏ, cuối cùng Tiểu Thất cũng cảm thấy an tâm trở lại. Nhóc bánh bao này cũng thật là, chính mình chỉ mới ra ngoài có nửa ngày đã gây ra chuyện lớn khiến gà bay chó sủa như vậy, thật không thể làm cho người ta bớt lo được mà.

Bánh bao lại nằm ở trong ngực của hắn, õn ẽn nói: “Tiểu Thất, ta buồn ngủ quá ”

“Thì ngủ đi.” Ngữ khí của Tiểu Thất không tốt. Bạn bánh bao ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái nhìn Tiểu Thất, tim Tiểu Thất đập thình thịch —— rồng đuôi to đáng yêu quá đi mất!! Rõ ràng là một nam nhân trưởng thành còn giả bộ đáng yêu a a a! Mình sắp bị công phá rồi a a a!

Long bánh bao thông minh cỡ nào, nghe trong giọng nói của Tiểu Thất xen lẫn vị chua không được tự nhiên, hắn xoay xoay con ngươi, đại khái đã hiểu sơ qua chuyện gì đã xảy ra rồi, vì thế nói: “Tiểu Thất, là lão hổ trêu cợt ta, ngươi đừng có hiểu lầm.”

Tiểu Thất lập tức bĩu miệng nói: “Hiểu lầm? Hừ, hành động ái muội của hai người cũng không phải ngày một ngày hai, ta hiểu lầm cũng không phải một lần hai lần.”

“Trước mang ta về nhà, chúng ta từ từ nói chuyện.” Bạn long bánh bao dùng giọng điệu nghiêm trang chững chạc hẳn lên. Bộ dáng nghiêm túc của con rồng kia khiến cho Tiểu Thất thiếu chút nữa không nín được cười —— oa nha nha!

Trăm triệu lần cũng không thể ngờ vào thời điểm mấu chốt này mình lại bị công phá! Lần này nhất định phải làm cho cái con rồng đuôi to vô pháp vô thiên này phải kinh ngạc!

Đem bạn rồng ôm trở về sân nhà mình, phép thuật của bánh bao chưa được thuần thục ở trên giường đạp nước nửa ngày. Cuối cùng cũng biến về Khanh Thục Quân ngọc thụ lâm phong. Có điều lúc nãy bị Thập Tam ôm tới ôm lui, mặt mũi mất hết làm cho nội tâm của hắn cực kỳ xấu hổ.

Tiểu Thất hàng này không biết có phải là bị Đại Bảo xúi giục hay không, lại cự nự với mình. Tất cả mọi chuyện đều là do cái con hổ vô liêm sỉ kia gây ra!

Khanh Ngũ áp chế lửa giận trong lòng, quyết định trước hết dỗ Tiểu Thất xong rồi tính tiếp.

“Đây là ngươi viết?” Khanh Ngũ chộp lấy phong thư từ biệt của Tiểu Thất, ngồi ở bên cạnh bàn đỡ trán xem qua. Dược tính mê hương Kỳ lân dùng cho hắn cũng không phải mạnh bình thường khiến hắn tới bây giờ vẫn còn cảm thấy mí mắt sắp không mở ra được. Mê hương kia muốn đánh cho hắn mê man ba ngày, nhưng hắn nửa ngày đã tỉnh, có điều tinh thần không tỉnh táo.

“Hừ.” Tiểu Thất chắp tay sau đ//í//t đứng ở một bên hừ lạnh.

“Tiểu tử nhà ngươi…” Khanh Ngũ thở dài, “Ta không duyệt, ngươi xé nó đi rồi về phòng ngủ đi, ngày mai lại nói.”

“Dù sao Ngũ thiếu cũng có lão hổ cho nên không cần Tiểu Thất, Tiểu Thất ở lại bên cạnh Ngũ thiếu cũng là tự làm mất mặt.” Tiểu Thất chua chát nói.

“Ai nói ta không cần ngươi?” Khanh Ngũ híp mắt nhìn hắn. Tiểu Thất nhìn vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của hắn, lời chua ngoa đến bên miệng cũng không thể nói ra.

“Hừ, đợi ngươi tỉnh ngủ rồi nói.” Tiểu Thất vươn tay đỡ lấy Khanh Ngũ lắc qua lắc lại, dìu hắn đến bên giường.

Vì thế đêm nay, Tiểu Thất bị rồng đuôi to ôm chặt gỡ không ra, ngược lại bạn rồng đuôi to lại bình yên đi vào giấc ngủ.

Tính sổ sau vậy.

Khanh Ngũ ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, trong tay cầm thước cây, trước mặt bày cái đệm cói, Thập Tam bị dọa quỳ gối trên đệm.

“Thập Tam, ngươi biết sai chưa?” Khanh Ngũ mặt âm trầm, vuốt phẳng cây thước nắm trong tay, Thập Tam nghĩ cái thước đen nhánh kia sắp sửa hạ xuống m//ô//n//g mình, nhịn không được rùng mình một cái.

“Ngũ Ca, ta biết sai rồi!” Thập Tam vội vàng cúi đầu, hắn nhìn trộm bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy cái đầu xù của lão hổ từ cửa sổ ngó nghiêng vào trong.

“Hổ Tuyết Điện, chuyện này chính là chuyện nhà của ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chớ có rình mò.” Ngữ khí của Khanh Ngũ cực kỳ không tốt, không hề giống lúc xưng hô lão hổ là hổ thần khiến lão hổ có cảm giác không ổn. Xem ra lần này thằn lằn bị chọc giận rồi.

“Ta không phải tên là Hổ Tuyết Điện…” Lão hổ phẫn nộ trốn mất.

“Hổ đại ca ngươi rất không có nghĩa khí …” Thập Tam TAT

“Ngươi đã bái ta làm thầy, đồ đệ không tốt phận là sư phụ tự nhiên có quyền dạy dỗ. Thập Tam, hôm nay ta sẽ phạt ngươi đem môn quy chép một trăm lần, nếu không xong thì không được ăn cơm.” Cây thước trong tay Khanh Ngũ cuối cùng vẫn là dùng để bài trí.

Thập Tam ủ rũ đi chép phạt. Khanh Ngũ đỡ quải trượng đứng lên, được Tiểu Thất dìu ra khỏi phòng, vừa thấy Đại lão hổ chỉ có tật giật mình suýt đạp phải cái đuôi ngồi ở đình viện nhìn lén về phía bên này.

“Ta có khả năng sẽ yêu cái hàng ngu ngốc thế sao?” Khanh Ngũ không phục hỏi Tiểu Thất, nhịn không được búng trán Tiểu Thất một cái, “Ngươi cũng không chịu ở yên làm cho ta thêm phiền.”

“Hừ. Đại Bảo nói thế này mới cho ngươi biết được tầm quan trọng của ta.” Tiểu Thất vội vã bán đứng Đại Bảo.

“Đại Bảo nói gì ngươi cũng tin?” Khanh Ngũ chán nản, “Không phải ngươi phá hủy chuyện tốt gì của Đại Bảo chứ, hắn mới nói vậy với ngươi.”

“Lúc ta… đi tìm hắn, hắn đang ân ân.” Tiểu Thất nói.

“Hắn đang đi ngoài à?”

“Không, hắn đang cùng Đại Ngư ân ân a a.”

“… …” Khanh Ngũ = = “Được rồi, chuyện này ta không truy cứu các ngươi. Đồ ta bảo ngươi chuẩn bị, ngươi làm xong chưa? Mang thứ kia tới đây.”

“Được rồi.” Tiểu Thất dìu Khanh Ngũ đến bàn đá mới rời đi.

Khanh Ngũ ngồi dưới bóng cây đối diện với lão hổ, ánh mắt lạnh như băng, khiến lão hổ có tật giật mình không dám đối diện với hắn, dùng móng vuốt bự bự che mặt, giả bộ không có việc gì l//i//ế//m móng vuốt.

“Hổ Tuyết Điện, ta với ngươi đến tột cùng có mối thù thâm sâu gì không, sao ngươi lại hại ta ác như vậy?! Người ta nói thiên hạ mãnh hổ là độc nhất, quả nhiên một chút cũng không sai.” Ngữ khí Khanh Ngũ oán độc làm sắc mặt lão hổ đỏ lên, muốn tranh luận với hắn nhưng cuối cùng chỉ hóa thành tiếng ô ô.

“Hừ, Khanh Ngũ ta cũng không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi nhưng cũng không phải là người yếu đuối mặc người bắt nạt. Hổ Tuyết Điện, hôm nay ta phải để cho ngươi hiểu rõ, Khanh Ngũ không phải không có phương pháp khắc chế ngươi.”

Lúc này Tiểu Thất cầm một đống sổ sách qua đây, lão hổ vừa thấy liền dựng hết lông mao.

Những sổ sách ghi lại việc mình ăn chặt phần sữa nai sao nằm ở trong tay Khanh Ngũ chứ!! Rõ ràng mình đã giấu rất kỹ rồi mà!!

Khanh Ngũ liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi tự cho là việc mình làm thần không biết quỷ không hay, kỳ thật ta không thèm tính toán với ngươi thôi. Chút sữa đó còn giấu ghiếm uống riêng, ngươi quả nhiên là một con cọp con. Hừ, mấy sổ sách này ta đã sớm sai người chép lại một bản, cho dù ngươi có tiêu hủy cũng vô dụng.

Chậc chậc, nhìn xem số sữa ngươi nuốt riêng cũng trên dưới gần trăm cân đi? Cho dù kỳ lân thiên vị ngươi nhưng nếu ta đem số sổ sách này đưa cho hắn thì sẽ là những chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!”

“Ô ô! Đừng cho hắn biết!” Hổ con vẫn rất sợ kỳ lân. Móng vuốt bự khẩn trương đến độ duỗi ra rụt lại.

“Nếu không muốn ta đưa cho kỳ lân xem thì đừng có làm phiền ta nữa! Về sau không được tùy tiện chụp đầu của ta! Không được lật tẩy ta trước mặt người khác!” Khanh Ngũ nhân cơ hội áp chế.

Tiểu Thất = =

Các ngươi y như mấy đứa nhóc con!! Còn không phải vì mấy chuyện xấu đó hay sao!

Nhìn thấy lão hổ rốt cục cũng chịu thua, Khanh Ngũ mới thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Thất, mấy ngày nữa sẽ có bảy đại bang hội Giang Bắc đến Khanh gia bảo thảo luận công việc trong võ lâm, ta muốn chuẩn bị một chút.”

Cuối cùng ngươi cũng nhớ tới công việc võ lâm rồi sao? Tiểu Thất ngắm hắn, “Ngũ thiếu, ta trộm từ trong phòng lão hổ được mấy bình sữa hắn giấu, ngươi có muốn uống hay không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...