Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 170

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thục Quân công tử sinh rồi, =))

Thương cha cảm thấy cực kỳ hứng thú với đứa cháu nội của Khanh cha, bởi vì hai mươi năm trước, hắn bị ma nhân cầm tù không có cách nào tham dự vào quá trình nuôi dạy Bảo Bảo ngoan nhà mình. Hơn nữa đứa bé này lại là cháu trai của Bánh Ú, người hắn yêu nhất cho nên Thương cha hứng thú dạt dào muốn phi như bay đến xem đứa cháu đích tôn của Khanh cha.

Bởi vì Thương cha vừa nhõng nhẽo vừa dùng biện pháp cứng rắn, rốt cục Khanh cha cũng đồng ý đi cùng hắn tới thăm đứa cháu trai trong truyền thuyết.

Vì thế lệnh cho ảnh vệ của mình nhắn Khanh Đại ôm cháu nội đến gặp mình. Khanh Đại không đợi nhận được tin tức của ảnh vệ từ chỗ Khanh Ngũ, vừa nghe nói phụ thân muốn gặp cháu, sắc mặt tái mét. Hiểu lầm lớn này dù có muốn giải thích cũng đã không kịp, chỉ có thể kéo Thập Tam qua, nói rõ ràng mọi chuyện.

Vì thế Khanh Đại tự mình đi tìm Thập Tam.

Lại nói, Tiểu Thất đang hưng phấn kể lại về truyền kỳ vĩ đại của mình cho mọi người nghe thì có một bạn ảnh vệ dự bị từ bên ngoài tiến vào hấp tấp trường thuật lại sự việc: “Mọi người còn rề rà ở đây làm gì nữa, bên ngoài xảy ra chuyện lớn! Nghe nói Đại thiếu gia đem con riêng về bảo, ngay cả bảo chủ cũng muốn gặp cháu nội! Một lát rất có khả năng sẽ diễn ra màn bát quái vô cùng phấn khích, mau thi triển khinh công ghé tới viện của bảo chủ xem náo nhiệt a!!”

Thì ra ảnh vệ môn thường xuyên lợi dụng sở trường của bọn họ—— khinh công cao cường bí mật lẻn nhìn chuyện của nhóm chủ tử giải trí.

Tiểu Thất bĩu môi, không phục nói: “Hừ, không phải chỉ là một đứa con riêng thôi sao, có gì hay mà xem chứ, một đám người rỗi hơi! Ngay cả linh hồn của ảnh vệ cũng đều không có!”

Không nghĩ tới, người vẫn luôn tuyên truyền hồn ảnh vệ là Vương đại gia cũng thay trang phục ảnh vệ, cầm theo cây quạt hương bồ, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, hòa cùng mọi người đi xem náo nhiệt.

Ảnh vệ trong đại viện nhất thời chỉ còn vài người mới khinh công kém cỏi dùng biểu tình ngơ ngác nhìn Tiểu Thất.

“A a a a a!!” Tiểu Thất nổi giận, “Hiện giờ mọi người đều tmd sao xứng với danh hiệu ảnh vệ gì nữa!! Ảnh hồn đã chết!!” Nói xong xé mặt nạ da người trên mặt xuống, căm giận rời đi.

Tiểu Thất buồn bực trở về trong viện Khanh Ngũ, nghĩ tới lời nói ám hiệu của rồng có bộ vuốt, Tiểu Thất nhất thời cảm thấy tâm tình đã khá đi nhiều. Rồng có bộ vuốt, hắc hắc đêm nay tâm tình Thất gia không tốt để cho ta cưỡi một lần…

Tiểu Thất bắt đầu ở trong đầu dệt mộng đẹp phản công:

Khanh Ngũ làn da trắng nõn thân hình thon dài nằm ở trên giường, sắc mặt thẹn thùng nhìn mình: “Tiểu Thất…”

“Thục Quân, đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi.” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn trấn an, sau đó tách ra cặp đùi vô lực của Khanh Ngũ, đem hai chân chân gác lên trên vai mình… Sau đó… Như vậy… rồi lại như vậy…

A a a chỉ nghĩ tới bộ dáng thuận theo kia của chủ tử, Tiểu Thất đã không thể nén được máu mũi —— có phải gần đây nóng quá rồi hay không? Tiểu Thất vội vàng lau sạch máu mũi, mang theo nụ cười tà ác gõ cửa: “Ngũ thiếu, ta đã về rồi!”

Bên trong không ai lên tiếng trả lời, trong phòng cũng tối đen một mảnh.

Trong lòng Tiểu Thất nhất thời cả kinh, hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, không có một người, xe lăn cùng cây gậy chống của Khanh Ngũ vẫn nằm ngay ngắn ở chỗ cũ.

Lo lắng nhất thời ùa tràn trong lòng Tiểu Thất —— Khanh Ngũ đi đứng vẫn luôn không tiện, cho dù không dùng quải trượng cũng không kiên trì được lâu. Hắn có thể đi đâu chứ?

Chẳng lẽ là đi tìm mình? Nói vậy vì sao ngay cả gậy chống cũng không đem theo? Tiểu Thất càng rối bời, vội vàng đi tìm Đại Bảo cùng lão hổ. Làm hại chuyện tốt giữa Đại Bảo và Đại Ngư cứ thế bị hắn đánh gãy.

“Ngũ thiếu đi đâu rồi?!!” Tiểu Thất đột nhiên nhảy từ cửa sổ vào trong, đề phòng bị Đại Bảo khóa trái cửa.

Đại Bảo suýt nữa hộc máu, hắn đang ở thời điểm cao triều a a a a!

“Hắn… Hắn với lão hổ đùa giỡn sao đó trở mặt, bị Thập Tam mang đi rồi.” Đại Bảo xấu hổ đơn giản nói sơ qua.

Tiểu Thất không nói hai lời phi thân ra ngoài.

“Đồ khốn kiếp, cái tên chuyên môn sát phong cảnh a a a a!” Đại Bảo kêu r//ê//n.

Trở lại với Khanh Đại, hiện giờ hắn mang theo sắc mặt âm trầm đi tới chỗ ở của Thập Tam.

Thập Tam vẫn ngây thơ không biết mình đã gây chuyện lớn, đã rơi vào tai đại ca, phụ thân cũng muốn mình dẫn Ngũ Ca tới gặp hắn.

Khanh Đại không mời mà tới xâm nhập vào phòng ngủ, liếc mắt một cái liền phát hiện long bánh bao nằm ngủ trên giường, xem ra mọi chuyện chính là từ tên tiểu quỷ này mà ra.

Vì thế Khanh Đại bước tới, hỏi chuyện: “Thập Tam, nghe người ta nói, ngươi gặp người liền nói cái đứa nhỏ này là con ta, vậy ta hỏi ngươi, đứa bé này rốt cuộc là từ đâu tới đây?”

Thập Tam chả hiểu ra sao vò đầu đáp: “Ta nói là con trai Hổ đại ca a, chưa nói là con của Đại ca.”

“Hổ đại ca?!” Khanh Đại mặt mày suy sụp, rốt cuộc vì sao tin tức lại truyền thành con hắn?! Là đứa nào nghễnh ngãng như vậy?!!

“Đó là người nào?” Khanh Đại = = hỏi

“Chính là ta.” Khi hai người nói chuyện thì Bạch Hổ cũng từ bên ngoài tiến vào, dọa mọi người nhảy dựng. Thập Tam vui mừng kêu lên: “Hổ đại ca! Thì ra ngươi cũng tới!”

“Đứa nhỏ này là con ngươi?!” Khanh Đại đánh giá người thanh niên thô lỗ, thấy hắn ngay cả cấp bậc lễ nghĩa ít nhất cũng không có!

“Đúng vậy. Chính là con trai của hổ… Tuyết Điện.” Bạch Hổ nói ra cái tên kia, khóe miệng hơi hơi run rẩy.

Khanh Đại biết thiếu niên này là thiếu hiệp mà Khanh Ngũ mời từ bên ngoài giang hồ về, tạm thời còn không tức giận nữa, chỉ nói: “Tốt lắm, ngươi với Thập Tam mang theo đứa nhỏ đi theo ta gặp bảo chủ một chuyến.”

“A? Phụ thân cũng muốn thấy Ngũ… Ách… Được rồi.” Thập Tam nhìn thoáng qua Bạch Hổ, nghĩ thầm lớn chuyện rồi. Có điều nếu phụ thân trông thấy bánh bao Ngũ Ca cũng thú vị lắm. Nghĩ vậy, Thập Tam không khỏi nhếch miệng nở nụ cười.

Vì thế Thập Tam cùng Bạch Hổ, mang theo long bánh bao đi theo Khanh Đại tới gặp bảo chủ.

Đáng thương cho Tiểu Thất luôn đến chậm một bước, khi hắn lòng như lửa đốt tới đón Khanh Ngũ thì lại nghe hạ nhân thông báo Thập Tam đi tới chỗ bảo chủ rồi.

“Vậy Ngũ thiếu đâu?” Tiểu Thất hỏi nha hoàn Thập Tam.

“Ngũ thiếu? Hắn căn bản chưa từng tới đây?” Nha hoàn chả hiểu gì.

“Cái gì?!” Tiểu Thất hoàn toàn phát điên —— không có tới đây, chẳng lẽ hàng kia lại biến thành rồng bay đi rồi?!!

Vì sao hắn không nói với mình một tiếng cứ thế mà chạy loạn?!

Khanh Ngũ! Tốt lắm! Ngươi được lắm!! Ngươi hoàn toàn không đem Mạc Tiểu Thất ta để ở trong mắt đúng không?!

Ngươi sẽ không coi trọng cái con Bạch Hổ kia chứ? Ta biết, ta biết, các ngươi một rồng, một hổ, đúng là trời sinh một cặp, ngươi sớm đã không coi ta ra gì rồi! Chơi chán rồi đi!

Tốt lắm! Ta đi là được!!

Tiểu Thất nhất thời ghen tuông mờ mắt! Hắn quay về phòng, trong tức giận nắm bút viết một tờ đơn xin phép. Hắn tính sau khi rời khỏi Khanh Ngũ, đời này không bao giờ gặp lại hắn nữa. Viết xong vội vàng thu thập quần áo, chuẩn bị bỏ nhà ra đi.

Tiểu Thất đeo túi đồ đi tới cửa, đột nhiên ngồi trở lại trên bậc thang, hừ! Thân là ảnh vệ, chuyện cuối cần làm chính là nhất định phải đợi chủ nhân trở về, chính mồm nói lời chào từ biệt với hắn!

Hắn muốn ở chỗ này chờ Khanh Ngũ về nhà! Hàng kia biến thành rồng tiêu dao khi trở về nhất định không có quần áo mặc. Vì thế Tiểu Thất lại quay vào nhà đem quần áo cho Khanh Ngũ thay ra, yên lặng nâng cằm chờ.

“Tiểu Thất, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?” Lúc này Đại Bảo đã qua loa kết thúc màn H bị đánh gãy, phẫn nộ rời khỏi phòng làm chút đồ ăn khuya cho Đại Ngư.

“Chờ cái tên Khanh Ngũ không có lương tâm thay lòng đổi dạ trở về, sau đó nói lời từ biệt với hắn!” Tiểu Thất hung tợn đáp.

“Hắn thay lòng đổi dạ?” Đại Bảo kinh ngạc.

“Hắn với Bạch Hổ hợp hơn.” Tiểu Thất nói mà lòng tràn đầy ủy khuất.

“Hắn với Bạch Hổ không phải buổi chiều mới làm một trận lớn hay sao, hắn còn tuyên bố muốn chỉnh chết lão hổ mà?” Đại Bảo nhớ lại, “Bọn họ không có khả năng cùng một chỗ, ta hiểu Lão Ngũ, hắn tuyệt đối là toàn tâm toàn ý với ngươi.”

“Vậy tại sao hắn đi cùng lão hổ, ngay cả một câu cũng không thèm để lại?” Tiểu Thất càng nói càng ủy khuất.

“Khanh Ngũ bị Thập Tam ôm đi mà.” Đại Bảo nói ra chân tướng.

“Nói bậy, ta ghé qua viện Thập Tam Thiếu hỏi thăm, căn bản không ai gặp qua Khanh Ngũ.”

“… … Hắn biến nhỏ rồi, không ai nhận ra hắn được.” Đại Bảo = =

“… … Cái gì? = = ”

“Là như thế này như vậy…” Đại Bảo đứng xem cả buổi chiều kể lại sự việc đã xảy ra cho Tiểu Thất.

“A a a a! Chẳng lẽ sấm chớp mưa bão lúc chiều là do tên kia tạo thành! Ta sớm nên nghĩ đến …” Sau khi nghe xong Tiểu Thất lau mồ hôi, “Được rồi, lần này là ta thất trách, tại thời điểm lão hổ chỉnh hắn không đúng lúc bảo hộ hắn, ta phải ghé qua viện bảo chủ xem thử.”

“Tiểu Thất a, ngươi không cảm thấy Khanh Ngũ gần đây rất đắc ý à?” Đại Bảo không có ý tốt giữ chặt Tiểu Thất đang muốn nhảy lên nóc nhà, “Tiểu Thất, không bằng chúng ta cứ ngồi yên xem diễn đi, xem thử rốt cuộc hắn đối với ngươi có phải là thật lòng hay không.”

“Ngươi không phải nói hắn tuyệt đối không có hai lòng với ta à?” Tiểu Thất hỏi.

“Khụ, chẳng lẽ ngươi không muốn xem biểu tình kinh ngạc của hắn sao?” Đại Bảo cười xấu xa. Tiểu Thất, ai bảo ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta.

“… Muốn xem…” Tiểu Thất quả nhiên bị ác ma Đại Bảo hấp dẫn.

“Vậy đợi hắn khôi phục, chúng ta cứ như vậy như vậy…” Đại Bảo bắt đầu xuất chủ ý.

Tiểu Thất liên tục gật đầu: “Ừ, cũng được nhưng nếu khiến hắn thương tâm thì phải lập tức ngừng lại!”

Trở lại tại phòng lớn của Khanh cha, Khanh Đại mang theo Thập Tam bái kiến. Chuyện làm hắn ngạc nhiên chính là phụ thân luôn luôn xem thê thiếp như giày racg1 thế nhưng cho phép cái tên nam sủng đê tiện “Thương Vân” đứng ở một bên.

Khanh cha ngồi trên ghế thái sư, không chút hứng thú nói: “Đại nhi, nghe nói ngươi mang cháu nội trở về.” Nếu không phải Thương Minh Thư Vân cực lực muốn gặp đứa nhỏ kia, hắn chẳng muốn triệu kiến bọn họ.

Khanh Đại vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Phụ thân, thật sự là hiểu lầm, đứa bé kia chính là hạ nhân truyền lầm, nói là con ta, quả thật là con của bạn Thập Tam.”

Thập Tam ôm đứa nhỏ cũng nói: “Đúng vậy, phụ thân, đứa bé này không phải con của Đại ca, là con của Hổ đại ca. Đúng hay không? Hổ đại ca.”

Vì thế lão hổ đành mở miệng: “Đúng vậy, là con của ta.”

Lần này, Khanh cha cùng Thương cha đều có chút tò mò —— nghe Khanh Ngũ nói, thiếu niên này chính là Bạch Hổ biến thành, con trai của Bạch Hổ, như vậy không phải là con cọp con sao? Thú vị thật!

Vì thế Khanh cha lại nói: “Nếu thật sự là như thế, vậy cũng chỉ là hiểu lầm.” Khi nói chuyện, ánh mắt của hai cha cũng nhịn không được nhìn cái tã lót trong ngực Thập Tam.

Thập Tam cảm thấy ánh mắt khác thường của phụ thân, giống như vội vàng hiến vật quý: “Phụ thân, con trai Hổ đại ca rất đáng yêu! Người nhìn xem!”

Nói xong ôm Khanh Ngũ đi tới bên người Khanh cha, để Khanh cha nhìn.

Khanh cha vừa thấy mặt đã tái lại rồi.

Phải biết Khanh Ngũ từ nhỏ chính là do một tay Khanh cha nuôi lớn, đứa bé này với Khanh Ngũ thật sự là một khuôn đúc ra!

Nếu đứa nhỏ này là con của lão hổ sao lại giống Khanh Ngũ như vậy!!

Khanh cha đột nhiên bị não bổ của mình dọa sợ phát khiếp —— Thục Quân thân là rồng, nói không chừng… Có công năng sinh con!!

“Đại nhi, Thập Tam, các ngươi trước xuống đi, ta có lời muốn nói với Hồ thiếu hiệp.” Khanh cha ra vẻ trấn định nói.

“A? Hổ đại ca lưu lại, ta…” Tuy Thập Tam muốn ở lại, nhưng không dám làm trái lời phụ thân, Khanh Đại ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Để đứa nhỏ ở lại.” Lời Khanh cha nói khiến Khanh Đại không ngừng suy đoán, đoán không ra phụ thân rốt cuộc có quan hệ gì với Hổ Tuyết Điện.

Khanh Đại đành phải đi ra, Khanh cha đóng chặt đại môn, mở miệng câu đầu tiên chính là: “Hổ thần, đứa nhỏ này có phải là con do Thục Quân sinh hay không?”

Thương cha cùng lão hổ nhất thời hỏng mất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...