Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 52

THIÊN ĐĂNG LỤC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc vội vã, bọn họ gặp một gã người Hồi Hột đang dẫn theo một người phụ nữ đi đường. Người phụ nữ ấy nhan sắc quá mức diễm lệ, giữa vùng sa mạc cằn cỗi này nàng tựa như một dòng suối mát lành, khiến tim hắn đập thình thịch, muốn nhìn mà lại không dám nhìn, chỉ dám lén lút liếc trộm hết lần này đến lần khác.

Người phụ nữ rất nhanh đã chú ý đến hắn. Trên đường đi, khi ngựa của nàng vô tình cọ qua vai hắn, hắn nghe thấy nàng thì thầm: “Tiểu ca, huynh có biết thành Sóc Phương không?"

Hắn lắp bắp trả lời: “Ta... ta từng đến đó. Thành trì rất cao, có... có rất nhiều tướng quân và binh lính."

Câu trả lời quê mùa ấy không khiến nàng chê cười, nàng chỉ mím môi để lộ đôi má lúm đồng tiền mê người.

Nhân lúc tên người Hồi Hột không chú ý, nàng ghé sát người, đôi môi lướt nhanh qua vành tai hắn, hỏi nhỏ: “Huynh có thể giúp ta gửi một món đồ đến Sóc Phương được không? Ta nhất định sẽ hậu tạ."

Máu toàn thân dường như dồn hết lên tai, Mạnh Trường Sơn trong cơn mê muội gật đầu lia lịa, hoảng hốt nhận lấy một miếng hoa điền nàng lén đưa sang, vội vàng nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ai ngờ tên người Hồi Hột kia trông thì thô kệch nhưng tâm cơ lại sâu hơn người thường. Hắn vừa nhìn thấy bộ dạng đó bèn lao tới, bẻ quặt tay Mạnh Trường Sơn. Miếng hoa điền rơi xuống đất.

Mạnh Trường Sơn sợ hãi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Tên người Hồi Hột cười nhạt một tiếng, vung tay tát hắn ngã lăn quay, rồi quay lại túm lấy người phụ nữ kia, miệng tuôn ra một tràng tiếng Hồi Hột, giận dữ như sấm nổ.

Hắn tuy không hiểu tiếng nhưng cũng biết sự việc đã bại lộ, ôm lấy một bên mặt sưng vù lồm cồm bò dậy.

Đám thương nhân đâu dám dây vào người Hồi Hột, tên dẫn đường vội vàng hối thúc, cả đoàn người vội vã đi về phía Đông, bỏ lại hai người kia phía sau.

Nhưng càng đi xa, hắn càng không kìm được mà ngoái đầu lại. Gò má sưng đau và vành tai nóng ran, không biết cái nào làm hắn khó chịu hơn.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của dòng m.á.u đang sôi s//ụ//c trong lồng ngực, hắn quay đầu, điên cuồng chạy ngược trở lại.

Hắn nghĩ bụng, dù tên người Hồi Hột kia có đ.á.n.h hắn, nhưng hắn là đàn ông, cũng đỡ được vài đòn, nhân tiện nói rõ mọi chuyện để tránh làm hại nàng.

Nào ngờ khi chạy về đến chỗ cũ, giữa hoang mạc mênh m//ô//n//g, hắn chỉ thấy tên người Hồi Hột nằm sấp trên mặt đất, bất động.

Hắn kinh ngạc đi tới đẩy nhẹ một cái, t.h.i t.h.ể tên kia lật ngửa, mặt mũi đầy máu, đôi mắt lồi ra, đã c.h.ế.t từ lúc nào.

Hắn sợ đến hồn bay phách lạc, xoay người định bỏ chạy thì nghe thấy tiếng động lạ, kèm theo tiếng khóc la t.h.ả.m thiết tuyệt vọng của một người phụ nữ.

Hắn chần chừ bước lại gần, vạch đám cỏ ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn c.h.ế.t lặng.

Đám loạn binh đương nhiên cũng phát hiện ra hắn. Có kẻ đạp hắn một cái, quát hắn mau cút đi.

Nhìn những lưỡi d.a.o sáng loáng trên tay bọn chúng, lại nhìn người phụ nữ đang chịu sự lăng nhục ê chề, tay chân Mạnh Trường Sơn bủn rủn, bò rạp dưới đất mà tháo chạy.

Nhưng bò chưa được bao xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên hoang nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con hắc mã đang lao tới từ phía bên kia sa mạc. Ngồi trên lưng ngựa là một bé trai chỉ chừng sáu, bảy tuổi.

Đứa bé ấy rõ ràng đã một mình bôn ba trong hoang dã rất lâu, cả người và ngựa đều mệt mỏi, phủ đầy bụi cát.

Duy chỉ có đôi mắt của nó, đen láy và sâu thẳm, hung dữ và sắc bén hệt như một con sói con trên thảo nguyên.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vừa phi ngựa tới nơi, trong nháy mắt nó đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt nứt toác vì giận dữ, nó thúc ngựa lao thẳng vào đám người kia, hất văng một tên lính đang đè lên người phụ nữ.

Đám đông bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đứa bé đã lao xuống ngựa như một con hổ điên. Tiếng hét t.h.ả.m thiết xé lòng vang lên ngay sau đó.

Tiếng hét ấy không phải của đứa trẻ, mà là của tên thủ lĩnh loạn binh đang đứng xốc lại quần bên cạnh.

Hóa ra thằng bé không biết từ lúc nào đã rút ra một con d.a.o găm, đ.â.m phập vào bụng dưới của gã.

Bị đ.â.m trúng chỗ hiểm, gã thủ lĩnh ngã gục xuống đất, ôm bụng không gượng dậy nổi, mặt mũi vặn vẹo trong đau đớn.

Thấy đại ca bị ám toán, đám loạn binh hoảng loạn vớ lấy binh khí, lao vào đứa trẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đứa bé không lùi mà tiến, ỷ vào vóc người nhỏ bé, nó cúi thấp người lao vào tên đi đầu, cắm phập con d.a.o vào đùi hắn. Máu tươi lập tức phun đầy mặt thằng bé.

Nhưng tên lính kia dù sao cũng khỏe mạnh hung hãn, trong lúc ngã xuống đã tung cước đá văng đứa bé ra xa, rơi vào bụi cỏ.

Mạnh Trường Sơn chưa từng thấy cảnh tượng m.á.u me thế này, run rẩy chống cái thân xác mềm nhũn lên nhìn. Người phụ nữ bên cạnh đã sụp đổ tinh thần, ánh mắt bà trống rỗng, tay điên cuồng kéo lại những mảnh áo rách nát cố che lấy thân thể, như thể làm vậy là có thể bảo vệ được mình.

Hắn chần chừ một chút, rồi vội cởi áo khoác ngoài ném cho bà, giúp bà che đi thân thể.

Phía sau, đám loạn binh đã ùa lên bao vây đứa trẻ.

Thằng bé quệt mạnh vệt m.á.u trên mặt bằng tay áo, nghiến răng giơ d.a.o găm định bò dậy, nhưng tay phải đã bị ai đó đạp mạnh lên.

Tuy nhiên đứa bé này hung hãn vô cùng, tay phải bị chế ngự thì tay trái bốc nắm cát ném thẳng vào mặt đám binh lính, cổ họng khàn đặc gào lên: "Tao g.i.ế.c chúng mày! Tao g.i.ế.c chúng mày!"

Ngay lúc đám loạn binh định xông vào băm vằm đứa bé thành thịt vụn, bên tai bỗng vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Một đội nhân mã từ hướng khác đang phi nhanh tới.

Người dẫn đầu trẻ tuổi tuấn mỹ, cưỡi trên con ngựa trắng cao lớn không một sợi lông tạp, vận ngân giáp sáng lòa, uy phong như thần tướng giáng trần.

Nghe đến đây, Thiên Đăng không kìm được khẽ thốt lên một tiếng "A".

Vào thời điểm đó, xuất hiện ở nơi đó, với độ tuổi và diện mạo như thế, lại thêm cách ăn mặc kia, chỉ có thể là cha nàng.

Nàng không thể ngờ rằng, cha lại có liên quan đến bi kịch của hai mẹ con họ.

Mạnh bá phụ không biết vì sao Huyện chủ lại có phản ứng lạ, bèn ngưng kể, ngập ngừng muốn hỏi.

Thiên Đăng che giấu sự kinh ngạc của mình, nói: "Nói tiếp đi, ta đang nghe đây."

Thế t.ử Xương Hóa Vương liếc mắt một cái, nhìn thấy đám lính quần áo xộc xệch và người phụ nữ đang run rẩy khóc lóc, lập tức hiểu ra sự tình, quát lớn: "Tập hợp!"

Đám loạn binh lôi thôi lếch thếch kéo lại quần áo, vội vàng đứng vào hàng ngũ.

Một tên lính để râu dê, có vẻ lớn tuổi nhất, rõ ràng là một kẻ cáo già trong quân, biết tội cướp bóc và làm nhục phụ nữ sẽ bị quân pháp trừng trị, bèn nhanh nhảu bẩm báo: “Bẩm Thế tử, chúng thuộc hạ theo Diêu hiệu úy đi tuần tra ở đây, phát hiện ả đàn bà này hạ độc hại c.h.ế.t gã người Hồi Hột. Chúng thuộc hạ đang thẩm vấn thì thằng nhóc này xông ra, tưởng chúng thuộc hạ g.i.ế.c người nên phát điên cầm d.a.o liều mạng. Diêu hiệu úy đã c.h.ế.t dưới tay nó rồi, xin ngài hãy làm chủ cho huynh đệ, nghiêm trị hung thủ!"

Thế t.ử Xương Hóa Vương nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua t.h.i t.h.ể người Hồi Hột nằm trong vũng máu, lại đ.á.n.h giá đứa bé mặt mũi lấm lem, quát: “Người c.h.ế.t và thằng bé trang phục hoàn toàn khác nhau. Một đứa trẻ Đại Đường việc gì phải liều mạng vì một kẻ dị tộc xa lạ? Rõ ràng người phụ nữ này là người thân của nó, bà ấy bị các ngươi làm nhục nên thằng bé mới liều mạng cứu mẹ!"

Thấy ngài liếc mắt đã nhìn thấu chân tướng, đám loạn binh run như cầy sấy, không dám mở miệng.

Đứa bé c.ắ.n chặt môi dưới, ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt hung tợn như sói con dường như cuối cùng cũng lóe lên một sự lý trí.

"Tuy ngươi đã g.i.ế.c người, nhưng sự tình có nguyên do, cái tội này ta thay ngươi xóa bỏ. Tên Diêu hiệu úy g.i.ế.c người cướp của, ức h.i.ế.p dân lành, chiếu theo quân pháp thì khó thoát tội c.h.ế.t."

Thế t.ử Xương Hóa Vương ngồi trên ngựa quan sát đứa bé, rồi chỉ tay về phía người phụ nữ kia, hỏi: “Đó là mẹ ngươi sao? Ngươi có thể đưa bà ấy về nhà rồi."

Đứa bé nhìn hắn, rồi lại nhìn người phụ nữ đang rũ rượi dưới đất. Nước mắt từ trong hốc mắt nó trào ra, hòa với m.á.u và bụi bẩn trên mặt, tạo thành những vệt loang lổ.

Cuối cùng, nó c.ắ.n chặt răng lắc đầu thật mạnh.

Thế t.ử Xương Hóa Vương có chút ngạc nhiên, hỏi: "Vậy bà ấy là gì của ngươi?"

"Ta không quen bà ấy. Ta không thể đưa bà ấy về nhà. Bà ấy... bà ấy không phải là gì của ta cả!"

Giọng đứa trẻ vỡ ra, sắc nhọn và khàn đục.

Người phụ nữ ôm lấy mặt mình, òa lên khóc nức nở.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN ĐĂNG LỤC
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...