Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN – Chương 6

THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Sao lâu thế mới nghe máy? Chưa ngủ dậy à?" Giọng nói lười biếng của Tạ Dực truyền đến, nghe mà tim tôi đập thình thịch. Vẫn còn dư âm của giấc mơ ban nãy, tôi hậm hực bảo: "Vì không muốn thèm để ý đến anh nên mới không nghe đấy." "Thế à?" Anh kéo dài giọng, "Thế cũng không muốn gặp tôi luôn hả?" "Không muốn." Cứ nghĩ đến cảnh Tạ Dực trong mơ với cái vẻ mặt gian ác xách đầu tôi lên gõ, là tôi lại thấy ám ảnh tâm lý. "Tặc tặc tặc, thế thôi tôi về đây?" Tôi lập tức bật dậy khỏi giường: "Anh đang ở đâu?" "Dưới lầu chỗ cô."

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để vệ sinh cá nhân, trang điểm rồi lao xuống lầu. Tạ Dực đang ngồi trên ghế đá, chống cằm nhìn cổng ký túc xá thẫn thờ. Thấy tôi ra, anh mỉa mai: "Chẳng phải bảo không muốn gặp tôi sao?" "Em lúc đó là... nói mớ đấy..." "Thế là trong mơ không muốn gặp tôi?" Đúng thế thật. Chắc nhìn bộ dạng tôi lúc đó t.h.ả.m hại quá, Tạ Dực đại phát từ bi không cà khịa nữa, dẫn tôi đi về phía sau nhà thi đấu. "Mình đi đâu thế?" Thấy đường đi càng lúc càng hẻo lánh, tôi nhịn không được bèn hỏi. "Đưa cô đến một nơi cực tốt." Nỗi sợ trong mơ bất giác ùa về. Sống lưng tôi lạnh toát, nuốt nước bọt hỏi: "Anh không định bắt em đi giặt quần áo đấy chứ?" "Giặt quần áo gì cơ?" Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy thắc mắc. Phù, không phải đi giặt đồ là tốt rồi.

Ngồi trong đình nghỉ mát sau nhà thi đấu mười phút rồi, Tạ Dực cứ ngập ngừng, định nói lại thôi. Dưới sự truy hỏi gắt gao của tôi, cuối cùng anh cũng nói ra mục đích hôm nay đến tìm tôi: "Tôi đến để cho cô xem múi bụng." ??? Cái đệch, đây có còn là Tạ Dực nữa không vậy? "Anh... bị ma nhập à?" Tôi ướm hỏi. Anh nhíu mày, bĩu môi, bày ra cái vẻ chê bai kinh điển: "Không xem thì thôi." "Xem xem xem! Mau lên mau lên!" Tôi hào hứng xoa xoa hai tay, mong chờ nhìn anh chằm chằm. Sắp được xem múi bụng nam thần rồi, có chút hồi hộp nhẹ nha.

"Tại dạo này đi làm không có thời gian tập gym, tôi thấy cơ thể hơi bị xuống cấp." "Lỡ sau này mất múi rồi, chẳng phải cả đời này cô không được xem sao." "Nên tranh thủ lúc còn, cho cô xem một tí." Anh cứ lảm nhảm giải thích, tôi đợi đến sốt ruột, vươn tay bịt miệng anh lại. "Đừng nói nữa bảo bối, cởi luôn đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Môi Tạ Dực chạm vào lòng bàn tay tôi, ấm nóng. Ánh mắt anh phóng tới làm tôi mới sực tỉnh mình vừa làm cái trò gì. Vội vàng rụt tay lại, rén ngay lập tức, xin lỗi rối rít. "Em xin lỗi, em không cố ý, tha lỗi cho em đi." Anh cúi đầu, mặt đỏ rần, tự nắm lấy gấu áo, nghiến răng như thể vừa hạ quyết tâm lớn lắm. Từ từ vén áo lên. Làn da trắng trẻo đúng chuẩn dân IT. Sáu múi cơ bụng săn chắc hơi gồ lên. Ngay ngắn chỉnh tề, không thiếu múi nào. Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt cái "ực".

"Xong rồi!" Tạ Dực dứt khoát hạ áo xuống, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn, "Cảm giác tôi cứ như thằng biến thái ấy." Anh không giống biến thái, nhưng em sẵn sàng vì anh mà làm kẻ biến thái đây. Tôi thừa nhận, tôi mê múi bụng! Tôi chính là "lão sắc quỷ" đây!

"Nói chuyện chính này." Anh mở ba lô, lấy ra một chiếc laptop. Không phải cái anh hay dùng. "Chẳng phải cô muốn đổi máy mới sao? Tôi chọn cho cô một cái rồi, mấy cái compiler cần dùng đều cài sẵn rồi, máy ảo cũng cài luôn, biến môi trường chắc cũng cấu hình xong rồi, để tôi kiểm tra lại lần nữa." Tạ Dực đặt máy tính lên đùi, khởi động thao tác. Đôi mi rủ xuống, thần tình chuyên chú. Đây chính là dáng vẻ tôi thích nhất.

Máy tính của tôi dùng bốn năm rồi, dù đã nâng cấp RAM một lần nhưng giờ cũng sắp "ngỏm". Cách đây không lâu tôi có lầm bầm muốn đổi máy mới, nhờ Tạ Dực tư vấn, không ngờ anh tự mua về rồi cài đặt xong xuôi hết cho tôi luôn. "Vào học rồi chắc chắn cô sẽ bận lắm, lão Lý sẽ bóc lột cô tới bến cho xem." "Thành tích đại học của cô tốt, thầy sẽ khắt khe với cô hơn những người khác, yêu cầu cũng cao hơn." "Đừng có mà mong manh dễ vỡ, mặt phải dày lên một tí, có uất ức gì thì nhớ về ký túc xá hãy khóc, đừng khóc trước mặt lão Lý, không thầy lại càng cáu thêm đấy." "Chỗ ngồi ngoài cùng bên phải hàng đầu tiên ở phòng máy 1204 là chỗ tôi ngồi, máy bàn ở đó tôi cài nhiều thứ lắm, cô cứ bật lên mà dùng như server ấy." Cái miệng anh cứ "bắn" liên tằng tằng, tôi thì tâm trí càng bay đi càng xa. Thậm chí tôi còn đang lên kế hoạch xem sau này tổ chức đám cưới cho con ở nhà hàng nào luôn rồi.

"Sao im re thế? Nhìn tôi mãi làm gì?" Anh gập máy tính lại, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt thâm trầm. Tôi nhất thời bị mê hoặc, không tự chủ được mà thốt lên: "Cua đại nhân, em yêu anh c.h.ế.t mất." Anh nghe vậy khẽ nhướn mày, ánh mắt d.a.o động: "Ừ, tôi biết rồi, tiền máy tính nhớ chuyển khoản cho tôi nhé."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...