THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN – Chương 7
THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN
Vào học rồi đúng như lời Tạ Dực nói, lão Lý giao cho tôi một đống nhiệm vụ, mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra, tôi đều "cắm rễ" ở phòng máy. Nghĩ lại hồi Tạ Dực trải qua cuộc sống này, anh vẫn có thể kiên trì đi gym, lại còn đối phó được với sự quấy rầy của tôi, đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Giờ thấy anh tìm tôi là tôi lại thấy hơi hoảng, sợ mình mải mê code quá mà bỏ bê anh.
Một lần nọ nộp xong bài tập, tôi mới thở phào được một tí, cầm điện thoại lên bắt đầu trêu chọc Tạ Dực. Cũng lâu rồi không gặp anh, làm bài thơ giấu đầu vậy. Tôi: Em là bảo vệ khu chung cư Tôi: Muốn ăn bánh quy gấu nhỏ cơ Tôi: Anh có cho em không? (Trong tiếng Trung, 3 chữ đầu là "Em nhớ anh" - 我想你) Tạ Dực: Tôi là bánh quy gấu nhỏ Tạ Dực: Chuyên ăn bảo vệ khu chung cư Tôi: Đến đây đi, xin đừng nương tay với em! Đến lúc gửi tin nhắn tiếp theo, tôi phát hiện mình lại vào danh sách đen rồi. Khá lắm con trai, muốn gặp bà đây thì cứ nói thẳng ra, suốt ngày chơi mấy cái chiêu trò nhỏ nhặt này.
Tối nay vừa hay không có việc gì, nên dùng lý do gì để tìm anh đây? Lý do còn chưa bịa xong thì mail của lão Lý đã gửi tới, làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Vì bài tập nộp lên có vài chỗ thiết kế không hợp lý ảnh hưởng đến hiệu năng chương trình, lão Lý bắt tôi phải vận dụng tư duy, dùng thuật toán phù hợp hơn để tối ưu hóa. Tôi nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi, thôi để lát nữa dỗ Tạ Dực sau vậy, cố gắng giải quyết xong trước giờ cơm tối thì hôm nay vẫn kịp đi tìm anh. Tôi để điện thoại chế độ im lặng nhét vào túi, bắt đầu trạng thái "nhập định" viết code. Có một cái hàm viết kiểu gì cũng không đạt hiệu quả mong muốn, tôi vò đầu bứt tai thử đủ mọi cách, nhưng đến tận mười giờ đêm vẫn chưa xong. Bụng đói cồn cào, thôi kệ đi, về ký túc xá xem tiếp vậy. Mở điện thoại ra xem, Tạ Dực hóa ra đã gọi cho tôi bốn cuộc từ lúc bảy giờ tối. Quên béng mất anh ấy...
Tôi gọi lại, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: "Bận xong rồi à?" "Ờ... thật ra vẫn chưa xong." Tôi nhìn cái thời gian chạy 4.6 giây trên màn hình mà thở dài. Chậm quá. Ngày mai nếu cầm cái này đi nộp chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Tạ Dực cũng thở dài theo: "Giờ này còn chưa xong, xem ra hôm nay cô không giải quyết được rồi." "Anh đúng là hiểu em, hay là anh xem hộ em tí? Anh tan làm chưa?" Tôi vừa nói vừa xếp máy tính vào túi. "Tan rồi, code để đâu, giờ tôi xem cho." Tôi lại liếc đồng hồ, mười giờ mười hai phút, ký túc xá mười một giờ khóa cửa. Nếu giờ đi ra ngoài, đêm nay chắc chắn tôi không về kịp ký túc xá rồi. "Code ở máy cục bộ, hay là em qua chỗ anh luôn nhé?" Đầu dây bên kia im lặng. Tạ Dực đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Mãi sau, anh mới chịu mở miệng: "Thích đến thì đến đi." Tuyệt vời! Đêm nay tôi không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn phải giải quyết luôn cái kẻ "miệng xà tâm phật" kia nữa!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cửa phòng mở ra, Tạ Dực mặc bộ đồ ngủ bằng cotton rộng thênh thang và cái quần đùi to sụ, tóc rủ xuống trán trông mềm mại, còn phảng phất mùi sữa tắm thanh mát. Khoảnh khắc này tôi mới thấu hiểu được vẻ đẹp tuyệt mỹ của "mỹ nhân xuất tắm" trong truyền thuyết. Cảnh tượng này ai mà chịu cho thấu chứ...
Anh lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê nữ màu hồng, đặt dưới chân tôi. Tôi tranh lời ngay: "Em biết rồi, anh đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đang giảm giá nên tiện tay mua chứ gì." Anh ngẩn người nửa giây, ném cho tôi cái nhìn chê bai rồi quay lưng đi vào trong. Trong căn phòng ấm áp, Tạ Dực chỉ bật mỗi chiếc đèn bàn, máy tính trên bàn làm việc đang mở. Còn có một chiếc tai nghe màu đen, trông hơi quen mắt. Tôi cầm lên xem kỹ, là cùng loại với cái tai nghe màu hồng kia. "Chẳng phải anh để một cái tai nghe chỗ em rồi sao? Sao lại mua cái giống hệt thế này?" Anh gãi đầu, ánh mắt lảng đi chỗ khác: "Thế à? Quên rồi." Quên? Nghe cái câu này chính anh có tin được không? Tôi châm chọc: "Trí nhớ của lão gia anh tốt thế mà, chuyện này cũng quên được sao?" Anh thẹn quá hóa giận, chẳng nói chẳng rằng, giật lấy cái tai nghe từ tay tôi quẳng sang một bên, còn lườm tôi một cái. Sau đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh bắt đầu debug chương trình tôi viết.
Lúc này bên ngoài đã rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng o o của máy tính đang chạy, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai chúng tôi. Giao nhau, quấn quýt, rồi hòa làm một. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi lại cùng nhau trao đổi học tập muộn thế này. Vô số đêm khuya một mình đối mặt với những dòng code trước kia chợt hiện về trong tâm trí tôi. Trong những đêm dài cô độc, đau khổ và vật lộn ấy, điều chống đỡ giúp tôi đi tiếp chính là tôi biết Tạ Dực cũng đang cùng tôi trải qua quá trình trưởng thành tương tự. Tôi muốn cùng anh trở thành những người tốt hơn.
Gõ xong chữ cuối cùng, Tạ Dực xoay máy tính về phía tôi: "Hướng giải quyết tôi viết vào đấy rồi, cô tự về mà bổ sung code đi." Lại nhìn đồng hồ: "Đi nhanh đi, giờ tôi đưa cô về, nói khéo với cô quản lý chắc vẫn cho vào đấy." ? Lẽ nào tôi lại quan tâm quản lý có cho vào hay không à? Nhìn chằm chằm vào màn hình một phút, tôi c.ắ.n răng, nói lý nhí: "Em không hiểu." Tạ Dực nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi: "Thật sự không hiểu?" Tôi đ.â.m lao phải theo lao, khẽ gật đầu: "Thật sự không hiểu, anh viết luôn code hộ em đi." Anh cười lạnh một tiếng, chỉnh lại máy tính, bắt đầu gõ phím: "Chỉ lần này thôi đấy." Tôi nén cơn phấn khích tột độ, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tỏ ra khao khát kiến thức nhìn vào màn hình. Mặc dù những thứ anh gõ ra tôi chẳng lọt vào đầu được chữ nào.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đến lần thứ ba đầu tôi va vào vai Tạ Dực, tôi nghe thấy anh thở dài bất lực: "Có phải tôi sắp làm hư cô rồi không?" Tôi buồn ngủ đến mức lùng bùng lỗ tai, mơ màng đáp một câu: "Thế thì anh cứ chiều hư em mãi đi." Trong cơn ngái ngủ, ngón tay anh khựng lại trên bàn phím, bất động hồi lâu.
--------------------------------------------------













