THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN – Chương 5
THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN
Lúc tôi ngẩng đầu lên lại, phát hiện trên gò má anh bỗng nhiên có một vệt hồng. Anh tự mình đi ra ban công, rồi lại đi vào, hỏi tôi: "Cô uống nước không? Rót cho ly nước nhé." "Được ạ, dùng ly của anh hả?" "Mơ đẹp đấy." Tạ Dực chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc ly sứ trắng, rót đầy nước bưng đến trước mặt tôi: "Ly mới đấy, cái đầu nhỏ của cô đừng có ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện kỳ quái." Trên ly có in hình một chú gấu nhỏ đáng yêu, tôi hỏi anh: "Cua đại nhân, không lẽ đây là cái ly anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy chứ?" Ánh mắt anh trong veo như nước: "Chỉ là đi ngang qua tiệm tạp hóa thấy nó đang giảm giá nên mua về thôi." Thôi được rồi. Anh nói sao thì là vậy đi.
Tôi nhìn vết son môi còn sót lại ở chỗ vừa uống, mấy câu "thả thính" mới học được lại bắt đầu rục rịch. "Haiz, thỏi son của em đúng là không có tiền đồ gì hết~" Tạ Dực im lặng, nhìn tôi đầy ẩn ý, đợi tôi tiếp tục biểu diễn. "Thỏi son mấy trăm tệ mà mỗi ngày chỉ biết dính vào ly, dính vào bát, chẳng biết dính vào Cua đại nhân một tí nào." Anh bật cười, trông thật là đẹp trai. Cơ mà lời thốt ra thì chẳng lọt tai tí nào.
"Đới Cẩn, thỏi son của cô có tiền đồ lắm rồi đấy, nó dính lên áo tôi năm lần rồi." "Mascara của cô cũng rất có tiền đồ, dính lên áo tôi tám lần." "Nhưng có tiền đồ nhất là lớp phấn trên mặt cô ấy, dính mười hai lần rồi. Bất kể là áo trắng hay áo đen, đều bị cô bôi bẩn hết cả." "Tôi cũng chẳng hiểu cái mặt cô sao mà dễ đập vào người tôi thế không biết." "Dù sao áo cũng không phải cô giặt, cô đập vào người tôi chắc là vui lắm."
Nghe anh vạch trần từng tội trạng một, tôi thấy nóng từ cổ lên tận mang tai, đầu càng lúc càng cúi thấp, chỉ muốn rúc luôn vào kẽ sofa. Đáng lẽ em nên ở dưới gầm xe, chứ không nên ở đây. "Hề hề, chẳng phải là... em muốn cho anh cảm nhận hơi thở thanh xuân của sư muội sao..." Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, không dám ngẩng đầu nhìn anh. "Thế tôi còn phải cảm ơn cô à?" "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn... Lão gia anh khách sáo quá rồi..."
Tạ Dực bất lực lườm tôi một cái, đứng dậy đi ra ngoài: "Được rồi, gặp tôi rồi đấy nhé, để tôi đưa cô về trường, lát nữa là hết xe đấy." Lúc ra khỏi cửa, khóa mật khẩu sáng lên, tôi nhớ lại dãy số mật khẩu không rõ ý nghĩa kia, nhịn không được bèn hỏi anh: "Cua đại nhân, mật khẩu cửa của anh có ý nghĩa gì thế?" Sau lớp kính, ánh mắt anh tối đi không rõ cảm xúc: "Không nói cho cô biết." "100106, mối tình đầu của anh là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2010 hả?" "Tôi làm gì có mối tình đầu." "Thế thì là 6 giờ ngày 1 tháng 10? Là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu?" Không đúng, lần đầu tôi gặp anh là ở phòng máy 1204, hôm đó có tiết học, không thể là ngày Quốc khánh được. Anh liếc xéo tôi: "Không phải ngày tháng đâu, đừng đoán mò nữa." Tôi vừa hồi tưởng vừa lầm bầm nhỏ: "Ừm, ngày mình gặp nhau chắc chắn không phải Quốc khánh, là ngày bao nhiêu tháng 10 ấy nhỉ..." "Ngày 23 tháng 10."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tim tôi đập loạn nhịp. Cả người như bị điện giật, đi cứng đờ vài bước mới hoàn hồn lại được. Tôi lén liếc nhìn anh một cái, anh thì vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. "Anh nhớ rõ thế làm gì, làm em cứ tưởng anh yêu em mất rồi." "Đừng hiểu lầm," Tạ Dực giơ tay bấm thang máy, "Hôm đó là tiết Sương Giáng, trời đột ngột chuyển lạnh, tôi quên thay áo dày nên bị cảm lạnh, thế nên mới nhớ."
Ting —— Thang máy đến, bên trong có người. Cả hai chúng tôi đều ăn ý im lặng. Từ căn hộ đi bộ ra trạm xe buýt, Tạ Dực thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem. Tôi thì tiêu tốn không ít tế bào não để giải mã cái mật khẩu kia. Không phải ngày tháng. Với mạch não của mấy ông anh kỹ thuật "ngầm" này, hay là chuyển đổi cơ số? Hệ 8? Hệ 16? Tôi tính nhẩm một lượt, chẳng ra kết quả nào có ý nghĩa cả. Thế chẳng lẽ là mã hóa? Một dãy mã sáu chữ số, ai mà nhớ nổi chứ...
Xe buýt đến, tôi theo sau Tạ Dực lên xe. "Cua đại nhân, mật khẩu của anh có phải một loại mã hóa nào đó không?" Tôi thuận miệng hỏi một câu. "Cốp!" Đầu tôi đập vào lưng anh. Cái tên này sao tự nhiên lại dừng lại thế hả! Vết son môi sau lưng anh ấy... "Xin lỗi xin lỗi, lần này em thật sự không cố ý đâu!" Tôi lập tức cầu xin tha thứ, nhưng anh không hề mỉa mai tôi như dự đoán. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt đầy vẻ bực bội. "Cô tự về đi, tôi có cái bug online cần xử lý, gấp lắm." À thì ra là vậy... Đây chính là cuộc sống thường nhật của kiếp "súc vật công sở" thời nay sao? Tạ Dực lộ vẻ áy náy, vỗ vai tôi bảo: "Xin lỗi nhé, hôm nay không đưa cô về được rồi, đến trường thì báo tôi một tiếng." Đợi tôi lên xe hẳn rồi, anh mới quay người chạy biến. Cái bóng lưng nhỏ dần trong đêm tối. Nhỏ thành một chấm rồi biến mất.
Về đến ký túc xá, con bạn thân đang gọi điện cho người yêu qua mạng. Một câu "ông xã", hai câu "bé cưng". Giọng thì kẹp lại nũng nịu đủ kiểu. Hu hu hu, em ghen tị quá đi mất! Bao giờ tôi mới được cùng Tạ Dực hôn hít ôm ấp đây! Tôi cũng muốn một tình yêu ngọt ngào!
Chắc là cầu được ước thấy, đêm đó tôi mơ thấy Tạ Dực. Anh dắt tay tôi, ra vẻ bí mật bảo muốn đưa tôi đến một nơi cực tốt. Tôi khấp khởi vui mừng, chuẩn bị tinh thần trải nghiệm cốt truyện "gắn mác 18+". Kết quả anh dắt tôi đến... tiệm giặt ủi. Trong tiệm chất đầy quần áo của anh, chiếc nào cũng dính đầy mỹ phẩm của tôi. Anh ép tôi phải giặt sạch từng cái một, dám phản kháng là anh gõ đầu. Tôi vừa khóc vừa giặt, giặt chậm cũng bị gõ đầu. Kết quả áo càng giặt càng bẩn, tôi sốt ruột quá, khóc nấc lên rồi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng điện thoại reo, là Tạ Dực gọi. Đệt! Tôi giật b.ắ.n mình, vứt luôn cái điện thoại ra xa.
--------------------------------------------------













