Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 40

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mấy ngày ngủ không ngon rồi chứ hả?”

Hạ Diệu thề thốt phủ nhận, “Sao tôi phải thế? Chẳng phải chỉ là đập hư chút đồ thôi sao? Cũng không phải không thể bồi thường.”

Ngoài miệng tuy nói cứng, kỳ thực trong lòng Hạ Diệu lại rất không đang tâm. Huấn luyện viên ở đây tận chức tận trách, học viên cũng đoàn kết một lòng, vốn bầu không khí rất tích cực, kết quả lại nháo ra chuyện như vậy. Đập hỏng đồ chỉ là chuyện nhỏ, bất kính với huấn luyện viên mới là chuyện lớn, cậu vốn định mượn buổi huấn luyện ngày mai để nói lời xin lỗi, kết quả lại thực sự thiếu kiên nhẫn liền chạy tới đây trước.

“Ai đêm qua một giờ hơn còn chưa ngủ được, lăn qua lăn lại trong ổ chăn đến ngã lộn cổ?”

Trong mắt Hạ Diệu lóe lên một tia lãnh liệt, “Nếu anh đã tới, sao không kêu một tiếng hả?”

Viên Tung lạnh mặt bảo: “Bạn cậu đập hết thiết bị của công ty tôi, dựa vào cái gì tôi phải nói chuyện với cậu?”

“Vậy bạn tôi đập hết thiết bị, anh còn tới nhìn tôi làm gì?”

Hầu kết Viên Tung trượt trượt, khóe môi lãnh liệt ném ra hai chữ.

“Nhớ cậu.”

Để che giấu vẻ mặt mất tự nhiên, Hạ Diệu cố ý nghiêng cổ liếc xéo Viên Tung, bảo: “Đừng dây dưa lằng nhằng nữa, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Thử kể xem.”

Viên Tung phả ra một luồng khói trắng từ mũi, thản nhiên đáp: “Không tốn tiền, đều do tôi tự sửa.”

“Vậy tôi trả anh tiền nguyên vật liệu.” Hạ Diệu nói.

“Không cần tiền nữa, coi như miễn học phí cho cậu, từ nay về sau tôi sẽ dẫn dắt cậu!”

“Tôi không cần anh dẫn dắt!”

Viên Tung tiến sát lại gần Hạ Diệu, Hạ Diệu dùng một nắm đấm chống lên ngực Viên Tung. Kết quả hoàn toàn không địch lại nội lực cường đại phát ra từ lồng ngực hắn, đế giày còn miết ra vết tích dữ tợn trên mặt đất, sống lưng đập mạnh lên tường.

Viên Tung trầm giọng hỏi: “Sao không thể để tôi dẫn dắt? Chẳng lẽ tôi ăn thịt cậu sao?”

“Không nguyên nhân, chỉ đơn giản là không thích.”

Ánh mắt thô ráp của Viên Tung quét cọ lên mặt Hạ Diệu, hắn dùng khẩu khí đùa cợt bảo: “Hôm đó uống say, là tên nhóc t//i tiện nào cắn tai tôi không chịu nhả? Bây giờ còn nói không thích!”

Hạ Diệu bị ba chữ “nhóc t//i tiện” làm kích động đến bên tai bốc lửa, vung một trọng quyền về phía mi cốt của Viên Tung, Viên Tung nghiêng người né đi. Hạ Diệu đầu tiên là đấm vào khoảng không, sau đó quyền trái quyền phải đều bị Viên Tung tránh thoát. Lại tung ra một cú đá xoay đẹp mắt, đạp trúng phần bụng của Viên Tung. Viên Tung lù lù bất động, bàn tay to lớn nắm chặt bắp đùi Hạ Diệu không cho rút về, hắn xoay tròn người cậu 360°, bưng lấy cặp m//ô//n//g rồi ôm vào lòng.

Vốn tưởng rằng cứ thế chiếm được tiện nghi, kết quả Hạ Diệu lại thừa dịp Viên Tung mất tập trung, bất ngờ quét một quyền thật mạnh về phía nách Viên Tung, cũng chính là vị trí sau bả vai.

Đây là yếu điểm của Viên Tung, là bộ vị mà Hạ Diệu phải nghiên cứu mấy ngày mới tìm ra được.

Cảm giác đau đớn tê dại cực đại khiến Viên Tung buộc phải nới lỏng tay, trên ngón tay còn lưu lại xúc cảm xốp mềm của cặp m//ô//n//g, đã nghe thấy hai tiếng gót giày vững vàng đạp mạnh xuống mặt đất.

Hạ Diệu bị chiếm một chiêu tiện nghi, lại vẫn cười tươi như hoa.

Lần đầu tiên Viên Tung thấy Hạ Diệu cười với mình như vậy, tâm tư vừa ngứa ngáy vừa bất đắc dĩ.

“Coi cậu kìa… cũng tinh ranh đấy.”

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, đương nhiên… Hạ gia ta là ai cơ chứ? Tới đây chính là để học tập bản lĩnh của anh, nắm thóp anh. Một ngày nào đó anh còn dám đuổi theo tôi, tôi liền dỡ khối thịt ở đũng quần anh ra!

Viên Tung chăm chú quan sát biểu cảm biến hóa của Hạ Diệu, khóe mắt cậu cong lên, mâu quang lưu động như một sợi tơ quấn dắt lấy dây thần kinh Viên Tung.

Hạ Diệu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú không có hảo ý của Viên Tung, lập tức quăng trả một ánh mắt lãnh lệ.

“Nhìn tôi thế làm gì?”

Màu mắt Viên Tung trầm xuống, trong ngữ khí toát ra cảm giác áp bách nồng đậm.

“Thằng nhóc đập phá hôm đó là ai?”

Hạ Diệu đáp: “Bạn tôi.”

“Chính là tên bạn mấy ngày không gặp liền nhớ nhung kia của cậu?”

Mấy lời từng nói này Hạ Diệu đều quên cả rồi, không ngờ Viên Tung còn nhớ rõ thế. Ngày nào hắn cũng niệm đi niệm lại mấy câu ấy trong lòng, bẻ vặn nhào nát, nghiên cứu kỹ càng từng chữ.

“Lần trước tôi nói không phải là hắn, mà là Bành Trạch, bao nhiêu năm qua Bành Trạch chưa từng phân tách với tôi. Còn người này là Tuyên Đại Vũ, cũng là bạn từ nhỏ của tôi, nhưng lúc tôi học cao trung thì hắn chuyển đi, đã nhiều năm không liên lạc, mấy hôm trước mới trở về.”

“Mới trở về mà đã nóng hổi như vậy? Đánh cậu một cái liền liều mạng đến thế?”

“Anh có thôi đi không?!” Hạ Diệu nổi nóng.

Khuôn mặt Viên Tung âm trầm đến cực độ, kỳ thực hắn là muốn nói, cậu bị đá, chỉ có thể để một mình tôi đau lòng, mẹ kiếp kẻ khác đau lòng khiến tôi khó chịu!

Trừng nhìn Hạ Diệu khoảng hơn hai phút đồng hồ, Viên Tung mới trầm giọng lên tiếng: “M//ô//n//g bị đá có đau không?”

Hạ Diệu giật giật khóe môi, “Sớm không việc gì nữa rồi.”

Viên Tung không như Tuyên Đại Vũ, muốn quan tâm một chút còn phải trưng cầu ý kiến Hạ Diệu. Hắn trực tiếp ôm lấy thắt lưng Hạ Diệu kéo sát lại gần, túm gộp cả quần dài lẫn quần lót kéo xuống, dây lưng cũng đứt luôn.

Hạ Diệu cảm thấy cặp m//ô//n//g chợt lạnh, ngay lập tức trợn trừng hai mắt, xách quần lên mắng chửi.

“Mẹ kiếp anh muốn làm gì?”

Viên Tung thong dong trêu chọc, “Cặp m//ô//n//g trắng thật, hệt như bánh bao.”

A a a a a a a!!!

Hạ Diệu nhấc lên cây gậy mà Tuyên Đại Vũ từng dùng, đuổi theo Viên Tung quật loạn, ánh đèn bị chẻ ra thành vô số vệt bóng, linh động đuổi chạy ầm ầm trong phòng…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...