Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Vu Truyện – Chương 6: Dự định khác của Hứa thị

Thanh Vu Truyện

Tác giả: Tô Tiểu Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện đã quyết từ trước, hai đứa nhỏ cũng đã chuyển sang Trầm Hương Viện hơn nửa tháng. Nay Hứa thị lại bất ngờ nhắc đến việc này, Liễu lão phu nhân đặt chén trà xuống.

Nghiêm ma ma đứng bên cạnh bước đến chỗ Liễu Thanh Vu.

“Để Nghiêm ma ma đưa hai tiểu chủ tử ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm.”

Theo phản xạ, Liễu Thanh Vu quay sang nhìn Liễu lão phu nhân. Dẫu nàng đã cố hết sức che giấu, đáy mắt vẫn không nén được chút bất an.

Lời của Hứa thị vừa rồi nàng cũng nghe thấy.

Nàng sợ… tổ mẫu sẽ đồng ý.

Liễu lão phu nhân quay sang nhìn nàng, ánh mắt hiền từ vô cùng.

“Đi đi. Hoa phù dung trong hoa viên đang nở rất đẹp. Con theo Nghiêm ma ma hái giúp tổ mẫu ít hoa mang về, tối nay bảo nhà bếp nấu món canh phù dung mà con thích.”

Liễu Thanh Vu ngoan ngoãn gật đầu.

Dục ca nhi còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ lon ton đi theo tỷ tỷ ra ngoài.

Đợi Nghiêm ma ma đưa hai đứa trẻ rời khỏi phòng, Liễu lão phu nhân mới quay lại nhìn Hứa thị.

“Con nghĩ thế nào, cứ nói đi.”

Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng vốn không thân thiết. Thuở mới gả vào Liễu gia, tuy Hứa thị không đến mức bị gây khó dễ, nhưng sự xa cách ấy vẫn khiến nàng luôn cảm thấy không dễ chịu. Đến khi nàng mang thai, Liễu lão phu nhân cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng bao nhiêu. Lâu dần, trong lòng Hứa thị cũng nảy sinh vài phần ngăn cách.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nàng không chỉ đến để thỉnh an.

Thoáng hiện vẻ áy náy trên gương mặt, Hứa thị hạ thấp giọng nói:

“Con dâu biết rằng, dù con có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh với mẫu thân ruột của hai đứa. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ thay thế tỷ ấy. Nhưng nếu đã gả cho phu quân, con phải thay chàng chăm sóc thật tốt hai đứa trẻ.”

“Trước đây, trong thời gian ở cữ, con làm phiền mẫu thân giúp chăm nom hai đứa đã thấy vô cùng áy náy. Nay dù thế nào, cũng nên đón chúng về bên cạnh con, để cả nhà được ở cùng một chỗ. Như vậy, hai đứa cũng có thể thân thiết với Lâm ca nhi và với phụ thân của chúng hơn.”

Nàng khựng lại giây lát rồi chậm rãi nói tiếp:

“Dẫu sao… hiện giờ con cũng là mẫu thân của hai đứa.”

Nói đến đây, vành mắt Hứa thị đã đỏ hoe.

“Bây giờ hai đứa vẫn còn nhỏ, con nghĩ… nếu đón về sớm thì chúng cũng sẽ thân thiết với con hơn.”

Nàng dừng lại, nước mắt vẫn chưa rơi, chỉ long lanh đọng nơi khóe mắt, càng khiến người ta thêm phần động lòng.

“Nếu để Thanh Vu và Dục ca nhi cùng sống với Lâm ca nhi thì e Khánh Trúc Viện sẽ không còn đủ chỗ ở.”

“Qua thêm hai năm nữa, Thanh Vu cũng đến tuổi ra ở riêng một viện rồi. Đến lúc đó để Lâm ca nhi và Dục ca nhi ở cùng nhau. Huynh đệ ruột thịt ở chung, tình cảm mới gắn bó.”

Trước khi đến đây, Hứa thị đã tính toán chu toàn mọi việc. Sau này Ngọc Thanh Viện sớm muộn gì cũng sẽ có người chuyển về ở, còn Khánh Trúc Viện vốn rộng rãi, thêm hai đứa trẻ nữa thì có đáng là bao.

Liễu lão phu nhân nhìn nàng.

“Con tính như vậy cũng không sai. Nhưng nếu sau này con lại sinh thêm con thì sao? Lúc mang thai Lâm ca nhi, con đã chẳng thể chu toàn mọi việc. Đến khi ấy, ba đứa trẻ, con liệu có chăm sóc xuể không?”

Sao bà lại không nhìn thấu tâm tư của Hứa thị cho được.

Hứa thị thành khẩn đáp:

“Sao lại không thể chứ, thưa mẫu thân. Đến lúc ấy Thanh Vu đã có viện riêng, còn Lâm ca nhi với Dục ca nhi cũng lớn hơn rồi, lại có nhũ mẫu và các ma ma chăm nom nữa.”

“Đứa trẻ mới rơi xuống nước một lần, vậy mà con đã yên tâm giao hết bọn trẻ cho hạ nhân chăm sóc rồi sao?”

Liễu lão phu nhân nhìn nàng, giọng nhàn nhạt.

“Đã đưa hai đứa trẻ sang đây nuôi thì không cần chuyển về nữa. Nuôi con đâu phải chỉ là chuyện có nuôi nổi hay không. Nhà nghèo ít của, chỉ cần con cái được ăn no mặc ấm, dù năm sáu đứa quậy phá cũng đành cắn răng mà nuôi.”

“Nhưng nhà quyền quý thì khác. Ngoài chuyện ăn no mặc ấm, còn phải dạy dỗ chúng nên người. Việc ấy cần bỏ ra biết bao tâm sức. Chẳng lẽ những chuyện như vậy cũng có thể giao hết cho hạ nhân thay mình làm được sao?”

“Thưa mẫu thân, con tuyệt đối không có ý đó.”

Nghe Liễu lão phu nhân nói như vậy, Hứa thị biết trong lời ấy đã mang theo ý trách cứ, trong lòng nàng lập tức dâng lên nỗi tủi thân vô hạn.

“Người ta vẫn thường nói làm kế mẫu là việc khó nhất. Miệng đời thì không sao ngăn nổi. Con mới gả vào Liễu gia hơn một năm, vừa sinh Lâm ca nhi, hai đứa con của tỷ tỷ đã được đưa sang ở với người. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ai cũng sẽ bảo rằng con không dung nổi chúng, không chịu nuôi dưỡng chúng.”

Liễu lão phu nhân lặng lẽ nhìn Hứa thị một hồi lâu. Sau đó, ánh mắt bà chuyển sang bức bình phong phía trước, chậm rãi nói:

“Nếu phu thê con thật lòng nghĩ như vậy, thì để hai đứa trẻ được nuôi dưỡng bên cạnh cha mẹ ruột trên danh nghĩa, dĩ nhiên vẫn là điều thân thiết hơn.”

Trong lòng Hứa thị vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt càng thêm vẻ chân thành.

“Mẫu thân nói rất phải. Phu quân và con cũng sẽ đích thân dạy dỗ hai đứa, tuyệt đối không để chúng làm tổn hại thanh danh phủ Quốc Công.”

Liễu lão phu nhân khẽ gật đầu.

“Có điều… nếu làm như vậy, đợi sau này con sinh thêm con, thì Lâm ca nhi e rằng phải đưa sang chỗ ta nuôi.”

Hứa thị thoáng sững người.

Liễu lão phu nhân tiếp lời:

“Năm xưa, lúc đại tức phụ mang thai Hành ca nhi, Kỳ ca nhi mới bốn tuổi. Nó còn nhỏ, đại tức phụ sợ không chăm sóc chu toàn nên đặc biệt đưa sang chỗ ta nuôi hai năm.”

“Độ tuổi ấy chính là lúc phải học hành, lập quy củ.”

Bà ngừng một chút rồi nhìn Hứa thị.

“Phu thê con tình cảm rất tốt. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có đứa thứ hai. Đến khi ấy, cứ đưa Lâm ca nhi sang đây để ta nuôi vậy.”

Đã mở lời muốn đón hai đứa trẻ về nuôi, sao còn có thể nói rằng đợi mình mang thai rồi lại đưa chúng sang cho lão phu nhân chăm sóc? Chẳng phải như thế là xem Trầm Hương Viện như nơi gửi trẻ tạm thời hay sao?

Bởi vậy, Hứa thị không thể nào thốt ra những lời ấy.

Thế nhưng nàng không ngờ, Liễu lão phu nhân lại đổi giọng, người muốn đưa sang Trầm Hương Viện nuôi không phải Thanh Vu và Dục ca nhi, mà là chính con trai ruột của nàng, lại còn lấy chuyện của trưởng phòng năm xưa làm tiền lệ.

Đương nhiên nàng không nỡ.

Thế là Hứa thị lập tức cất lời từ chối:

“Thưa mẫu thân, Lâm ca nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh con dâu. Nếu đưa sang chỗ người, e rằng thằng bé sẽ không quen.”

“Kỳ ca nhi năm ấy cũng không quen.”

Giọng Liễu lão phu nhân vẫn nhàn nhạt, như đang nói một chuyện chẳng đáng bận tâm.

“Nó khóc mấy trận, sụt mất hai cân. Lúc mới sang đều như vậy cả. Ở thêm một thời gian rồi sẽ quen thôi.”

Thế nhưng, những lời ấy lọt vào tai Hứa thị lại hoàn toàn khác.

Khóc mấy trận… gầy đi hai cân…

Đối với một người mẹ, đó đều là những chuyện hệ trọng. Thấy con chỉ sứt đầu mẻ trán một chút thôi cũng đã xót xa không chịu nổi, huống hồ lại để con khóc hết trận này đến trận khác.

“Con đã không làm được đến mức ấy, vậy thì cứ để Thanh Vu và Dục ca nhi ở lại Trầm Hương Viện đi.”

Liễu lão phu nhân bình thản kết luận.

“Đợi sau này con mang thai, không còn đủ sức chăm sóc nữa rồi hẵng tính chuyện chuyển về. Cứ chuyển qua chuyển lại như thế còn ra thể thống gì? Hai đứa nhỏ vẫn còn bé, chịu sao nổi cảnh dày vò ấy.”

“Chỉ cần con có tấm lòng, thường xuyên sang thăm chúng, thì bọn trẻ tự nhiên sẽ không xa cách con.”

Mọi phản ứng của Hứa thị đều đã lọt vào mắt Liễu lão phu nhân. Bà khẽ thở dài một tiếng, gần như không thể nhận ra.

Lòng dạ vẫn còn quá nông.

Nếu Hứa thị thật sự quyết tâm làm một người kế mẫu tốt đến mức không ai có thể chê trách, thì hẳn nàng sẽ sẵn lòng đưa Lâm ca nhi sang cho bà nuôi, còn bản thân chuyên tâm chăm sóc hai đứa con của người vợ trước.

Chẳng lẽ bà còn có thể bạc đãi đứa cháu ruột ấy?

Đến lúc đó, Hứa thị vừa có được tiếng thơm hiền đức, còn bà với tư cách tổ mẫu cũng sẽ chẳng còn lý do gì để ngăn cản nàng nuôi dưỡng Thanh Vu và Dục ca nhi nữa.

Nói câu không dễ nghe thì, cuối cùng con cái được nuôi dạy thế nào, chẳng phải vẫn là do người làm chủ mẫu quyết định hay sao.

Đáng tiếc, Hứa thị tuy nhiều tâm tư, nhưng lòng dạ lại quá hẹp, không đủ rộng lượng, nên mãi vẫn không thể nghĩ thông. Đến khi Liễu lão phu nhân nhắc đến việc đưa chính Lâm ca nhi sang Trầm Hương Viện nuôi, nàng lập tức không nỡ.

Sau khi Hứa thị rời đi, Liễu lão phu nhân vẫn ngồi yên hồi lâu.

Phùng ma ma đứng phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho bà, khẽ an ủi:

“Nhị phu nhân chẳng qua là không nỡ xa Ngũ thiếu gia. Lão phu nhân đã nói đến mức ấy rồi, chắc sau này nàng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.”

Liễu lão phu nhân khẽ lắc đầu.

“Nếu nó thật sự chịu giao Lâm ca nhi cho ta nuôi, thì hai đứa trẻ kia cũng sẽ theo nó trở về.”

Nói xong, bà cảm thấy có chút mệt mỏi. Phùng ma ma liền đỡ bà vào nội thất nghỉ ngơi…

Trong hoa viên.

Liễu Thanh Vu đang cắt những cành phù dung, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ:

Không biết tổ mẫu có đồng ý với mẫu thân hay không.

Mải suy nghĩ, nàng vô ý để gai nhọn trên cành **** vào đầu ngón tay, khẽ kêu lên một tiếng.

Thúy Linh đứng bên cạnh vội vàng giúp nàng rút chiếc gai ra. Một giọt máu đỏ tươi chậm rãi rịn ra.

“Tỷ tỷ… thổi thổi.”

Dục ca nhi đang ngồi nghịch cánh hoa, thấy vậy liền lon ton chạy tới. Thằng bé nâng bàn tay nàng lên, ghé sát miệng khẽ phù… phù… thổi mấy hơi.

“Không đau nữa.”

“Ừm, Dục ca nhi giỏi quá. Được đệ thổi một cái là hết đau rồi.”

Thúy Linh lấy khăn lau sạch giọt máu. Liễu Thanh Vu mỉm cười xoa đầu đệ đệ.

Được khen, Dục ca nhi đắc ý vô cùng, lắc lư cái đầu nhỏ, lại chạy về chiếc giỏ tiếp tục vò nát đống hoa vừa cắt.

Nghiêm ma ma cắt thêm mấy đóa phù dung lớn trên cành, thấy đại tiểu thư vẫn còn mang nặng tâm sự, liền mỉm cười nói:

“Loại còn tươi thì mang xuống nhà bếp nấu canh phù dung. Phần còn lại đem phơi khô, sau này có thể pha trà cho tiểu thư uống.”

Hễ nhắc đến đồ ăn là Dục ca nhi lập tức phấn chấn hẳn lên. Thằng bé ngẩng cái đầu nhỏ lên thật cao, cố ý thể hiện sự hiện diện của mình, như thể muốn nhắc mọi người rằng có món ngon thì tuyệt đối đừng quên phần của nó.

Liễu Thanh Vu hiểu được ý tốt của Nghiêm ma ma muốn chuyển hướng sự chú ý của mình. Nàng khẽ gẩy những cánh hoa đã bị Dục ca nhi vò đến nhăn nhúm trong giỏ, rồi đưa tay véo nhẹ gò má mũm mĩm của đệ đệ, nở một nụ cười dịu dàng.

“Chỗ hoa này nếu nghiền nhỏ còn có thể làm khấu đan, để Thúy Linh và các tỷ tỷ dùng.”

Không khí trong vườn lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thấy thời gian cũng đã vừa lúc, Nghiêm ma ma dẫn Liễu Thanh Vu và Dục ca nhi trở về Trầm Hương Viện. Khi ấy, Hứa thị đã rời đi được một lúc.

Liễu lão phu nhân vẫn đang nghỉ trưa. Nghiêm ma ma ôm số hoa phù dung vừa hái được xuống nhà bếp.

Trong phòng, Liễu Thanh Vu ngồi trầm ngâm một hồi, rồi gọi Trương ma ma mang ít vải bông đến. Nàng quyết định nhờ bà dạy mình may một đôi đệm gối giữ ấm…

Bên Khánh Trúc Viện.

Sau khi trở về, Hứa thị lập tức bảo nhũ mẫu bế Lâm ca nhi đến.

Đứa trẻ vẫn còn đang ngủ say. Nàng cứ ôm con trong lòng thật lâu, mãi đến khi Lâm ca nhi tỉnh giấc mới cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ bé ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Lần đầu gặp Liễu Thượng Nghĩa, nàng mới mười hai tuổi, đúng độ xuân sắc vừa hé nở.

Năm ấy, Liễu Thượng Nghĩa mười lăm.

Hai người quen nhau trong hội đèn Nguyên Tiêu.

Hôm đó, nàng cùng tỷ tỷ ra phố ngắm đèn. Túi tiền bị kẻ gian cướp mất, chính Liễu Thượng Nghĩa đã đuổi theo lấy lại giúp nàng.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu nữ của nàng đã trao cho hắn.

Liễu gia là danh môn vọng tộc bậc nhất Nghi Đô. Với thân phận tiểu thư Hứa gia của nàng, vốn dĩ chẳng được xem là môn đăng hộ đối.

Nhưng nàng trời sinh tâm khí cao ngạo. Lại cùng Liễu Thượng Nghĩa lưỡng tình tương duyệt, một lòng chỉ muốn gả cho hắn, tin rằng hai người nhất định có thể vượt qua mọi trở ngại để ở bên nhau.

Khi ấy, Liễu Thượng Nghĩa còn trẻ.

Nói dễ nghe thì là phóng khoáng tùy tính.

Nói khó nghe thì là chẳng biết giữ gìn thanh danh cho nữ tử.

Những bằng hữu thân thiết quanh hắn đều biết hắn và Hứa gia tiểu thư có tình ý với nhau.

Hai năm sau, đến tuổi nghị thân.

Những nỗ lực Liễu Thượng Nghĩa bỏ ra vì đoạn tình cảm ấy, đứng trước bốn chữ môn đăng hộ đối, mỏng manh chẳng khác nào một tờ giấy.

Liễu gia cuối cùng vẫn kết thân với Mộ gia.

Hứa thị từ đó hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau này, Hứa gia định hôn sự khác cho nàng. Thế nhưng những công tử từng thân thiết với Liễu Thượng Nghĩa đều không ai chịu cưới nàng. Cuối cùng, Hứa gia đành định cho nàng một mối hôn sự ở nơi khác.

Đến khi Liễu Thượng Nghĩa thành thân, Mộ thị có thai.

Lúc ấy, Hứa thị mới thật sự dứt sạch mọi hy vọng.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Sau khi đính hôn được hai năm, ngay trước ngày thành thân, vị hôn phu của nàng bất ngờ gặp nạn qua đời.

Hứa thị từ đó nảy sinh ý định xuất gia, không muốn tái giá nữa, liền xin được để tang vị hôn phu ba năm.

Chính vì chuyện ấy mà nàng còn được người đời truyền tụng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa.

Về sau, nàng lại có dịp liên lạc với Liễu Thượng Nghĩa.

Biết được quan hệ giữa hắn và Mộ thị thường xuyên bất hòa, vợ chồng cãi vã liên miên, tình cảm cũng chẳng mấy tốt đẹp, những yêu thương năm xưa tưởng đã chôn vùi lại dần dần sống dậy.

Rốt cuộc…

Người trở thành thê tử của Liễu Thượng Nghĩa vẫn là nàng.

Chỉ là sau bao vòng quanh lẩn quẩn, tâm cảnh của Hứa thị đã không còn như thuở ban đầu, mà đã trải qua biết bao đổi thay, biết bao toan tính.

Hứa thị khẽ vỗ về đứa con trong lòng hết lần này đến lần khác.

Ánh mắt nàng dịu dàng, đưa tay vuốt ve đôi mày đậm của con trai, khe khẽ thì thầm:

“Yên tâm đi, mẫu thân sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Không ai có thể cướp con khỏi bên cạnh mẫu thân. Cũng không ai được phép khiến Lâm nhi của mẫu thân phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”

Lâm ca nhi khẽ ọ ẹ một tiếng.

Hứa thị bế con đứng dậy, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng. Đến bên cửa sổ, nàng nhìn ra khoảng sân bên ngoài, giọng nói bỗng lạnh đi mấy phần.

“Trên đời này, ngoài việc phải tranh giành, còn có thứ gọi là số mệnh. Mẫu thân và phụ thân con… chính là do trời đã định. Cho nên, đến cuối cùng, người làm thê tử của phụ thân con vẫn là mẫu thân.”

Ngoài sân bỗng vang lên chút động tĩnh.

Nha hoàn đứng canh trước cửa cất tiếng:

“Lão gia.”

Hứa thị xoay người lại.

Trên gương mặt nàng vẫn là nụ cười dịu dàng như nước. Nhìn bóng dáng Liễu Thượng Nghĩa đang bước vào cửa, nàng cúi đầu mỉm cười với đứa con trai đã tỉnh giấc trong lòng:

“Con xem, phụ thân con đến rồi.”

Nhân lúc ra ngoài xử lý công vụ, Liễu Thượng Nghĩa tranh thủ ghé về phủ. Vừa vào đến nơi, hắn liền bế Lâm ca nhi lên. Cảm nhận sức nặng tròn trịa trong tay, hắn vui mừng khôn xiết, yêu thích không nỡ buông.

Hứa thị bước đến sửa lại y phục cho con trai, ra vẻ vô tình nói: “Hôm nay đến thỉnh an mẫu thân, có nhắc đến chuyện năm xưa lúc đại tẩu mang thai Hành ca nhi. Khi ấy Kỳ ca nhi được đưa sang chỗ mẫu thân nuôi hai năm. Nếu là thiếp, e rằng chẳng nỡ chút nào.”

“Lúc đó sức khỏe của đại tẩu không được tốt, mẫu thân sợ tẩu ấy quá vất vả nên chủ động đón Kỳ ca nhi sang nuôi.” Liễu Thượng Nghĩa vừa nói vừa bế ngang con trai, nâng bổng lên cao. Hứa thị thấy vậy vội đưa tay ngăn lại.

“Cẩn thận một chút.”

Nàng ngừng một lát rồi như thuận miệng hỏi:

“Nếu… sau này đón cả hai đứa nhỏ về đây thì sao?”

Liễu Thượng Nghĩa quay sang nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu.

“Chẳng phải hai đứa đã ở chỗ mẫu thân rồi sao? Sao lại còn đón về? Nếu cả ba đứa đều để nàng nuôi, đến lúc nàng mang thai lần nữa, mẫu thân chắc chắn sẽ đón Lâm ca nhi sang Trầm Hương Viện. Khi ấy nàng cũng đâu thể lại đưa Thanh Vu và Dục ca nhi sang bên đó lần nữa.”

Trong mắt Liễu Thượng Nghĩa, chuyện mẫu thân thay mình nuôi dạy con cái vốn chẳng có gì không ổn. Năm xưa đại tẩu cũng làm như vậy, nên hắn đương nhiên cho rằng đó là việc hết sức bình thường.

“Thiếp chỉ thuận miệng nói vậy thôi, xem chàng cuống lên kìa.”

Hứa thị cười trách yêu, đưa tay khẽ véo hắn một cái, rồi rất tự nhiên chuyển sang chuyện khác, không nhắc đến việc ấy nữa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Vu Truyện
Chương 6: Dự định khác của Hứa thị

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Dự định khác của Hứa thị
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...