Thanh Vu Truyện – Chương 7: Tế tổ tại từ đường tổ trạch Liễu gia
Thanh Vu Truyện
Tháng Mười Một vừa mới bắt đầu không bao lâu, phủ Quốc Công lại bận rộn hẳn lên. Đã đến kỳ tế tổ thường niên của tông tộc.
Đại phòng vẫn đang nhậm chức ở nơi khác chưa thể trở về, nên mọi việc chuẩn bị cho lễ tế năm nay đều do nhị phòng đứng ra lo liệu. Năm ngày trước lễ tế, Liễu Thượng Nghĩa đã đến tổ trạch và từ đường của Liễu gia.
Nơi ấy nằm ở vùng quê ngoài thành Nghi Đô. Trong thôn vẫn còn rất nhiều tộc nhân họ Liễu sinh sống. Khi Liễu Thượng Nghĩa đến nơi, tổ trạch và từ đường đã được quét dọn sạch sẽ từ mấy ngày trước.
Ba ngày trước lễ tế, Liễu lão phu nhân cũng dẫn cả gia quyến lên đường đến tổ trạch. Lần tế tổ này còn có một việc quan trọng là ghi tên Lâm ca nhi vào gia phả, nên Hứa thị cũng bế con trai đi cùng. Thêm cả người của tam phòng và vô số hành lý, đoàn xe kéo dài đến bảy, tám cỗ, trông vô cùng rầm rộ.
Năm ngoái, Mộ thị qua đời chưa đầy một năm, Liễu Thanh Vu và Dục ca nhi còn đang trong thời gian thủ hiếu nên không đến dự được. Đây cũng là lần đầu tiên hai tỷ đệ rời khỏi Nghi Đô. Vừa ra khỏi cổng thành, Dục ca nhi đã ghé sát vào ô cửa sổ nhỏ của xe ngựa, đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, tò mò đến mức chẳng chịu rời mắt.
Suốt dọc đường, Liễu lão phu nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Hai tỷ đệ cũng rất ngoan ngoãn, không quấy nhiễu lấy một tiếng. Mãi đến khi đoàn xe đi qua trấn nhỏ, chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là tới vùng quê, Liễu lão phu nhân mới tỉnh giấc rồi bắt đầu kể cho hai đứa nghe về tổ trạch của Liễu gia.
Liễu Thanh Vu còn chăm chú lắng nghe được đôi chút. Nhưng Dục ca nhi mới hai tuổi, làm sao kiên nhẫn nổi. Thằng bé ngồi ngay ngắn được một lúc thì cái đầu nhỏ bắt đầu gật lên gật xuống, mí mắt díp lại như sắp ngủ. Liễu lão phu nhân đưa tay đỡ lấy nó. Nào ngờ Dục ca nhi thuận thế ngả luôn vào lòng bà, cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, rồi cứ thế ngủ ngon lành.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, đoàn xe cuối cùng cũng đến nơi. Qua ô cửa xe, Liễu Thanh Vu nhìn thấy tổ trạch Liễu gia được xây men theo sườn núi, kéo dài đến tận lưng chừng. Tính cả khu nhà trên sườn núi ấy, quy mô còn đồ sộ hơn cả phủ Quốc Công ở Nghi Đô.
Trước cổng đã có rất nhiều người đứng đón. Phùng ma ma đỡ Liễu lão phu nhân xuống xe. Phía sau, Hứa thị cùng những người khác cũng lần lượt bước xuống, đều chờ Liễu lão phu nhân đi trước.
“Lại đây.”
Liễu lão phu nhân mỉm cười nắm lấy tay Liễu Thanh Vu, dắt nàng bước lên những bậc thềm đá. Thúy Bình bế Dục ca nhi nối gót theo sau.
Hứa thị vốn nghĩ Liễu Thượng Nghĩa sẽ đứng đợi ở đây, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên, người trước cổng quá đông, nàng hoàn toàn không thể tìm thấy hắn.
Trong lúc ấy, Liễu lão phu nhân đã bước vào bên trong. Hứa thị đành vội vã tăng bước, theo sát phía sau.
Tổ trạch rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì Liễu Thanh Vu nhìn thấy từ bên ngoài.
Chỉ riêng việc đi qua tiền viện đã mất khá nhiều thời gian. Tiền viện còn có không ít tộc nhân họ Liễu đang sinh sống, người qua kẻ lại tấp nập. Hễ trông thấy đoàn người của Liễu lão phu nhân, ai nấy đều dừng chân cung kính hành lễ.
Đến nội viện, người mới dần thưa đi.
Tới ngã rẽ, mọi người phải chia đường. Liễu lão phu nhân căn dặn: “Mỗi người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Một canh giờ nữa đến tiền sảnh dùng bữa.”
Về đến sân viện nghỉ chân, Dục ca nhi đã ngồi yên không nổi. Thúy Bình bế cậu bé ra ngoài dạo quanh sân. Còn Liễu Thanh Vu thì ở bên cạnh Liễu lão phu nhân, cùng bà đi dọc hành lang, xem qua từng gian phòng trong viện.
“Khi tổ phụ con còn sống, năm nào chúng ta cũng đến đây ở một thời gian.” Liễu lão phu nhân vừa nói vừa bước vào. Phùng ma ma tiến lên mở cửa thư phòng cho bà. “Ở nơi này còn dễ chịu hơn ở Nghi Đô nhiều.”
Mấy hôm trước đã có người đến quét dọn, nhưng trong thư phòng vẫn phảng phất vẻ lạnh lẽo của một căn phòng lâu ngày không có người ở. Trên giá sách vẫn xếp đầy những cuốn thư. Liễu lão phu nhân tiện tay lấy xuống một quyển, mở ra trước mặt Liễu Thanh Vu.
Liễu Thanh Vu chỉ nhận được vài chữ. Nàng đưa ngón tay chỉ vào từng chữ mình biết rồi đọc thành tiếng.
Liễu lão phu nhân lặng người trong chốc lát, sau đó khẽ xoa đầu nàng.
“Về phủ rồi, cũng nên bắt đầu dạy con nhận mặt chữ.”
Liễu Thanh Vu vốn bắt đầu học chữ từ năm ba tuổi. Chỉ tiếc Mộ thị mới dạy nàng được ít lâu thì sức khỏe ngày càng suy sụp. Liễu Thượng Nghĩa lại cho rằng không cần học quá sớm, nên việc ấy cứ thế bị gác lại.
Nghe Liễu lão phu nhân nói sẽ dạy mình học chữ, Liễu Thanh Vu vui vẻ gật đầu.
“Mẫu thân để lại cho con rất nhiều sách. Đợi con nhận hết mặt chữ rồi, con sẽ tự đọc được.”
Ở thư phòng thêm một lúc, Liễu lão phu nhân mới dắt nàng trở về phòng. Nghiêm ma ma đã chỉ huy người hầu sắp xếp xong toàn bộ hành lý mang theo.
Ở vùng quê, người ta ngủ trên giường sưởi (kháng). Trên mặt kháng rộng lớn được xếp chồng mấy lớp chăn dày.
Dục ca nhi vừa leo lên kháng đã đứng nhún nhảy liên hồi, chạy qua chạy lại trên mặt giường. Thằng bé còn tò mò định kéo cả tấm đệm lót bên dưới lên xem vì sao phía dưới lại ấm nóng như vậy. Rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to chớp chớp nhìn Liễu lão phu nhân, vui vẻ gọi:
“Tổ mẫu, ấm lắm! Người cũng mau lên đây!”
Người già vốn rất dễ được dỗ dành. Dục ca nhi dùng giọng trẻ con mềm mại gọi như vậy, Liễu lão phu nhân lập tức nở nụ cười, bước lên ngồi trên kháng. Cậu bé thì chạy qua chạy lại, vừa chỉ vừa ríu rít:
“Bên này ấm! Bên này cũng ấm!”
Cả căn phòng đều vang vọng tiếng cười nói lanh lảnh của cậu.
Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Sau khi nghỉ ngơi trong viện một lát, mọi người cùng đến tiền sảnh dùng cơm. Tính cả các tộc nhân trong họ, tổng cộng đã bày đến sáu, bảy bàn tiệc, mà đó vẫn chỉ mới là một phần tộc nhân của Liễu gia.
Nam quyến và nữ quyến được ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn. Bọn trẻ ngồi riêng một bàn. Dục ca nhi ngồi cạnh tỷ tỷ. Thấy những đứa trẻ khác đều tự mình ăn cơm, cậu nhất quyết không chịu để Thúy Bình đút nữa, tự cầm chiếc thìa xúc từng miếng cháo.
Bên cạnh, Húc ca nhi mới hơn một tuổi thấy vậy cũng bắt chước. Cậu bé giật lấy chiếc thìa từ tay nhũ mẫu, cố gắng xúc thức ăn trong bát. Thìa nghiêng sang một bên, vừa xúc lên đã rơi mất một nửa. Đến lúc đưa vào miệng lại rớt thêm một nửa nữa. Mấy giọt còn sót lại trên mép thìa, cậu bé còn cố vươn đầu lưỡi **** cho bằng hết. Kết quả là cơm cháo dính đầy miệng, lem cả lên y phục.
Ấy vậy mà Húc ca nhi vẫn cười tít mắt, ăn vô cùng thích thú. Ở phía đối diện, mấy đứa trẻ thuộc các chi trong tộc có gia cảnh khá giả hơn đang ngồi cùng bàn. Thấy bộ dạng ăn uống ngộ nghĩnh của Húc ca nhi, đứa nào cũng cúi gằm đầu, cố nén cười.
Trước khi ra khỏi nhà, trưởng bối đã dặn đi dặn lại rằng tiểu thư và thiếu gia phủ Quốc Công tuyệt đối không được phép đắc tội. Bởi vậy, dù Húc ca nhi có khiến người khác buồn cười đến mấy, bọn trẻ cũng chỉ dám nhịn cười, không ai dám biểu lộ quá rõ.
Trẻ con khi ăn lúc nào cũng hết sức chuyên tâm. Húc ca nhi hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Liễu Thanh Vu ngồi bên cạnh lấy khăn tay lau vết cháo dính trên khóe miệng cho cậu bé. Húc ca nhi mới chỉ bập bẹ nói được vài tiếng, liền nhoẻn miệng cười với nàng, rồi cầm chiếc thìa gõ liên tiếp vào thành bát.
Coong… coong…
Tiếng động vang lên không ngớt.
“Bẩn chết đi được, đừng nghịch nữa.”
Liễu Thanh Nghiên ngồi cạnh Húc ca nhi. Thấy đệ đệ vui đến mức hai chân cũng bắt đầu đạp loạn, nàng mất kiên nhẫn giật lấy chiếc thìa trong tay cậu, rồi quay sang trách nhũ mẫu đứng phía sau:
“Lỡ đệ ấy va phải đâu thì các ngươi biết ăn nói thế nào với mẫu thân? Cứ đút cho đệ ấy ăn là được rồi.”
Đang cầm thìa ngon lành, bỗng nhiên bị lấy mất.
Húc ca nhi ngẩn người.
Ngay sau đó…
“Oa——!”
Cậu bé òa lên khóc lớn.
Mới chỉ biết nói vài từ đơn giản, cậu vừa chỉ vào Liễu Thanh Nghiên vừa khóc vừa bập bẹ: “Xấu… xấu!” Rồi giơ bàn tay nhỏ lên định đánh tỷ tỷ.
Liễu Thanh Nghiên nào dám đánh trả đệ đệ, chỉ đành trừng mắt nhìn cậu, ra vẻ dữ dằn.
“Đệ còn khóc nữa!”
Lời còn chưa dứt…
Bốp!
Một bàn tay nhỏ đã vung tới tát ngay lên mặt nàng.
Húc ca nhi lại càng khóc to hơn. Cái tát ấy chẳng đau là bao. Nhưng Liễu Thanh Nghiên cũng thấy tủi thân. Dù lớn hơn đệ đệ, nàng cũng chỉ mới bốn tuổi. Theo nàng nghĩ, đệ đệ còn bé như vậy mà tự xúc ăn vốn đã không đúng. Nàng ngăn lại đâu có sai.
Nghĩ đến đó, càng thấy oan ức, nàng cũng òa lên khóc theo. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đám trẻ ngồi cùng bàn đều ngơ ngác nhìn nhau.
Dục ca nhi vẫn không quên há miệng đón viên thịt Thúy Bình vừa gắp cho. Cậu vừa nhai vừa kéo nhẹ tay áo tỷ tỷ, giọng lí nhí:
“Tỷ tỷ… Nhị tỷ tỷ… sao cũng khóc rồi?”
Liễu Thanh Vu cũng chẳng hiểu nổi.
Nàng ngập ngừng đáp:
“Chắc là… đau đó.”
Tiếng khóc bên này nhanh chóng khiến mọi người ở các bàn khác chú ý. Hà thị vội vã chạy sang. Vừa thấy một đôi nhi nữ đều khóc nức nở, phản ứng đầu tiên của bà là có người bắt nạt chúng. Nhưng sau khi nghe nhũ mẫu kể lại đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt bà lập tức xanh mét. Bà sai người hầu bế cả hai đứa trẻ về viện trước.
Sau đó quay lại bàn của Liễu lão phu nhân, cúi người áy náy nói:
“Làm kinh động mọi người rồi.”
Liễu lão phu nhân cũng không vạch trần sự việc, chỉ thuận theo lời bà mà nói:
“Chắc là dọc đường đến đây bị kinh sợ nên mới vậy. Con mau trở về xem hai đứa đi, bảo nhà bếp nấu ít canh an thần đưa sang.”
“Đúng vậy đó, đệ muội.”
Hứa thị ngồi bên cạnh cũng dịu giọng góp lời.
“Dẫu sao Húc ca nhi còn nhỏ, mà Nghiên tỷ nhi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Trên mặt Hà thị thoáng hiện vẻ lúng túng. Bà lại nói thêm vài câu với Liễu lão phu nhân rồi vội vàng xoay người rời khỏi tiền sảnh.
Bàn của bọn trẻ im ắng hẳn đi một lúc lâu. Dục ca nhi nhìn hai chỗ ngồi vừa bỏ trống, ngẩng đầu định hỏi Liễu Thanh Vu. Thế nhưng nàng đã nhanh hơn cậu một bước. Liễu Thanh Vu gắp một con tôm nõn từ chiếc đĩa trước mặt, đặt vào thìa của đệ đệ, dịu dàng nói:
“Ăn đi.”
Dục ca nhi lập tức cúi đầu ăn hết con tôm. Đúng lúc ấy, món mới lại được dọn lên. Chỉ trong chớp mắt, cậu bé đã quên béng điều mình định hỏi…
Đêm ấy, bên viện của tam phòng xảy ra chuyện gì, chỉ có mấy bà tử trực đêm ngoài sân nghe được đôi chút động tĩnh. Không rõ là một đứa trẻ hay cả hai đứa cùng khóc. Tiếng khóc, tiếng dỗ dành kéo dài gần nửa đêm.
Sáng hôm sau, khi tộc nhân cùng nhau rửa các tế khí chuẩn bị cho lễ tế tổ, Hà thị dù đã cố che giấu, quầng thâm dưới mắt vẫn lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Còn Húc ca nhi và Thanh Nghiên thì đều không thấy xuất hiện.
Trong tộc có mấy vị lão phụ nhân nhiều kinh nghiệm dẫn các nữ quyến cùng rửa tế khí. Hứa thị và Hà thị cũng phải tự tay tham gia. Đó đều là những việc mà nữ tử của dòng tộc nhất định phải học.
Mọi người dùng rơm khô thấm tro bếp chà sạch từng món tế khí. Rửa xong thì đặt vào những chiếc giỏ sạch cho ráo nước, lau khô cẩn thận rồi xếp ngay ngắn lên bàn. Từng món đồng khí được đánh bóng sáng loáng.
Bên từ đường, đám con cháu trong tộc cũng đã quét dọn thêm một lượt. Còn hai ngày nữa mới đến lễ tế. Buổi chiều, toàn bộ tế khí được chuyển sang từ đường. Ở đó vẫn còn vài chiếc đỉnh đồng và lư hương cần lau chùi, nên lại điều thêm mấy phụ nhân sang phụ giúp.
Đến lúc chạng vạng, mọi việc cuối cùng cũng hoàn tất.
Sáng sớm hôm sau.
Trời còn chưa sáng hẳn, ngoại viện đã bận rộn hẳn lên. Nước được đun sôi. Heo, dê và gà lần lượt được làm thịt. Cá thì đã được mua từ phiên chợ sớm mấy ngày trước, vẫn nuôi sống trong bể đến tận hôm nay.
Đợi trời sáng rõ, cả những con heo và dê nguyên con đều được đưa lên những chiếc bếp lớn để hấp. Khi Liễu Thanh Vu và Dục ca nhi thức dậy chạy sang xem, trong những chiếc thùng gỗ chỉ còn lại mấy con cá vẫn chưa làm thịt. Phùng ma ma chỉ cho hai đứa nhìn một lát rồi lập tức đưa chúng trở về.
Tiền viện đang tất bật chuẩn bị cho lễ tế, người qua kẻ lại vô cùng hỗn độn, trẻ con không tiện ở lâu. Vừa trở lại viện, hai tỷ đệ đã thấy có khách đến bái kiến Liễu lão phu nhân từ sớm.
Khi Liễu Thanh Vu bước vào phòng, nàng nhìn thấy một người phụ nhân mặc áo bông đang dắt theo hai cô bé trạc tuổi mình đứng hành lễ trước Liễu lão phu nhân.
Nhìn kỹ mới thấy…
Trên chiếc áo bông của người phụ nhân ấy còn vá mấy miếng vá chằng chịt.
Liễu lão phu nhân hiền từ nhìn ba người họ, mỉm cười nói:
“Đều lớn cả rồi.”
Người phụ nhân ấy cúi đầu, trên mặt đầy vẻ cảm kích.
“Nếu năm đó không nhờ lão phu nhân giúp đỡ, e rằng đứa trẻ này cũng chẳng thể nào giữ được.”
Liễu lão phu nhân khẽ xua tay.
“Nói gì vậy chứ. Gặp phải chuyện như thế, ai có thể giúp thì đều sẽ đưa tay giúp một phen thôi.”
Người phụ nhân khẽ vò hai bàn tay vì căng thẳng, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm cất lời:
“Lão phu nhân… dân phụ có một chuyện mạo muội muốn cầu xin. Không biết trong phủ… còn thiếu người hầu hay không? Hai con bé này từ nhỏ đã lớn lên ở thôn quê, việc gì cũng làm được. Có thể nào cho chúng vào phủ làm việc, để còn có miếng cơm mà sống không?”
Hai cô bé nép sau lưng bà, vẻ mặt rụt rè, không dám ngẩng đầu. Liễu lão phu nhân đưa mắt nhìn hai đứa trẻ một lượt, rồi chậm rãi nói với người phụ nhân: “Việc này ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bất kể ký khế ước sống hay khế ước bán thân, một khi đã vào phủ làm nha hoàn thì đều là phận hầu hạ người khác. Không chỉ vất vả, mà còn phải biết nhẫn nhịn, chịu được mọi tủi hờn.”
Người phụ nhân nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Lão phu nhân… nếu còn có con đường nào khác, dân phụ nào nỡ đưa hai đứa nhỏ vào phủ làm hạ nhân. Nhưng… thật sự là không còn cách nào nữa.”
Bà ôm chặt hai cô bé vào lòng, cố nén nỗi chua xót trong tim.
“Cha của hai đứa mất sớm. Mẫu thân chúng sinh đứa thứ hai được vài năm thì cũng qua đời. Dân phụ đưa hai đứa về nương nhờ nhà con trai cả. Cuộc sống vốn đã khốn khó, lại còn phải nuôi thêm một bà già như dân phụ. Nhà con trai cả cũng có con cái riêng, thật sự không gánh nổi nữa. Dân phụ chỉ sợ… đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, hai đứa trẻ sẽ hoàn toàn không còn nơi nương tựa.”
Đối với những gia đình nghèo khó, nuôi thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với việc gánh thêm một miệng ăn. Huống chi lại là con gái. Trong mắt họ, con gái vốn đã là người sau này phải gả đi, chẳng khác nào “bát nước hắt ra ngoài”, nuôi lớn rồi cũng chẳng giúp ích được gì cho gia đình. Càng huống hồ hai đứa bé ấy lại là con của em trai để lại, không phải cốt nhục của nhà con trai cả.
Vừa thấy bà nội bật khóc, hai cô bé cũng hoảng hốt. Chúng níu chặt lấy vạt áo của bà, cúi đầu nức nở theo, tiếng khóc nghẹn ngào khe khẽ vang lên.
Liễu Thanh Vu ngồi bên cạnh Liễu lão phu nhân. Nàng siết chặt vạt áo trong tay, sống mũi bỗng cay xè, hốc mắt cũng dần đỏ hoe.
Người phụ nhân hôm nay đã hạ quyết tâm mà đến. Bà kéo hai đứa cháu quỳ sụp xuống trước mặt Liễu lão phu nhân một lần nữa.
“Lão phu nhân…Nếu ký khế ước thuê người (hoạt khế), sau này hai đứa nhỏ ra ngoài, e rằng cũng chẳng còn ai đứng ra lo liệu hôn sự cho chúng. Nếu người không chê… xin hãy ký khế ước bán thân (tử khế), nhận hai đứa làm người của phủ Quốc Công. Bảo chúng làm việc gì cũng được. Việc nặng việc bẩn đều không ngại. Sau này về già… ít ra chúng cũng còn có bát cơm ăn, còn có chỗ để nương tựa.”
Dứt lời, người phụ nhân ghì vai hai đứa trẻ, ép chúng cùng mình dập đầu trước Liễu lão phu nhân.
Cốp! Cốp!
Tiếng trán chạm xuống nền đá xanh vang lên nặng nề, khiến ai nghe cũng nhói lòng.
Liễu lão phu nhân tuổi đã cao. Đâu còn chịu nổi cảnh tượng bi thương như vậy. Trong lòng bà quặn thắt, đến mức lồng ngực như bị đè nén, thở cũng thấy khó. Đông Tuyết cùng mấy nha hoàn khác vội vàng bước tới, đỡ người phụ nhân và hai cô bé đứng dậy.
Phùng ma ma nhẹ nhàng vuốt lưng cho Liễu lão phu nhân để bà dễ thở hơn, rồi ôn tồn khuyên nhủ người phụ nhân:
“Lão phu nhân tuổi đã cao, không chịu nổi những cảnh đau lòng như thế này. Các người cũng đừng quá bi lụy. Nhà nào mà chẳng có nỗi khổ riêng. Hôm nay các người đến đây, lão phu nhân vốn rất vui, chỉ muốn gặp lại đứa trẻ năm xưa mình từng cứu. Các người làm như vậy… chẳng phải đang khiến lão phu nhân khó xử hay sao?”
Người phụ nhân ôm chặt hai đứa cháu, vừa lắc đầu vừa liên tục xin lỗi. Bà còn định quỳ xuống lần nữa, nhưng Đông Tuyết và mấy nha hoàn đã vội đỡ lấy, nhất quyết không để bà quỳ.
Liễu lão phu nhân khẽ xua tay.
“Đưa họ xuống thu xếp trước đi.”
Nghiêm ma ma bước lên, mời ba bà cháu ra ngoài. Vừa ra đến cửa, người phụ nhân luống cuống lấy tay áo quệt nước mắt, dè dặt hỏi:
“Ma ma… có phải lão phu nhân đã nổi giận rồi không? Đều là lỗi của dân phụ. Chúng tôi đi ngay đây, đi ngay đây.”
Nói xong, bà định dắt hai đứa trẻ rời.
Nghiêm ma ma vội kéo bà lại, dẫn sang một góc khuất rồi khẽ giật tay áo bà, hạ giọng nói:
“Đi đâu mà đi? Lão phu nhân bảo đưa các người xuống thu xếp, tức là… người đã nhận lời rồi.”
Người phụ nhân sững sờ.
Ngay sau đó, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.
“Thật… thật sao?”
“Lão phu nhân… đồng ý rồi?”
Nghiêm ma ma mỉm cười gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Lão phu nhân vốn là người có tấm lòng nhân hậu. Thôi, theo ta trước đã.”






