Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp – Chương 9
Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp
Xương Ninh công chúa nghe tiếng cũng đi tới, xót xa nói: "Đây là chậu lan mà mẫu hậu thích nhất, ngày thường ngay cả ta cũng không được chạm vào. Giờ biết làm sao đây?"
Khương Ý Thư có lòng muốn che chở cho muội muội nhà mình, chỉ là nghe Xương Ninh công chúa nói nghiêm trọng như vậy, nàng ta cũng không dám tiến lên, sợ chuyện này sẽ liên lụy đến mình.
Khương Lệ Tuyết trở thành mục tiêu công kích. Không tìm được người xô mình, tự nhiên cũng không cách nào biện giải. Nàng chỉ đành chọn cách ngốc nghếch nhất, nhặt hai đóa hoa lan bị rụng dưới đất lên, bưng đến trước mặt hoàng hậu nương nương xin chịu tội.
Trên Thanh Ẩn Đài, Khương lão phu nhân đang trò chuyện cùng các vị phu nhân khác. Ánh mắt của bà ấy thoáng thấy Lục nha đầu nhà mình cúi gằm mặt đi vào, không biết đang cầm thứ gì trong tay. Vừa vào, nàng liền quỳ thẳng xuống trước mặt hoàng hậu nương nương, lắp bắp nói: "Hoàng hậu nương nương, thần nữ không cẩn thận làm hỏng hoa lan..."
Nàng giơ tay lên cao hơn một chút, Khương lão phu nhân nhìn thấy đóa hoa nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng, cánh hoa thanh nhã tựa cánh sen, đoán chừng giá trị không nhỏ. Trong lòng bà ấy lập tức hoảng hốt, không khỏi bắt đầu hối hận ngày đó đã không nghe lời Tam lan, cố chấp đưa nha đầu này vào cung, không ngờ nhanh vậy đã gây họa rồi.
Cung nữ giữ hoa kia cũng đi theo, quỳ sau lưng Khương Lệ Tuyết, sợ hãi nhận sai: "Nô tỳ coi quản không cẩn thận, xin nương nương trách phạt."
Khương lão phu nhân không thể ngồi yên được nữa. Mặc dù trong lòng thầm mắng nha đầu này nhưng dù sao cũng là cháu gái nhà mình, không thể trơ mắt nhìn nàng chịu phạt bèn định đứng dậy cầu tình.
Không ngờ Hoàng hậu giơ tay ngăn bà ấy lại, im lặng một lát rồi mới dùng giọng ôn hòa nói: "Các cô nương chơi vui quá, khó tránh khỏi mất chừng mực, chắc chắn không phải cố ý. Chỉ là hai đóa hoa mà thôi, sang năm lại nở, đừng quỳ nữa, đều đứng dậy đi."
Cung nữ giữ hoa vui mừng tạ ơn, vội vàng đứng dậy rời đi, Khương lão phu nhân cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bà ấy thầm nghĩ, mặc dù bề ngoài nương nương không trách tội nhưng khó đảm bảo trong lòng không khó chịu. Lát nữa về phải nhờ người dò la, mau chóng tìm một chậu lan y hệt đến bồi tội cho hoàng hậu nương nương.
Khương Lệ Tuyết không lập tức đứng dậy, ngược lại còn cẩn thận nói: "Hoàng hậu nương nương, có thể ban hai đóa hoa nhỏ này cho thần nữ không?"