Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp – Chương 8
Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp
"Công chúa, đây là Lục muội muội của thần nữ. Muội ấy tên là Lệ Tuyết, năm ngoái mới từ Cảnh Châu trở về..."
"Thảo nào trước đây chưa từng gặp." Xương Ninh công chúa đột nhiên ghé sát lại, nhìn chằm chằm gương mặt tựa tuyết trắng trước mắt rồi nói: "Lệ Tuyết muội muội, muội dùng loại phấn sáp dưỡng da gì vậy, sao có thể dưỡng tốt như thế?"
Trông nàng giống như quả vải vừa bóc vỏ vậy.
Khương Lệ Tuyết không quen đứng gần người khác như vậy nên sợ đến mức mặt nhỏ ửng hồng, nói: "Thần dùng... cao hoa nhài..."
Khương Ý Thư đỡ lời nàng, tiếp tục nói với Xương Ninh: "Nếu không chê, hôm nào bọn thần mang tặng công chúa hai hộp."
"Vậy thì tốt quá rồi." Xương Ninh trò chuyện với các nàng vài câu, ngay sau đó lại rủ rê bắt ****: "Hay là chúng ta thi đấu đi, hôm nay ai không bắt được con **** nào thì phải lên Thanh Ẩn Đài biểu diễn tài nghệ, được không?"
Khương Lệ Tuyết mừng thầm: Vậy chỉ cần bắt được **** là không cần phải lên đài làm trò cười nữa?
Thế là nàng vô cùng gắng sức, mặc dù Khương Ý Thư đã lén nói với nàng rằng đừng thật sự bắt ****, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận lên múa trước mặt hoàng hậu nương nương. Có điều Khương Lệ Tuyết lại nghĩ điệu múa đã tập ba ngày mà vẫn lộn xộn, nàng càng thêm kiên định quyết tâm phải bắt ****.
Nàng đang mải mê bắt ****, không hề phát hiện có người cố ý tách nàng và Khương Ý Thư ra. Đợi đến khi nàng đuổi theo một con **** đến bên cạnh một bụi hoa lan, không may bị người ta đụng phải một cái, thân hình nàng loạng choạng, ngã về phía chậu hoa lan.
"Cẩn thận!" Cung nữ canh giữ chậu hoa lan này thất kinh, vội vàng đưa tay ra đỡ chậu lan nhưng vẫn bị va phải. Chậu hoa lan có nhiều cánh dính nhau nở tổng cộng ba đóa hoa nhỏ thanh nhã, cú va chạm này làm rụng mất hai đóa.
Cung nữ ôm chậu hoa lan, mặt mày trắng bệch nhìn Khương Lệ Tuyết: "Cô nương, chậu lan này có giá trị hơn ngàn vàng, bây giờ phải làm sao đây?"
Hoa viên đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng. Khương Lệ Tuyết quay đầu tìm người vừa xô phải mình, có điều những người xung quanh chỉ lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Từ Ngọc Lăng cũng ở gần đó, Khương Lệ Tuyết nghi ngờ nàng ta theo phản xạ nhưng đối phương cách nàng hơi xa, thực sự không giống như có thể đẩy ngã nàng. Vì vậy Khương Lệ Tuyết đành phải gạt bỏ nghi ngờ, mặc cho đối phương nhìn mình với vẻ hả hê.
"Lục muội muội!" Khương Ý Thư chạy tới từ xa, thấy cảnh tượng này thì cũng hoảng hốt: "Cái này..."