Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp – Chương 10
Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp
Khí Khương lão phu nhân vừa mới thở ra suýt nữa thì không thu về kịp: Cái nha đầu hỗn xược này! Còn không mau nhân lúc hoàng hậu nương nương đang độ lượng mà lui đi, sao còn ở đây được voi đòi tiên?
May mà hoàng hậu là người hiền hậu, không những không trách tội, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi nàng: "Ngươi xin hoa này để làm gì?"
"Nghe công chúa nói, đây là hoa mà người thích nhất. Thần nữ muốn mang về, dựa theo đó làm một chậu hoa bằng thông thảo tặng người, bảo đảm sẽ y hệt như hoa lan này. Thần nữ hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra..."
"Ồ?" Dường như hoàng hậu có mấy phần hứng thú: "Ngươi biết làm cái này?"
Quả thật hoa thông thảo có thể làm giống y như hoa thật, chỉ là kỹ thuật chế tác phức tạp, hiếm có cô nương nhà khuê các nào biết làm. Khương lão phu nhân cũng không biết cháu gái nhà mình lại có tay nghề này. Chỉ thấy đứa cháu gái nhút nhát này lại không hề khiêm tốn, nói: "Vâng, thần nữ biết làm ạ."
Khóe môi Hoàng hậu khẽ nhếch lên: "Nếu đã như vậy, vậy bổn cung sẽ chờ hoa thông thảo của ngươi."
Giờ phút này, Khương Lệ Tuyết mới bưng hoa lui xuống. Trong lồng ngực nàng, một trái tim nhỏ đập thình thịch suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.
Khương Ý Thư thấy nàng biến nguy thành an, thậm chí còn nhân họa đắc phúc được hoàng hậu nương nương để mắt, trong lòng cũng rất mừng cho nàng.
"Lục muội muội, mỗi cành hoa ngọn cỏ trong Ngự Hoa Viên này đều rất quý giá, muội nhất định phải chú ý, đừng hành sự lỗ mãng nữa."
Khương Lệ Tuyết nhỏ giọng nói thật với nàng ấy: "Có người xô muội, muội mới không cẩn thận va vào hoa lan..."
Khương Ý Thư kêu lên một tiếng nhỏ: "Có thấy là ai xô không?"
Khương Lệ Tuyết lắc đầu.
Khương Ý Thư ngẩng đầu quét mắt nhìn những người trong vườn. Ai nấy đều mang vẻ mặt không liên quan đến mình, hoặc là căn bản không nhìn ra. Bọn họ cứ tụm ba tụm bảy, đứng thưởng hoa nói cười cùng nhau.
Khương Ý Thư thở dài một hơi, bây giờ chỉ đành tự nhận chuyện này do xui xẻo: "Muội mới vào cung, lại trông bắt mắt như vậy, khó đảm bảo không có kẻ cố ý giở trò hại muội mất mặt. Hay là muội đến bên cạnh tổ mẫu ngồi đi, kẻo lại có người trêu chọc muội..."
Khương Lệ Tuyết vừa mới tim đập chân run đi ra từ Thanh Ẩn Đài, đương nhiên là không muốn quay lại.
"Ngũ tỷ tỷ, tỷ không cần lo cho muội đâu, muội tự tìm một chỗ yên tĩnh ngồi là được rồi. Đợi yến hội kết thúc, tỷ nhớ gọi muội..."









