Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp – Chương 11
Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp
"Cũng được."
Thế là hai tỷ muội tách ra. Khương Lệ Tuyết đi dạo một vòng trong vườn, cuối cùng đến bên cạnh một hòn núi giả. Nàng thấy dây leo xanh mướt đã bò kín hơn nửa hòn núi giả, chỉ lác đác vài nụ hoa, nghĩ bụng chắc sẽ không có ai đến đây ngắm hoa.
Nàng bèn yên tâm ngồi xuống chỗ này, vừa phơi nắng vừa chuyên tâm nghiên cứu hai đóa hoa nhỏ trong tay. Tuy là hoa lan nhưng hình dáng lại giống như hoa sen thu nhỏ, màu sắc hoa trang nhã, đường vân rõ ràng, xem ra không khó để phỏng chế.
Nàng đang tập trung tinh thần quan sát, bỗng thấy một vạt áo bào màu xám mực xuất hiện ngay dưới mí mắt, ngay sau đó là một bóng râm phủ xuống, trùm lấy nàng từ đầu đến chân.
Khương Lệ Tuyết định ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa thấy rõ dung mạo người nọ thì đã nghe thấy một tiếng quát lạnh lùng mang ý khiển trách truyền xuống từ trên đỉnh đầu: "Tránh ra!"
Kẻ vốn nhát gan như nàng, vừa bị mắng cho một câu đã rụt cổ lại, ngay cả một câu "tại sao" cũng không dám hỏi. Nàng thu đóa hoa trong tay lại, cúi đầu chạy đi.
Nào ngờ chạy chưa được bao xa, đã thấy Từ Ngọc Lăng cùng mấy vị cô nương khác đang cười nói đi về phía này. Nàng nhớ Ngũ tỷ tỷ dặn không nên trêu chọc đối phương nên nàng không muốn chạm mặt bọn họ, sau cùng đành phải quay ngược trở lại.
May mà người mắng nàng vào ban nãy đã không còn ở đây. Nhìn quanh bốn phía, dây leo trên hòn núi giả đung đưa theo gió. Nàng bất ngờ phát hiện bên dưới đám dây leo có một sơn động.
Nghe tiếng cười nói càng lúc càng gần, Khương Lệ Tuyết quay đầu, chui tọt vào sơn động kia.
Ánh sáng đột ngột tối sầm, mắt nhất thời không quen được bóng tối, gần như không thấy gì. Nàng vịn vào vách tường, vừa mò mẫm vừa cẩn thận đi về phía trước.
Vách tường thô ráp lạnh lẽo cọ vào lòng bàn tay nàng đau rát nhưng đến một góc rẽ, nó đột nhiên trở nên bằng phẳng ấm áp. Cảm nhận kỹ một chút, hình như còn có vài phần mềm dẻo đàn hồi...
Cảm giác thật kỳ lạ, có điều sờ vào lại thấy thoải mái một cách khó hiểu, không biết tường này được xây bằng gì?
Sờ thêm một lúc nữa... cho đến khi trong sơn động u ám chợt vang lên một giọng nói lạnh như băng vỡ ngọc tan: “Sờ đủ chưa?”









