Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn – Chương 12
Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn
Thiệu Yến Đình đẩy cửa bước vào, Tuyết Sơ Nhi đã tắm rửa xong, đang ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Thiệu Yến Đình hít sâu một hơi, rồi đưa túi đồ về phía cô.
“Cho em đấy”
“Ở đây điều kiện vệ sinh không tốt, em phải chăm sóc kĩ càng”
“Độ tuổi nào thì cũng không được để mắc bệnh phụ khoa, sau này ảnh hưởng đến đường con cái, chỉ thiệt em thôi”
Tuyết Sơ Nhi tròn mắt nhìn anh.
Cô không ngờ, anh là đàn ông, mà có thể hiểu chuyện phụ nữ đến như thế, liền gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Thiệu Yến Đình mỉm cười, xoa đầu cô một cái “Chờ chút, tôi giặt nốt quần áo cho em”
Nói rồi, anh lại xoay người đi ra ngoài.
Thiệu Yến Đình ngồi xổm xuống đất, liên tục dùng lực chà đi chà lại những vết bẩn dính trên quần áo cô.
Duy chỉ có một vệt máu khô đã keo lại, chà mãi cũng không ra được.
“Đại Ca, cái này phải dùng oxy già”
Thiệu Yến Đình giật bắn mình.
Anh quay ra đằng sau, đã thấy Lục Tranh đứng lù lù ở đó
“Mày là ma chắc?”
Anh ném cái bàn chải lăn lóc ra đất, cầm lấy chai oxy già trên tay Lục Tranh.
“Hôm trước còn cứng miệng, bây giờ lại ngồi đây lầm lũi giặt cho người ta đến từng cái quần lót”
“Sao anh phải khổ thế hả Đại Ca?”
“Trước giờ đâu thấy anh chăm chỉ vậy?”
“Quần áo để cả tuần chất đống lên mới chịu giặt cho đỡ tốn nước còn gì?”
Thiệu Yến Đình nghiến răng, dùng chân đá vào ống đồng của Lục Tranh một cái, khiến thằng nhóc kêu oai oái
“Mày có ngậm mẹ cái mồm mày lại không?”
“Dạo này mồm mày lên da non à?”
“Hay đói quá nên ăn phải khoai ngứa?”
“Nói gì mà lắm thế?”
Lục Tranh nhăn mặt, ngồi thụp xuống xoa xoa cái chân đau, nhăn nhó nói
“Đại Ca hết thương em rồi”
“Gặp mới là bỏ anh em”
“Đúng là…ma hút hồn không bằng thần lz hút tuỷ”
“...”
Thiệu Yến Đình cứng họng, không cãi lại được.
Vì thằng nhóc Lục Tranh nói đúng quá mà.
Anh hừ lạnh một tiếng, múc thêm nước từ giếng để giũ sạch quần áo cho cô.
“Trước mặt Sơ Nhi đừng có mà nói mấy cái câu tầm bậy tầm bạ”
“Em ấy không nói được thôi, chứ tai có khi còn thính hơn tai mày đấy”
“Còn đang là lứa tuổi học sinh nữa, tiêm nhiễm mấy thứ đó vào đầu không tốt đâu”
“Tao nhắc trước rồi đấy, còn một lần nữa tao ném mày về chỗ thằng Tứ, cho mày chừa cái thói cợt nhả đi”
Lục Tranh biết Thiệu Yến Đình không bao giờ nói đùa, khẽ gật đầu.
Anh đổ một ít nước giặt lên đáy quần lót, xoa xoa nhẹ nhàng tạo bọt, rồi giũ sạch bằng số nước còn lại trong ấm đã đun để nguội.
Sau đó, Thiệu Yến Đình khéo léo phơi quần áo của cô vào giữa quần áo của anh, hoàn toàn che lấp, tạm thời không để cho ai nhìn thấy.
Xong xuôi, anh rửa sạch mặt mũi chân tay cho trôi hết bùn đất dính trên người, rồi mới bước vào nhà.
Tuyết Sơ Nhi ngoan ngoãn ngồi bó gối trên giường, mỉm cười nhìn anh.
Đoạn, Thiệu Yến Đình nhớ ra trong cặp sách của cô có vài quyển vở.
Thế là, để cho cô đỡ chán, anh liền chạy sang căn phòng kia lấy cặp về cho cô, định bụng dạy cô vài ngôn ngữ kí hiệu cho tiện giao tiếp.
Lúc trước anh trải qua khoá huấn luyện, cũng được dạy vài ngôn ngữ ký hiệu cơ bản.
Vì là Đặc vụ ngầm, yêu cầu truyền tải thông tin theo nhiều cách khác nhau, linh hoạt theo từng hoàn cảnh.
Thế nên, nhiều thông tin mật lại được anh mã hoá bằng những mật mã khác nhau, chỉ có anh và người nhận tin mới hiểu được.
Đến khi Thiệu Yến Đình quay trở về phòng, đã thấy Lục Tranh đang ngồi trong đó.
Trong một khoảnh khắc, Tuyết Sơ Nhi liếc mắt xuống sàn nhà, ngay vị trí trước tấm bình phong chắn trước thùng gỗ nơi cô vừa tắm.
Cô thấy một chất lỏng màu trắng đục, nổi bật trên sàn nhà.
Tuyết Sơ Nhi tò mò bước xuống giường, muốn lại gần xem thứ chất lỏng đó là gì, bởi cô chưa nhìn thấy bao giờ.
[Sữa chua sao?]
Tuyết Sơ Nhi nghĩ thầm trong đầu, nhưng lại ngay lập tức gạt bỏ.
Ở đây thì làm gì có thứ đó?
Cô tiến lại gần hơn, muốn nhìn kĩ một chút.
Việc làm này đã thu hút sự chú ý của Lục Tranh.
“Chuyện gì thế, sao tự nhiên lại quỳ dưới đó?”
Thằng nhóc hiếu kỳ, cũng theo đà mà đứng dậy, tiến về phía cô.
Tuyết Sơ Nhi chỉ chỉ vào chất lỏng trên sàn, ý muốn hỏi Lục Tranh có biết thứ này là gì không?
Đúng lúc đó, Thiệu Yến Đình bước vào.
Thấy cả hai người đang soi xét thứ gì đó trên sàn.
“Cái gì đây Đại Ca?”
Anh mới tá hoả phát hiện, khi nãy chưa kịp dọn dẹp sản phẩm mình đã bày ra.
Thiệu Yến Đình ngay lập thức thanh minh “Em…em đứng dậy đi…”
“Là…cứt chim đấy…”
“Để đó…tôi dọn cho…em mau đứng lên đi…đừng có dí mũi vào đó nữa…”
Lục Tranh nửa tin nửa ngờ, dí mắt sát hơn để nhìn.
“Ở đây làm gì nuôi chim đâu, lấy đâu ra cứt chim?"
Thằng nhóc gào lên một tiếng
“Đại Ca! Là trung tình mà!?”
“Anh tdam trong phòng thì phải biết dọn dẹp đi chứ, để chúng nó bơi loạn xạ thế này mà coi được à?”
“..."