Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn – Chương 11

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn

Tác giả: Tô Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Con hứa mười ngày tới sẽ ăn chay để tích đức”

“Con chỉ nhìn một chút thôi…Ngài đừng cho Thiên Lôi tạo sét đánh chết con nhé…”

Thiệu Yến Đình cảm nhận bản thân mình đã đủ thành tâm.

Thế là, anh nhanh chóng mở khoá quần, lôi dương vật từ trong ra.

Trạng thái cương cứng suốt mười mấy phút không được giải tỏa khiến anh vô cùng khó chịu.

Thiệu Yến Đình nuốt nước bọt, mí mắt khép hờ, một mắt nhắm một mắt mở, nhìn về phía của Tuyết Sơ Nhi.

Cô vẫn không mảy may biết cơ thể mình đang bị anh rình mò, say sưa tắm rửa, mân mê đùa nghịch với bọt xà phòng.

Đôi mắt to tròn ánh lên những tia sáng, khiến cho trái tim của Thiệu Yến Đình run lên một nhịp.

Phải công nhận, Tuyết Sơ Nhi thực sự rất đẹp.

Dù cho mấy vết thương khi bị hành hung điểm xuyết trên gương mặt cô, vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp đó.

Thiệu Yến Đình nhìn đến ngơ ngẩn, bàn tay thô to rắn chắc vô thức vuốt lên vuốt xuống gậy thịt giữa hai chân.

Một luồn tê dại lan lên đến đỉnh đầu, anh rít một hơi thật sâu, cảm giác vụng trộm quả nhiên rất kích thích.

Thiệu Yến Đình cuối cùng cũng khẽ bật ra một câu chửi thề trong cổ họng

“Con me no”

“Mày đê tiện quá rồi đấy…”

“...”

Thế nhưng, mùi vị ‘trái cấm’ một khi đã nếm thử rồi, rất khó lòng mà dứt ra được.

Tay anh vuốt lên vuốt xuống với tốc độ càng nhanh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khe hở trên tấm bình phong.

Thân hình nõn nà của Tuyết Sơ Nhi giờ đây hoàn toàn hiện rõ trước mắt anh.

Cặp m//ô//n//g cô khẽ vểnh lên, hơi ửng hồng vì nhiệt độ của nước, giống như trái đào căng mọng.

Hai cánh hoa hồng hào lấp ló trong làn nước, quyến rũ mê người, khiến hô hấp của Thiệu Yến Đình ngày một trở nên khó khăn hơn.

Mái tóc đen dài óng mượt dính sát vào thân thể cô, nhưng lại khiến cả người Thiệu Yến Đình ngứa ngáy không thôi.

Cả vòng eo thon gọn kia nữa, đúng là muốn bức chết anh mà!

“Mẹ kiếp”

“Shit!”

Cảm nhận được bản thân sắp bắn, Thiệu Yến Định vội nhoài người về đằng sau, với lấy bịch khăn giấy.

Nhưng chưa kịp, thì luồng tinh trắng đục đã trào ra, vương vãi khắp sàn nhà.

“Hộc hộc”

Anh thở dốc vài cái, nhưng chính hơi thở nặng nề này cũng thu hút sự chú ý của Tuyết Sơ Nhi.

Cô gái nhỏ tò mò ló đầu ra khỏi tấm bình phong, khéo léo sao cho thân thể không bị hớ hênh.

Cũng may, ngay lúc cô thò đầu ra, Thiệu Yến Đình cũng đã kéo khoá quần lên kịp thời, quay trở lại bàn làm việc.

Tuyết Sơ Nhi thấy không có gì bất thường, tiếp tục bước vào trong thau gỗ.

Cô chắc có lẽ bản thân đã suy nghĩ nhiều.

Lúc trước khi cô thay quần áo, anh cũng đâu có nhìn trộm đâu.

Thế là, khoé môi của Tuyết Sơ Nhi vén lên một nụ cười.

Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, vì đã được một người tốt bụng như vậy giúp đỡ.

Nhưng cô nào có ngờ, cái ‘người tốt bụng’ kia, không chỉ nhìn trộm cô thay quần áo.

Mà còn nhìn trộm cô tắm, vừa nhìn vừa bắt sóc bỏ lọ!

Lúc này, trong lòng Thiệu Yến Đình tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Đến mức, anh cảm thấy nếu ngay bây giờ bước ra ngoài, mây đen lập tức kéo đến ùn ùn.

Sấm sét trên trời cũng sẽ nhắm thẳng vào anh mà đánh xuống.

Trời ơi.

Thà giết quách anh đi cho xong.

Thiệu Yến Đình đứng dậy, toan đi ra khỏi phòng, tính chạy vài km hành hạ bản thân, chổng đấy một trăm cái chịu phạt.

Thế nhưng, vừa liếc đến quần áo cô ném dưới đất, mới chợt nhớ ra.

Anh khẽ gọi cô

“Sơ Nhi”

“Nếu em nghe thấy…thì gõ 1 cái”

‘Cộc’

Tuyết Sơ Nhi nghe tiếng anh gọi, nhưng cô không thể ló đầu ra như khi nãy được, chỉ có thể nghe lời anh, phản hồi bằng cách này.

“Em có…đồ lót để thay chưa?”

“Nếu rồi thì gõ một cái, nếu chưa thì gõ hai cái”

Anh thừa biết, câu trả lời là chưa.

Bị bắt sang đây, thì làm gì có chuyện mang theo hành lý, có phải đi du lịch dài ngày quái đâu cơ chứ.

‘Cộc’

“...”

Thiệu Yến Đình ngẩn người, cô có rồi sao?

“Ở đâu?”

“Trong phòng này thì gõ một tiếng, ở ngoài thì gõ hai tiếng”

‘Cộc cộc’

“Là ở căn phòng hôm em bị bắt tới sao?”

“Đúng thì gõ một tiếng”

‘Cộc’

“Vậy tôi đi lấy cho em, có chịu không?”

“À, tôi mang quần áo bẩn đi giặt luôn nhé?”

‘Cộc’

Được sự đồng ý của cô, Thiệu Yến Đình mỉm cười, cúi người nhặt lấy bộ quần áo dưới đất, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Anh đổ nước vào thau, hoà một ít xà phòng, rồi ngâm quần áo của cô trong đó.

Trong thời gian chờ, anh đi vào căn phòng hôm trước Tuyết Sơ Nhi bị giam giữ, liền thấy một chiếc balo của cô, bị ném lăn lóc trong góc phòng.

Anh tiến tới, mở khoá kéo ra, tìm tòi một lúc lâu, thì thấy một túi bóng đen nhỏ nhét sâu dưới đáy cặp.

Thiệu Yến Đình mở ra, bên trong là ba bốn chiếc quần lót đủ màu sắc.

Cổ họng anh lại bắt đầu ngứa ngáy.

Anh nhanh chóng lấy một chiếc, rồi bỏ tất cả trở lại vào trong cặp.

Đoạn, Thiệu Yến Đình quay về phòng, ho nhẹ một cái đánh tiếng cho cô, rồi mới bước vào.

“Đồ lót của em đây”

Tuyết Sơ Nhi vươn tay ra lấy, làn da mịn màng sẽ sượt qua tay anh.

Thiệu Yến Đình không dám ở lại lâu thêm nữa, vội vã chạy ra ngoài.

Anh tranh thủ ngồi xuống giặt quần áo cho cô, chợt nhớ ra không nên giặt chung quần lót với quần áo thường.

Với cả, đối với quần lót, nên có một loại nước giặt riêng.

Con gái trong độ tuổi này, rất dễ viêm nhiễm phụ khoa nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng.

Thế là, anh bỏ riêng chiếc quần lót sang một cái chậu khác, xả sạch xà phòng trên đó đi, rồi chạy đến quán tạp hoá nho nhỏ nằm cách đó không xa.

Toàn bộ chỗ này đều do lão Thẩm thầu, mà anh lại là tay chân đắc lực, thế nên người bán hàng nhanh chóng nhận ra, cung kính cúi chào.

“Cậu Đình…cậu muốn mua gì ạ?”

Thiệu Yến Đình vô cùng gấp gáp

“Bán cho tôi lọ nước giặt quần lót đi”

“À…với cả dung dịch vệ sinh phụ nữ..”

“À…cả băng vệ sinh nữa”

“Có loại nào gói hết lại luôn đi, tôi lấy hết”

Người bán hàng cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng nhìn thái độ quả quyết của anh thì cũng không dám chậm trễ.

“Dạ đây thưa cậu Đình”

“Loại này mấy cô chỗ Tứ thiếu hay xài, chăm sóc vùng kín rất tốt”

“Còn nước giặt đồ lót, có cả thành phần nước hoa, lưu hương lâu lắm”

“Băng vệ sinh thì đây, ban ngày ban đêm, có cánh không cánh, dạng quần hay dạng thường, mỗi loại tôi lấy cho cậu 1 bịch”

Thiệu Yến Đình kiểm tra đã đủ những thứ mình cần, gật đầu hài lòng

“Bao nhiêu tiền vậy bà chủ?”

“10000 rupee”

Anh rút từ trong túi ra một xấp tiền, đặt lên bàn cho bà ấy, rồi gấp rút rời đi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn
Chương 11:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...