Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn – Chương 13

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn

Tác giả: Tô Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đại Ca! Là tink trung` mà!?”

“Anh tdam trong phòng thì phải biết dọn dẹp đi chứ, để chúng nó bơi loạn xạ thế này mà coi được à?”

“...”

Vì Tuyết Sơ Nhi có thành tích học tập rất tốt.

Cộng thêm việc cô muốn trở thành bác sĩ, thế nên dĩ nhiên, kiến thức về sinh sản đều hiểu rất rõ.

Lỗ tai của Tuyết Sơ Nhi nhanh chóng đỏ bừng, nếu như cô có thể nói chuyện, cô nhất định sẽ lớn tiếng mà quát vào mặt anh ba chữ

“ĐỒ BIẾN THÁI”

Chưa hết, Lục Tranh không thèm nhìn sắc mặt anh lấy một cái, bĩu môi

“Thế mà mở miệng ra là bảo…không được nói bậy bạ trước mặt con nhóc đó”

“Nhưng mà lại thẩm du trong phòng, đã thế còn không thèm dọn dẹp cho sạch sẽ”

“Đại Ca, lời nói phải đi đôi với hành động chứ?”

“Anh nói một đằng làm một nẻo thế này, noi gương cho ai được?”

“...”

Thiệu Yến Đình chỉ biết câm nín, vì Lục Tranh nói đúng quá, anh không cãi được.

Dứt lời, thằng nhóc lại nói tiếp

“Mà khoan…từ lúc con nhóc này về đây… anh có cho nó bước chân ra khỏi phòng lần nào đâu?”

“Chẳng lẽ…lúc anh tdam…con nhóc cũng nhìn thấy hả?”

“...”

Chết bỏ mẹ anh rồi!

Thiệu Yến Đình nuốt nước bọt, khẽ đánh mắt về phía Tuyết Sơ Nhi.

Lúc này, chính cô cũng nhận ra có gì đó sai sai…

[Không lẽ…cái lúc mình nghe thấy tiếng động…là anh ấy đứng sát ngay chỗ mình sao?]

[Vậy là…anh ấy… ‘tự xử’....trong khi mình đang tắm ấy hả…?]

Thiệu Yến Đình nhìn sắc mặt xanh lét của cô, xem ra cô đã lờ mờ đoán được tình cảnh lúc đó.

“Đại Ca…anh đê tiện thật đấy”

“Dám tdam trước mặt trẻ con…”

“Anh không sợ, con quỷ tà d//â//m đến bắt anh xuống tầng địa ngục thứ mười tám à?”

“Con mẹ mày, câm mồm ngay chưa?”

Thiệu Yến Đình kéo tai Lục Tranh lôi ra ngoài, đóng sập cửa lại.

“Đại Ca….đau đau đau đau đau”

“Rách mẹ tai em rồi!”

“Ngậm miệng!”

Thiệu Yến Đình gầm lên một tiếng.

Chết tiệt, cưu mang nó như thế, mà nó không thèm giữ cho anh một chút mặt mũi nào!

“Biết thì để trong lòng là được rồi? Ai mượn mày nói ra?”

“Bây giờ tao phải đối diện với Sơ Nhi kiểu gì?”

Lúc Tranh bĩu môi “Không muốn người ta biết thì đừng có làm”

“Lúc anh sướng anh có gọi cho em không?”

“Bây giờ gây ra hậu quả, lại bắt em chịu trách nhiệm là thế nào?”

“Câm mồm!”

Thiệu Yến Đình gằn lên một tiếng.

Con mẹ nó, đúng thật là tức chết anh mà!

Lục Tranh liếc ngang ngó dọc, cười cợt nhả

“Đại Ca…anh khai thật đi…thật sự anh chỉ tdam thôi hả?”

“...”

“Kém thế!?”

“Sao bảo không thèm gái mười bảy, sợ đi tù?”

Thiệu Yến Đình nghiến răng, chỉ muốn rút súng ra, dí vào đầu thằng nhóc một cái

“Tao đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?”

“Ch*m còn chưa đút vào”

“Tdam cũng là cái tội à?”

Lục Tranh không dám ho he thêm nửa lời.

Lúc sau, thằng nhóc mới rụt rè bảo.

“Không phải cái tội, nhưng mà tdam trước mặt người ta là cái tội đấy”

“Chính mồm anh nói, không được vấy bẩn con bé, vì đang trong độ tuổi học sinh còn gì?”

Thiệu Yến Đình cứng họng.

Khi nãy lên mặt dạy đời thằng nhóc Lục Tranh oai phong bao nhiêu, bây giờ anh rơi vào thế hèn bấy nhiêu.

Nhục méo tả được!

“Hay là…anh vào xin lỗi con bé một câu đi”

“Chắc là con bé cũng hiểu…không trách móc gì anh đâu”

Thiệu Yến Đình lườm Lục Tranh một cái “Còn đợi mày dạy tao chắc?”

Dứt lời, anh đuổi thằng nhóc đi, còn bản thân thì quay vào trong phòng.

Tuyết Sơ Nhi vẫn ngồi đó, vẻ mặt cũng không còn thất thần nữa.

Chỉ là, trông thấy anh giống như trông thấy ma, vội vội vàng vàng kéo chăn đắp qua người, co rúm lại một góc.

“Sơ Nhi…em bình tĩnh nghe tôi nói”

Bây giờ anh có giải thích như thế nào, thì sự thật anh nhìn trộm cô tắm, cũng không thể thay đổi được.

Nhưng còn hơn là cứ im lặng mãi, khiến cho cô có cái nhìn xấu về anh.

“Thực ra…lúc đó…tự nhiên…nó cứng lên…tôi không biết phải làm thế nào cả…”

“Tôi là đàn ông…thỉnh thoảng…nhu cầu sinh lý cũng phải có…”

“Tôi xin lỗi em…”

Nói đến đây, anh lại cảm thấy mình giống như đang bao biện.

“Nhưng mà…tôi nhất định sẽ không làm gì em…nếu như em không đồng ý…”

Tuyết Sơ Nhi nghĩ thầm trong đầu [Nghĩ sao mà tôi đồng ý…]

“Sơ Nhi…tôi hứa đó…”

“Nên là…em đừng xa lánh tôi nhé?”

“Tôi…tôi sẽ dọn dẹp ngay đây…em quay mặt đi đi”

Có trời mới biết, ngay bây giờ, anh chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Dứt lời, Thiệu Yến Đình vội vàng lấy một ít giấy vệ sinh, lúi húi lau dọn bãi chiến trường mà anh đã gây ra.

Hoàn cảnh của anh, khác nào đi ăn trộm mà gặp ngay nhà của cảnh sát không?

Trong khi đó, cặp mắt của Tuyết Sơ Nhi vẫn dán vào tấm lưng trần trụi của anh không rời.

Bả vai rắn chắc, làn da màu đồng khoẻ khoắn, điểm xuyết một vài vết sẹo đã mờ mờ.

Tuyết Sơ Nhi chưa bao giờ tiếp xúc gần với nam giới, trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng đối với anh, cảm xúc hiếu kỳ lại nhiều hơn.

Cô chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng xấu hổ mà quay mặt đi, vùi đầu vào trong chăn.

Thiệu Yến Đình không thấy có động tĩnh gì nữa, chắc mẩm cô đã ngủ, liền nhanh chóng dọn dẹp.

Anh đổ nước trong thau gỗ, tráng qua bằng nước lạnh, rồi phơi cho khô, đảm bảo vệ sinh.

Xong xuôi, Thiệu Yến Đình mới bước vào trong nhà, ngồi xuống giường bên cạnh cô.

Trời cũng đã chập tối, thời điểm này lính canh đi lại nghiêm ngặt, do lúc trước có người lợi dụng khoảng thời gian đổi gác giữa hai ca để trốn thoát.

Đương nhiên, người xấu số đó vẫn bị bắt, còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Vì vậy, dù có muốn cứu cô đến thế nào, anh cũng không thể hành động liều lĩnh được.

Thêm nữa, cái lão Thẩm đó, dường như đã nghi ngờ anh phần nào.

Hành động do dự của anh lúc sáng, đã lọt vào tầm mắt của lão.

“Sơ Nhi…em ngủ chưa?”

Thiệu Yến Đình không thấy động tĩnh gì.

Anh khẽ nhoài người lên, muốn xem xem cô đã ngủ hay còn thức.

Thì đột nhiên, Tuyết Sơ Nhi lật người, quay về phía anh.

Hơi thở đều đều khẽ phả vào lồng ngực rắn chắc của Thiệu Yến Đình.

Không những thế, Tuyết Sơ Nhi còn vươn tay sờ soạng, sau cùng chui tọt vào trong lòng anh.

“...”

“Sơ Nhi?”

Thiệu Yến Đình nuốt nước bọt, cả người anh cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Tuyết Sơ Nhi ôm anh rất chặt, một chân gác lên hông anh.

“Con mẹ nó…”

“Lại cứng rồi…”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn
Chương 13:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...