Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 28

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Doãn có việc quân trên người, lúc này không ở trong phủ, Lâm Tư Niệm liền cùng với Tạ Thiếu Ly đến hậu viện bái kiến Vương phi.

Thấy con trai, con dâu đến, Vương phi vẫn là bộ dáng không lạnh không nhạt, nhận chén trà của Lâm Tư Niệm dâng lên, uống rôig mới phân phó phu thê hai người ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Nghe nói, hôm qua hai con còn chưa động phòng?”

Vương phi nhìn như ít giao du với bên ngoài nhưng thông tin lại đến rất nhanh.

Lâm Tư Niệm bị bà dọa cho một trận, lại chút mù mịt nhìn Tạ Thiếu Ly: Chẳng lẽ không phải nằm ngủ chung giường là động phòng rồi sao?

Tạ Thiếu Ly thần sắc không đổi, nghiêm túc nói: “Đêm qua quá mệt, không gấp.”

Vương phi từ chối cho ý kiến, quay đầu nói với Lâm Tư Niệm: “Tạ Thiếu Ly tính tình cao ngạo, có rất nhiều lời thà để cho nát ở trong lòng cũng không chịu nói ra, con phải lượng thứ cho nó .”

Vương phi nói lời khách khí xa lạ, dương như đối diện bà không phải là đứa con m.á.u mủ của mình. Thái độ này, đừng nói là Tạ Thiếu Ly, ngay đến nàng là người ngoài nghe thấy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Nghĩ như vậy, Lâm Tư Niệm cười nói: “Phu quân đối xử với con rất tốt.”

Vương phi gật đầu, nhắm mặt bắt đầu tĩnh tọa: “Từ nay về sau, cái loại thỉnh an lễ nghi phiền phức này miễn đi, nếu không có chuyện gì lớn thì không cần đến tìm ta.”

Lời này của bà thực sự quá lạnh lùng, giống như trước mặt mình không phải là con trai ruột mà một người lạ không hề quen biết.

Lời Lâm Tư Niệm chuẩn bị nói toàn bộ đều nuốt xuống, Tạ Thiếu Ly cũng hạ tầm mắt, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “vâng”.

Trong ánh mắt y hiện lên một tia cô đơn, cuối cùng không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm Tư Niệm. Trong giây phút đó, nàng lần đầu tiên cảm thấy đau lòng cho thanh niên được gọi là thiên chi kiêu tử* bên cạnh này.

*Thiên chi kiêu tử: Đứa con sinh ra đã kiêu ngạo

Lâm Tư Niệm không quyền không lự, phụ thân yếu đuối, mẫu thân bình thường, huynh trưởng phản nghịch, những mỗi người đều mang đến cho nàng tình yêu vô tư nhất. Còn Tạ Thiếu Ly thì sao?

Y sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng từ nhỏ đã nếm trải mùi vị cô đơn và đau xót. Phụ thân thường chinh chiến ngoài xa trường không về, mẫu thân lãnh đạm, bạn bè cùng tuổi bên cạnh cũng chỉ có một mình Triệu Anh. Y nhìn thì cái gì cũng có nhưng thực ra chẳng có gì.

Trên đường trở về, tâm tình Lâm Tư Niệm bất giác trĩu nặng.

Không gian trong kiệu không lớn, nàng lén quan sát Tạ Thiếu Ly không nói lời nào ngồi bên cạnh, nghĩ: Tùy nói là diễn trò, nhưng bản thân sau này phải đối xử với y tốt một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đang suy nghĩ miên mang, kiệu đột nhiên xóc nảy một cái, Lâm Tư Niệm ngồi không vững, cả người mất thăng bằng rơi vào trong lòng Tạ Thiếu Ly.

Lồng n.g.ự.c y dày rộng, trên vạt áo tản ra mùi đàn hương sạch sẽ. Lâm Tư Niệm đang mê muội đột nhiên bưng lấy chóp mũi bị đụng đau nhói, tay chân nhảy dựng cả lên, mang theo giọng mũi nói: “Xin lỗi xin lỗi!”

Tạ Thiếu Ly nhíu mày, giơ tay chạm vào chóp mũi đang đỏ lên của nàng: “Đau?”

Lâm Tư Niệm cưỡng ép nuốt nước mắt vào trong, cười nói: “Không đau, huynh có bị thương không?”

Tạ Thiếu Ly nghĩ: Giống như được một con thỏ nhảy vào lòng, mềm mại, ánh mắt như ẩn chứa thủy quang, thật muốn ôm muội ấy một cái.

Y mục quang thâm thúy, nhấp mím môi, khóe miệng nhẹ cong lên rồi biến mất.

Lâm Tư Niệm thấy y không nói, trong lòng lại ẩn ẩn bất an, y nhất định là giận rồi.

Thành hôn ngày thứ ba, theo lẽ nên trở về nhà vợ.

Lâm Tư Niệm nhìn xe ngựa chất đầy một đống thùng tơ lụa, lại gắng gượng lắng nghe quản gia đọc xong một lượt các loại lễ vật mới nói nhỏ với Tạ Thiếu Ly: “Không cần mang nhiều đồ vậy đâu, mẹ muội cũng dùng không hết.”

Có thể thấy được Tạ Thiếu Ly rất xem trọng việc gặp nhạc mẫu và anh vợ. Trong xe ngựa ngoài những tấm lụa tuyệt phẩm được ngự cống ra còn có rất nhiều bảo ngọc và thuốc quý đắt tiền. Nàng biết Tạ phủ không thiếu tiền, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, giống như vô duyên vô cớ nhận nhiều ân huệ từ người khác nhưng bản thân mình lại không biết nên báo đáp thế nào.

Tạ Thiếu Ly tự động bỏ qua ý kiến của nàng, chỉ vén lên màn xe đỡ nàng vào.

Bánh xe chuyển động, Lâm Tư Niệm ngồi trong xe lắc trái lắc phải khó tránh khỏi đụng vào Tạ Thiếu Ly. Tạ Thiếu Ly bất động thanh sắc đưa tay ra khoác lên vai nàng, ôm một nửa người nàng vào lòng.

“Đừng để bị đụng.” Y mắt không nhìn nàng một cái, vẻ mặt nghiêm chính tìm một lý do đàng hoàng cho mình.

Lâm Tư Niệm không tự nhiên tựa vào lòng y, cảm thấy hơi buồn cười.

Có lẽ, Tạ Thiếu Ly cũng thích nàng, một chút mà thôi.

Xe ngựa rất nhanh đã đến Lâm phủ. Ước chừng hai ngày nữa sẽ mưa, lúc ngồi trên xe chân trái của Lâm Tự Niệm ẩn ẩn đau, lúc xuống xe chân liền mềm nhũn, loạng choạng như sắp ngã.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...