Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 29

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Thiếu Ly vờ như vô tình đỡ lấy nàng, thuận thế nắm lấy tay nàng.

Y nắm rất chặt, lòng bàn tay còn mang theo chút nóng ẩm như đang rất căng thẳng. Lâm Tư Niệm giãy dụa một lát nhưng cũng không thu tay về, chỉ có thể để y nắm đi.

Lâm phu nhân và Lâm Túc rất nhanh đã ra đón. Lâm phu nhân thấy con gái và con rể mười ngón tay đan chặt vào nhau bước đến, trong ánh mắt u buồn mệt mỏi của bà cuối cùng cũng hiện lên một chút ánh sáng, vui mừng không thôi.

Lâm Tư Niệm nhìn thấy mẫu thân vui vẻ như vậy trong lại có chút không vui.

Nàng buồn bã nghĩ: Thì ra lúc xuống xa Tạ Thiếu Ly nắm tay mình như vậy là để diễn kịch trước mặt mẫu thân thôi sao?

Trong lòng nàng có chút mất mát, nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại tâm tình, hít một hơi thật sâu rồi chạy bổ vào lòng mẫu thân.

Lâm phu nhân xoa nhẹ đầu con gái, quở trách mắng: “Điều đã làm tân nương rồi sao lại còn giống như đứa trẻ vậy.” Lại nâng đầu nhìn Tạ Thiếu Ly: “Phi Phi vẫn còn ham chơi, mong Thế tử chăm sóc nó nhiều.”

Trong mắt Tạ Thiếu Ly hiện ra một dòng suối ấm áp. Y nhìn Lâm Tư Niệm, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ đối xử tối với muội ấy.”

Nghe thấy tiếng ‘mẫu thân’ của y, trong lòng Lâm Phu Nhân liền mềm lại. Lâm Tư Niệm cũng có chút giật mình, suy nghĩ mung lung: Đây chắc là lời hứa hẹn thẳng thắn nhất trong đời này của Tạ Thiếu Ly.

Một nhà đơn giản uống trà ăn điểm tâm, sau đó Lâm Túc cùng Tạ Thiếu Ly đến thư phòng, chắc là muốn bàn chuyện quốc sự. Lâm Phu Nhân thở dài một hơn, tay bóc vỏ hạt thông, nhìn nhi nữ vui vẻ nói: “Con giờ đã là Thế tử phi rồi, Túc nhi nhờ thế mà cũng nhẹ người đi không ít.”

Lâm Tư Niệm đang cầm một miếng bánh hoa quế từ từ cắn một miếng, bỉu môi nói: “Con làm Thế tử phi thì liên quan gì đến huynh trưởng đâu.”

“Nói gì đấy.” Lâm Phu Nhân đặt chén trà xuống, thở dài: “Huynh muội các con thật thà quá, chẳng lẽ hai đứa không thể giúp đỡ lẫn nhau sao?”

“Mẹ, sở dĩ Tạ gia từ bỏ liên hôn, cưới một đứa què không quyền không thế như con đây không phải là vì che giấu thực lực bảo hộ chính mình sao. Nếu như tiếp tục giúp Lâm gia, khó tránh khỏi sẽ bị gài bẫy tội danh kết bè kết cánh, thế chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lâm Tư Niệm phân tích rõ ràng như thế, thấy ánh mắt của mẫu thân càng ảm đạm, nàng lại không đành lòng, an ủi nói: “Mẹ cũng không cần gấp, huynh trưởng tài học uyên thông, chuyện công danh không phải là chuyện gì không thể, không cần thiết phải phụ tá cho Tạ phủ.”

Nghe nàng nói có lý, thần sắc Lâm Phu Nhân liền dịu lại, lông mày lại lần nữa hiện lên tia vui mừng, giơ ngón tay gõ vào trán Lâm Tư Niệm: “Mẹ chính là người bình thường, hy vọng con gái của mình không lo ăn lo uống là tốt rồi. Làm sao so được với sự thông minh của cha con hai người luôn nhìn thấu nhiều chuyện lợi hại như vậy.”

Lâm Tư Niệm cười nói: “Mẹ cần thông minh như vậy làm gì, chẳng phải đã có con và huynh trưởng bên cạnh bảo vệ mẹ rồi sao.”

“Con đó, ăn nói giống cha con như đúc.” Ánh mắt Lâm Phu Nhân trở nên ôn nhu, giống như có thể nhìn thấy bóng dáng của phu quân từ trong con gái mình, hồi lâu mới khẽ thở dài: “Tạ Thiếu Ly đối xử với con có tốt không? Con ban đêm ngủ luôn lộn xộn, có đá mất chăn không?”

“Tốt, không có.” Lâm Tư Niệm cười híp mắt trả lời.

Tạ Thiếu Ly tuy là không lạnh không nóng, nhưng ít nhất đối xử với nàng không tệ. Còn về chuyện có đá chăn hay không, Lâm Tư Niệm còn thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc trước nàng vừa tỉnh, thường thì cả người đang nằm vất vưởng bên mép giường, chăn cũng lăn xuống dưới đất. Nhưng từ khi thành hôn đến nay, mỗi ngày lúc nàng tỉnh giấc đều nằm quy quy cũ cũ trên giường, chăn gọn gàng đắp trên ngực, không hề có chút lộn xộn nào.

Giống như có người nào đó cả đêm không ngủ, chuyên tâm canh chừng giúp nàng đắp lại chăn, một chút cũng không thấy lạnh.

Lâm Phu Nhân lại hỏi: “Mỗi ngày đều đến vấn an cha mẹ chồng, lễ nghĩa có chu toàn không?”

“Ngày thứ hai sau tân hôn có đến thỉnh an, Vương gia đã dẫn binh đi không thường về nhà, Vương phi cũng không muốn bọn con đến làm phiền bà thanh tu, số lần dâng điểm tâm sáng cũng không nhiều.” Lâm Tư Niệm thanh thật trả lời.

Nghe vậy, Lâm Phu Nhân thở dài nói: “Hài, đã hơn hai mươi năm rồi, trong lòng Vương phi vẫn không bị nhiễm bụi.”

Lâm Tư Niệm biết mẫu thân đang nói đến chuyện hai mươi năm trước, Định Tây Vương Tạ Doãn ỷ vào trong nhà có quyền thế mà cưỡng ép Vương phi gả vào Tạ phủ.

Dương thị trước khi gả vào Vương phủ đã có hôn ước với công tử nhà khác, hai người đều lưỡng tình tương duyệt. Lúc đó Tạ Doãn đang cưỡi ngựa dạo phố liền nhất kiến chung tình với Dương thị, sau đó hoành đao đoạt ái hủy đi đôi uyên ương kia.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...