Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 27

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tiểu nha hoàn đang dọn dẹp giường, nhìn thấy chăn đệm sạch sẽ trên giường liền không khỏi giật mình, bối rối đứng tại chổ.

Thanh Linh cũng liếc cái giường sạch sẽ đến không ngờ kia, trong lòng liền rõ, không khỏi đồng tình vài phần với Lâm Tư Niệm, lại mơ hồ lo lắng vì tiền đồ của mình sau này.

Còn cho rằng được điều đến bên cạnh Thế tử phi, bản thân cũng có thể một bước lên mây, ai ngờ rằng Thế tử phi này không được sủng ái, đêm tân hôn đầu tiên đến động phòng cũng không được trọn vẹn...

Nhưng mà dù sao cũng là một đại nha hoàn lớn lên ở Vương phủ, Thanh Linh rất biết cách giấu đi tâm tình của mình, chỉ là ý cười trên mặt giảm đi mấy phần, hất cằm lên ý bảo hai tiểu thị tỳ kia lui xuống.

Hai tiểu nha hoàn như được đại xá, nhanh chóng ôm chăn khom người lui ra.

Lâm Tư Niệm ăn mặc gọn gọn ra khỏi phòng, vừa đến trước viện đã ngạc nhiên trợn to mắt.

Chỉ nhìn thấy những chổ trống trong viện bây giờ đặt đầy những giàn hoa, lại còn trồng thêm không ít dây leo xanh biếc, nhiều loại cúc và lan đá màu sắc sặc sỡ, rất đẹp. Lâm Tư Niệm thuận theo giàn hoa đi thẳng, bờ tưởng hai bên còn trồng thêm chừng mười cây mơ và đào, lúc này vẫn chưa đến thời kỳ trổ bông, trên cành chỉ nhú lên vài chồi non nhắn bóng, dưới mái hành lang còn trồng thêm vài bụi nho khô khốc. Lâm Tư Niệm đã có thể tưởng tượng được mỹ cảnh hai năm sau, những chiếc lá nho xanh biếc sẽ leo đầy hành lang liền không nhịn được vui thích mà cười rộ lên.

Thanh Linh nhìn thần sắc Lâm Tư Niệm, còn không quên chen vào vài lời khen hoa mỹ: “Nghe nói Thế tử đã suốt đêm gọi thợ đến bố trí, hậu viện còn trồng một vườn thuốc lớn, phu nhân muốn đi xem không?”

Lâm Tư Niệm liền gật đầu, nhấc váy đang muốn chạy đến hậu viện nhưng lại đột nhiên đụng phải một lồng n.g.ự.c ấm áp mà rắn chắc.

Nàng kêu lên một tiếng, ngước đầu nhìn, vừa vặn chạm vào sóng mắt sâu không thấy đáy của Tạ Thiếu Ly.

Tạ Thiếu Ly một bộ võ đạo màu xanh nhạt, bao cổ tay màu đen huyền, cả người anh khí tuấn lãng. Lâm Tư Niệm đang đắm chìm vào trong hưng phấn nên nhìn lại Tạ Thiếu Ly không chút e dè, chiếc cằm nhỏ xinh xắn hơi nhếch lên về phía giàn hoa, cong mắt cười: “Không ngờ răng huynh sẽ vì muội mà trồng hoa, còn cả vườn thuốc kia nữa, đa tạ đa tạ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tạ Thiếu Ly vẫn còn đang ôm Lâm Tư Niệm, áo quần hai người chạm vào nhau, có thể ngửi thấy được mùi lan hương nhàn nhạt trên người đối phương. Y có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, đều nghẹn đến tai đỏ cả lên rồi, nhưng chỉ có thể vờ như không có gì mà thốt lên một câu: “Chuyện nhỏ.”

Lâm Tư Niệm không hề phát hiện điều bức rức của y, chỉ cười rạng rỡ một cái, cũng không đi xem vườn thuốc nữa, bước những bước không được tự nhiên lắm rời khỏi lồng n.g.ự.c y: “Sắp đến giờ thin rồi, chúng ta đi dâng trà cho cha mẹ thôi.”

Hai chữ “cha mẹ” của nàng vô cùng nhẹ nhàng, gò má còn hơi đỏ như đang ngại khiến cho trong lòng Tạ Thiếu Ly như bị lông vũ lướt qua, ngứa vô cùng.

Vừa thấy nụ cười của Lâm Tư Niệm, Lâm Tư Niệm luôn đè nén không được có những suy nghĩ không có phong phạm của quân tử, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên không nhìn nàng nữa, nhẹ hừ một tiếng, nói: “Ta đi tắm thay đồ.”

Thấy Tạ Thiếu Ly phản ứng lãnh đạm như vậy, trong lòng Thanh Linh lại lạnh thêm một nửa: Chỉ tử là một người què thì thôi, lại còn không hiểu niềm vui của nam nhân, những ngày tháng sau này làm sao sống đây!

Lâm Tư Niệm không dấu vết chút liếc nhìn Thanh Linh một cái, nàng trời sinh mẫn cảm sao lại không biết trong lòng Thanh Linh đang lo lắng điều gì. Chỉ là Thanh Linh chung quy vẫn là người ngoài, không biết Lâm Tư Niệm càng thấp kém bình thường thì lại càng có lợi với thế cục của Tạ gia.

Không ai sẽ kiêng kỵ một nữ nhân không có người đỡ lưng, lại không được sủng ái, đến giá trị bắt nàng để uy h.i.ế.p Tạ Thiếu Ly cũng không có... như thế, chẳng gì tốt hơn được nữa.

Chủ tớ hai người theo đuổi tâm tư của mình. Lát sau, Tạ Thiếu Ly tắm xong, thay y bào màu tím khói nghiêm nghị, càng làm toát lên nét cao quý tuấn lãng. Lâm Tư Niệm nhìn Tạ Thiếu Ly vừa mới tắm xong bước đến trong sắng sớm, đột nhiên có chút xấu hổ, lắp bắp hỏi: “Muội mang như vậy hợp lễ không, có cần thay xiêm y khác không?”

Dứt lời, nàng còn giơ hai tay ra, nhón chân xoay một vòng, bộ váy hoa mẫu đơn đỏ nhạt tung lên như đang nở rộ, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ thoáng chốc kinh diễm khiến Tạ Thiếu Ly hơi sững sốt.

Chân trái Lâm Tư Niệm không vững, Tạ Thiếu Ly liền đến đỡ lấy nàng, thật lâu sau mới buông ra, thuận tay sửa lại đầu tóc có chút rối của nàng, hầu kết giật giật, nhẹ giọng nói: “Rất tốt, không cần đổi.”

Lâm Tư Niệm thở nhẹ một hơi, cùng Tạ Thiếu Ly lên kiệu đi đến đại môn Vương phủ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...