Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 133

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bốn người Lục Vận, Lâm Mục, Lăng Quang và Phong Tiêu trực tiếp lướt qua cây đào lớn được chăm sóc tỉ mỉ trước nhà tranh, đẩy cửa vào nhà.

Lâm Mục hơi kinh ngạc thốt lên:

“Cửa không khóa!”

Ba người còn lại nhìn nhau, có chút cảnh giác.

Chẳng lẽ đây là một cái bẫy?

Lâm Mục bởi vì dẫn đầu, cho nên đã quan sát một lượt khắp phòng ốc.

Ánh sáng hơi tối tăm, dụng cụ trong nhà cũng đơn giản, chỉ có một số vật dụng khiến cho hắn chú ý.

“Các ngươi nhìn xem!” Lâm Mục chỉ tay vào mấy cái kệ ghép sát nhau được đóng vào tường, phía trên đặt vô số hình cụ.

Lăng Quang, Lục Vận, Phong Tiêu nghe vậy nhìn lên, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trên khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ:

“Dao mổ, kìm sắt, xích khóa, búa đục,… nơi này là một nhà lao chuyên trừng trị phạm nhân hay sao?”

Lăng Quang kể tên từng món dụng cụ lóe sáng được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, ánh mắt hơi sợ.

Lục Vận và Phong Tiêu cũng không khỏi cảnh giác, theo bản năng mà sát lại khoảng cách để cho an toàn.

Bốn người căng thẳng thần kinh, tiếp tục men theo lối mòn bên hông đi sâu vào nhà, hai bên chỉ có treo mấy viên dạ minh châu, một cảm giác âm u và rợn người khẽ lấp đầy trái tim của bốn người.

Càng đi vào trong, bốn người càng sợ hãi, bởi vì một hàng dụng cụ đa dạng kiểu cách nối dài không dứt làm cho bọn họ phải tái mét khuôn mặt.

Dưới chân đá trúng thứ gì đó, Lục Vận hơi cúi người nhặt lên, phát hiện là một cái hộp vuông màu đen được khóa chặt kỹ càng.

Trong lúc nàng đang do dự có nên mở ra hay không, thì Lâm Mục đã thốt lên với giọng khiếp sợ.

“Các ngươi mau quan sát phía trên!”

Ba người nghe lời nhìn lên, nương theo ánh sáng lờ mờ, có thể thấy được một cái khung sắt móc rắn chắc trên trần nhà, điều đặc biệt ở đây là có những thớ da nâu sạm rũ dài xuống, vài chỗ trên da còn dính những bệt máu đã khô.

Sắc mặt Phong Tiêu xoát một chút trắng bệch, giọng nói run rẩy cất lên:

“Là da người thật!”

Ba người còn lại cũng không tốt hơn được tí nào, chỉ cảm thấy một cổ rét run và lạnh sống lưng, Lâm Mục hít sâu một hơi, cố kiềm hãm nội tâm không bình tĩnh, hỏi:

“Phong Tiêu! Ngươi chớ có làm chúng ta hoang mang, sao ngươi có thể xác định đây là da người thật mà không phải là da của yêu thú?”

Sắc mặt Phong Tiêu bất đắc dĩ mà nói:

“Trước khi được Lâm gia nhận về, ta lang bạt ở khắp nơi, được một người làm trong xưởng chế xuất y phục và phù chú nhận làm con nuôi.

Ngươi biết rồi đó, y phục mà chúng ta mặc đều xuất phát từ da của yêu thú, ta đi theo hắn mười mấy năm, cũng học hỏi được không ít kiến thức về da.

Cho nên, thứ này vừa nhìn một phát mà không cần chạm vào, ta đã biết nó là da người thật.

Còn các ngươi có tin hay không thì ta cũng chịu.”

Lăng Quang nghe nói thế, đã tin đến mười phần, ánh mắt e dè nhìn cái khung treo da người, nói:

“Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì thế? Sao lại có da người?”

Cạch!

Biết nơi này không phải nơi tốt lành gì, Lục Vận quăng cái hộp trên tay ra xa ba thước, ai ngờ nó rơi xuống đất đụng trúng cái chốt gì đó, chiếc hộp mở ra và những đôi con ngươi trắng đen lăn lốc trên sàn nhà.

Ụa!

Lục Vận thấy cảnh này, sắc mặt trắng như tờ giấy, dạ dày cuộn trào một cỗ ghê tởm muốn phun ra.

Không chỉ là nàng, mà ba người nam nhân còn lại, cũng không khá hơn chút nào.

“Ngươi không sao chứ?” Lăng Quang vỗ vào vai Lục Vận, hỏi han quan tâm.

Lục Vận siết chặt nắm đấm, ánh mắt hơi co lại nhìn cảnh tượng phía trên, sau đó quay mặt sang hướng khác, giọng nói run rẩy:

“Chúng ta mau tìm được tầng hầm ngầm đi, mau sớm thoát ra khỏi cái nơi dị hợm này!”

Bốn người cố gắng đè nén cảm giác bất an xuống đáy lòng mà đi tiếp, không đến năm phút sau bọn họ đã đi hết hành lang, tiến vào một căn phòng hơi rộng.

Ánh mắt Lâm Mục co rụt lại, kinh hoàng nhìn cái bàn đá vuông đặt chính giữa, quan trọng là người nằm ở phía trên, khá quen thuộc…

Trong lúc hắn đang suy nghĩ xem người quen này là ai, thì người phía trên đã động đậy, giọng nói thút thít và khô ran, âm điệu bén nhọn:

“Đường ca, mau… cứu cứu Tổ Nhi!”

Lâm Tổ Nhi!!!

Trong đầu hắn lập tức nhảy ra một cái tên, không phải Lâm gia tiểu khổng tước, đường muội của hắn thì còn ai vào đây.

Hắn hơi kinh ngạc đứng trơ ra, nhìn bộ dạng thảm thương của tiểu khổng tước.

Lâm Tổ Nhi bị trói chặt tay chân nằm ở trên giường đá lạnh buốt, trong tư thế không mảnh vải che thân.

Hai mắt nàng bởi vì khóc nhiều và phẫn nộ mà trở nên sưng húp, khuôn mặt dại ra, chết lặng.

Viền mắt dính những hạt m//ô//n//g lung sương mù.

Trên cơ thể không có một chỗ lành lặn, chỗ này bị cắt mất một khúc, chỗ kia lại bị mất một khúc.

Đặc biệt là vùng nhấp nhô của nữ nhân, bị mài nhăn nheo đến không thấy hình dạng, giữa hai bên đầu nhụy thủng ra hai lỗ, tràn ra chất dịch xen lẫn máu tươi.

Phong Tiêu, Lăng Quang đã sớm xoay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng cơ thể của một nữ giới.

Lâm Mục lại không được, thảm dạng hiển hiện ra trước mắt hắn, nhưng hắn lại không có nổi một tia dục niệm, có chăng là tức giận ngập trời, hai mắt sung huyết.

Hắn vội vã phóng ra nhuyễn kiếm, cắt đứt dây trói cho Lâm Tổ Nhi, lấy thân mình cao lớn che lại tầm nhìn cho nàng, nói như bão táp gió dữ:

“Tổ Nhi! Rốt cuộc là ai, nói cho ta nghe! Ai làm ngươi ra nông nổi này???”

Mặc dù Lâm Tổ Nhi tính tình kiêu căng ngạo mạn, thường xuyên gây thù chuốc oán, nhưng dù sao cũng là con cháu Lâm gia, có ai dám động đến một sợi lông của nàng.

Đánh nàng, chẳng khác nào là đánh nát mặt mũi của Lâm gia.

Lõa lồ trước một người nam nhân, hơn nữa còn là đường ca của mình, Lâm Tổ Nhi xấu hổ và giận dữ muốn chết, gục mặt né tránh ánh mắt soi mói của Lâm Mục, tay chân bối rối ôm lấy thân thể.

“Chỗ ta có một bộ quần áo, ngươi mặc vào tạm đi!” Lục Vận móc ra một bộ quần áo từ trong túi trữ vật đưa cho Lâm Tổ Nhi.

Cùng là nữ nhân, mặc dù danh tiếng của Lâm Tổ Nhi không tốt, nhưng cảnh tượng hiện tại cũng khiến cho nàng sinh ra đồng tình.

“Cảm… cảm ơn!” Lâm Tổ Nhi vội vã chụp lấy quần áo, lí nhí nói.

Lâm Mục thấy vậy, hơi xoay người sang, ánh mắt cảm kích nhìn Lục Vận.

Sột soạt!

Lâm Tổ Nhi tranh thủ thời gian mặc vào quần áo, ngặt nỗi tay chân bị trói trong thời gian dài cho nên cứng đờ không nhấc nổi, chỉ việc cầm một góc áo thôi đã cơ hồ rút cạn hết sức lực của nàng.

Lâm Tổ Nhi mếu máo, không biết phải làm sao.

“Để ta giúp ngươi đi!” Cầu cứu Lục Vận không thành, nói thật tính tình thường ngày của Lâm Tổ Nhi thật là làm cho người ta không thích, Lục Vận đưa một bộ quần áo là đã nể mặt mũi của hai nhà, hắn không dám trách, cũng không dám nhờ nàng thay quần áo giúp Lâm Tổ Nhi, chỉ có thể tự thân hắn ra trận.

Lâm Mục là chính nhân quân tử thực thụ, hắn lấy một khối vải đen bịt lên mắt mình, tay sờ s0ạng thay đồ cho Lâm Tổ Nhi, mặc dù đôi lúc sẽ đụng trúng những chỗ nhạy cảm, nhưng hắn không để ý và cũng không có ý nghĩ bất thường nào.

Về phần Lâm Tổ Nhi, nàng ta chỉ thấy xấu hổ và nhục nhã đến cùng cực, nhân lúc Lâm Mục bịt mắt không thấy, nàng ta trừng mắt phẫn hận nhìn Lục Vận.

Lục Vận nhún vai, cảm thấy không thể hiểu được.

Quả nhiên là tiểu khổng tước, giúp nàng không được cảm ơn thì thôi, ngược lại còn bị ghi hận.

Thật sự là một con bạch nhãn lang!

Phong Tiêu, Lăng Quang cũng hết chỗ nói rồi, đứng ở bên cạnh bàng quan, kiên nhẫn chờ.

Lăng Quang không khỏi cảm thán thế sự vô thường, oan gia gặp mặt, hắn còn vô tình chứng kiến bộ dạng thảm hại của kẻ thù.

Xong đợt này, chắc cô nàng kia lại ghi hận hắn thêm một bút rồi.

Chật vật mặc đồ cho Lâm Tổ Nhi xong, Lâm Mục đứng thẳng người, nghiêm giọng hỏi:

“Tổ Nhi! Ngươi chẳng phải đi cùng Vu Kiêu và Nhị trưởng lão sao? Bọn họ ở đâu mà ngươi lại thành ra thế này?”

Lâm Tổ Nhi khóc thút thút, ủy khuất cực kỳ mà cáo trạng:

“Ta cũng không biết, ta nhớ lúc đó chúng ta đang đi ở trong một khu rừng có hoạt cảnh giống nhau, mơ hồ nghe nói là mê trận gì đó, sau đó có người giẫm sai một bước, mê trận rung chuyển, ta lúc ấy cùng bọn họ tách ra, sau đó thì cổ bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì bị trói ở nơi này rồi!”

“Biết ai bắt ngươi sao?” Lâm Mục lại hỏi.

Trong ánh mắt dâng lên một mạt hoảng sợ và kinh hoàng tột độ, Lâm Tổ Nhi có chút mất bình tĩnh mà lắc đầu:

“Ca! Ta không biết hắn là ai… nhưng… nhưng hắn rất đáng sợ và bi3n thái.

Đôi lúc hắn nói chuyện một mình, nói cái gì ta cũng không hiểu được!”

Lâm Mục nhíu mày, gằn giọng hỏi:

“Nơi này chỉ có một mình hắn sao? Hắn đâu rồi?”

Lâm Tổ Nhi mơ hồ nói:

“Ta cũng không biết… chỉ biết hắn thường xuyên ra ra vào vào, lầm bầm cái gì đó.

À! Mới phía trước hình như còn dắt theo một lũ khói đen, đi sâu vào trong kia rồi!”

Lâm Mục nâng mắt nhìn theo hướng mà Lâm Tổ Nhi chỉ dẫn, thấy phía đó là một cái hầm hẹp chỉ chứa đủ một người đi vào, gấp gáp hỏi:

“Hắn đi được bao lâu rồi???”

Lâm Tổ Nhi chực chã khóc, bối rối nói:

“Ta cũng không biết nữa… ta bị hắn tra tấn đến nỗi mơ màng, mất đi khái niệm thời gian!”

Lúc này, Lục Vận móc ra bản đồ quan sát, sau đó khẳng định nói:

“Mau… hướng kia chính là tầng hầm ngầm thông đến trung tâm, y hệt như trong bản đồ chỉ thị, chúng ta phải mau đuổi theo, không thể để cho hắn lấy được Cửu Chuyển Linh Trận!”

Hai người Phong Tiêu, Lăng Quang nghe thế cũng chính chắn sắc mặt, đứng thẳng người chuẩn bị đi tiếp.

Lâm Mục hơi khó xử nhìn qua Lâm Tổ Nhi, hít sâu một hồi rồi quyết định:

“Tổ Nhi! Ngươi tạm thời ngồi đây chờ ta, ca ca có việc gấp cần phải đi giải quyết, không thể dắt ngươi đi theo được!”

Lâm Tổ Nhi trừng lớn mắt, siết chặt cánh tay Lâm Mục, nài nỉ nói:

“Ca! Sao ngươi có thể bỏ ta ở lại đây một mình, lỡ tên bi3n thái kia quay lại thì sao? Ngươi không thể dắt ta đi theo sao?”

Lâm Mục nhíu mày, lấy tay gạt tay của Lâm Tổ Nhi ra, hắn bước ra xa về phía ba người đứng chờ hắn, nói:

“Tổ Nhi! Đây là việc chính sự liên quan đến tồn vong của Hoang Vực Giới và địa vị của Lâm gia, ta nghĩ ngươi phải có trách nhiệm với gia tộc, không cần ngươi làm gì nhiều, chỉ cần ngồi yên ở đây chờ.

Về phần tên bi3n thái kia, ta có thể chắc chắn với ngươi là hắn sẽ không quay lại, ngươi không cần sợ hãi.

Hơn nữa, ta sẽ để lại tin tức cho Lâm Vu Kiêu và người của Lâm gia đang ở bên ngoài, họ chắc chắn sẽ sớm tìm được ngươi.”

Nói đoạn, Lâm Mục cầm lấy giấy tín hiệu buộc ở bên hông đai lưng, mở ra xếp thành một con hồng hạc rồi phóng đi.

Xong việc, hắn quay sang nói với ba người Phong Tiêu, Lăng Quang, và Lục Vận:

“Đi thôi!”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...