Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 132

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc Họa Cốt Hồng Quân và Tịch Thần đều đang trên đường đi đến trung tâm của Thiên Thu Họa, thì trận pháp diệt sát thiết giáp khô lâu cũng đã diễn ra đến giai đoạn cao trào, mười mấy người đứng ở trong vị trí quan trọng của trận pháp đều căng thẳng thần kinh, biểu cảm trên gương mặt banh gắt gao, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái hố sâu.

Đôi tay thông qua vũ khí quán chú lực lượng vào cái la bàn trên tay Phong Tam trưởng lão, la bàn lại chịu trách nhiệm khởi động phương vị xung quanh, tập sát bao vây cái hố, để chắc chắn rằng không có một con khô lâu nào có thể vượt hố lên bờ.

Dưới hố sâu, thiết giáp khô lâu đen nghìn nghịt như một đàn kiến vỡ tổ, mỗi con cầm vũ khí xông lên, nhưng sát trận sẽ tùy theo hoạt động của chúng mà làm ra biến đổi.

Phía đông là những mũi kiếm nhọn hoắt tập kích bắn thủng thân thể khô lâu thành một cái sàng, phía tây là một trận địa với vô vàn bẫy rập đầy dây leo quấn chặt góp phần cản trở tay chân của chúng, phía nam là những cơn gió hóa thành lốc xoáy, cuốn theo khô lâu nghiền nó thành tro bụi, mặt bắc lại là một mảnh lôi điện tím ngắt, tản mát ra sự giận dữ của thiên uy, mỗi một tia lôi điện đánh xuống, khô lâu tan nát thành bột vụn, vĩnh viễn đều không thể hồi sinh.

Phong Tam vừa chuyển hóa năng lượng vận hành pháp trận, vừa quan sát kết quả của nó.

Tiến trình làm cho hắn vui như mở cờ trong bụng, không hổ là pháp trận Địa giai, đã có thể dựa theo phương vị mà mượn lực của tự nhiên.

Cứ theo tình hình này, thì chẳng mấy chốc cái hố sâu và ngàn vạn con thiết giáp khô lâu này sẽ không còn là nỗi đáng sợ nữa.

Diệp Tu Nhai đứng sau lưng Phong Tam, mặc dù trên trán chảy ra mồ hôi, đôi chân cũng run rẩy, nhưng hắn lại xem nhẹ, ánh mắt phi thường kiên định, thỉnh thoảng toát ra ánh sáng khi hiểu được một quy luật nào đó.

So sánh với Diệp Tu Nhai, thì thiếu nữ đứng bên cạnh hắn lại có vẻ lơ đễnh hơn, nàng còn có tâm sức mà thưởng thức đóa hoa trên tay mình.

Tất cả mọi người đứng ngoài quan sát, bao gồm Yến Thanh, Doãn Nguyệt, các thành viên của Dạ Nguyệt Binh Đoàn và Thiết Huyết Dong Binh Đoàn đều cảm thấy thiếu nữ này rất kỳ quái.

Nói không rõ kỳ quái ở chỗ nào, nhưng trực giác chính là như thế.

Sau đó, đám người được chứng kiến một màn cực kì mãn nhãn.

Trong sự kinh ngạc khiếp sợ của Phong Tam cùng các vị trưởng lão, sự bàng hoàng của người đứng xem, thiếu nữ kia đột nhiên mỉm cười một cách quỷ dị, vỗ một chưởng vào lưng Phong Tam khiến hắn dời đi vị trí quan trọng vốn có, đại trận run rẩy kịch liệt, khuôn mặt Phong Tam biến sắc, vội vã cầm la bàn trở lại trung tâm nhằm ổn định trận pháp, ánh mặt lạnh lùng nhìn thiếu nữ kia, nói với giọng điệu hằn học:

“Dịch Dao! Ngươi có biết mình đang làm gì hay không?”

Đáp trả lại hắn là một đóa hoa trắng được biến hóa với hình thể cực đại bao gồm mười hai cánh hoa, bên trong có nhụy màu vàng, cánh hoa nở bung ra, phía dưới đáy hoa chĩa ra những sợi rễ thô to như dây đằng, chúng nó đã thông qua lỗ hổng pháp trận mà chui tọt xuống hố sâu, trực tiếp làm lơ công kích của khô lâu, mà những sợi rễ kia trực tiếp c ắm vào thân thể của chúng, hút đi hắc ám chi khí.

Dịch Dao đứng trên vòng hoa đang nở bung một cách kiều diễm ướt át, khoanh tay nhìn đám người vì củng cố pháp trận mà trở nên chật vật, khóe môi mỉm cười yêu mị, khiêu khích nói:

“Phong Tam trưởng lão chớ có tức giận sẽ thiệt thân đó! Ta ngược lại còn phải cảm ơn các ngươi đã hợp sức mở ra cái đại trận này, giúp ta mở ra lỗ hổng đến trung tâm lấy đi thứ mà các ngươi ham ước bấy lâu nay.

Muốn dùng Cửu Chuyển Linh Trận để vây khốn chủ nhân? Các ngươi quá ngây thơ rồi! Quên mất rằng đây là địa bàn của ai sao? À mà các ngươi còn không biết rằng chính mình đang ở trong một bức tranh đi, ta rất là thất vọng về sự ngu muội này của các ngươi đấy!”

Phong Tam, Lâm Huyền, Lăng Thất, Lục Nguyên trưởng lão đồng thời trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng, kinh hô nói:

“Ngươi là người của Can Mạch? Chẳng phải phía trước ngươi đi cùng với Thủy Nguyệt Tam Sư?”

Dịch Dao đưa tay lên môi lắc lắc, cánh hoa lúc này đã hơi huyễn hoặc hư ảo thành sương khói, mang theo cái bóng của nàng cũng hơi hư ảo:

“Các ngươi chỉ nói đúng một nửa, Can Mạch là thủ lĩnh, là chủ nhân của ta không sai, nhưng các ngươi không biết, trong năm đại binh đoàn thì đã có tới ba là người nghe theo lệnh của chủ nhân rồi, trong đó bao gồm Thủy Nguyệt dong binh.”

Các vị trưởng lão hơi kinh hãi!

Thật không ngờ tới, nơi nào cũng nghe được cái tên Can Mạch, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu cái cọc chôn ở khắp nơi?

Thủy Nguyệt dong binh không có đoàn trưởng, nhưng có ba chi phân đoàn với nhân số cực lớn, người cầm đầu của ba phân đoàn này được gọi là Thủy Nguyệt Tam Sư, bao gồm: Sở Nhiễm, Hàn Thủy, Dao Tư.

Nếu cả ba đại đoàn đều nghe theo lệnh của Can Mạch, thì e là…

Dịch Dao vui vẻ quan sát sắc mặt biến đổi thất thường của bốn vị trưởng lão, phất phất tay:

“Thôi, ta đi trước một bước nha các vị trưởng lão thân ái!”

Bốn người trưởng lão mắt thấy cánh hoa dần dần tan thành hư ảo, cũng bất chấp trận pháp đang được củng cố, bốn người đồng thời bay lên, tung ra kiếm quyết, hòng ngăn cản bước chân của Dịch Dao.

Phong Tam dùng nội khí hóa thành hư chưởng đánh ra không trung, khuôn mặt tím tái vì giận dữ, hắn hét lớn:

“Yêu nữ đứng lại đó! Cửu Chuyển Linh Trận vốn là vật chí bảo của tứ đại cổ tộc, há là một nhân vật nhỏ như các ngươi có thể nhúng chàm?”

Dịch Dao không ngoái đầu lại, giọng nói xa xăm mờ ảo mang theo chút khinh miệt:

“Đừng tốn công vô ích nữa! Viễn cổ không gian đường hầm một khi khởi động, cho dù có là gia chủ các ngươi tới trước mặt, cũng không ngăn cản được nó đâu, lo mà đối phó với đám thiết giáp khô lâu đáng yêu đó đi! Ha hả! Vật chí bảo? Ai có bản lĩnh thì lấy thôi!”

Ngay khi bốn vị trưởng lão bay lên tung ra kiếm quyết, thì đại trận đã sớm mất đi chủ phương vị mà sụp đổ, đứng mũi chịu sào là Diệp Tu Nhai và một số trận sư khác, bị năng lượng bắn ngược mà bay ra ngoài, hộc máu ba thước.

Khói đen nghìn nghịt trở lại, kèm theo tiếng bước chân nặng như ngàn cân của khô lâu.

Những người bàng quan cũng không khỏi sửng sốt về sự chuyển biến này.

Phong Tam cầm cái la bàn bị nứt ra thành ba khối, sắc mặt tối tăm.

Ba vị khác, sắc mặt cũng chẳng tốt đi nơi nào.

Cửu Chuyển Linh Trận, Dịch Dao, Can Mạch!

Còn nữa, nơi này là một bức tranh còn chưa biết cách phá giải! Vì sao gia chủ của bốn nhà, không có một người nói cho bọn họ biết về chuyện này???

Yến Thanh gãi cằm suy tư, kéo năm người Doãn Nguyệt, Cố Thành, Tiêu Nhạc và tỷ muội song sinh rời xa cái hố sâu, chạy hướng ngược lại về phía Hỏa Cốt khô lâu, giọng nói mang theo ngưng trọng:

“Dự đoán của ta quả nhiên không sai, Hoang Vực giới đã xảy ra đại sự!”

Doãn Nguyệt cũng nhăn mày, khó hiểu:

“Rốt cuộc là có chuyện gì, huy động nhân lực lớn đến như vậy.

Mà Cửu Chuyển Linh Trận là gì, Can Mạch lại là ai?”

Yến Thanh biết nhiều thứ, hỗ trợ giải thích cho nàng:

“Cửu Chuyển Linh Trận là một đại trận bảo hộ, lấy chín chín tám mươi mốt phương vị cộng lại, năng lượng tuần hoàn vận hành, không có lỗ hổng để thoát ra.

Có thể nói Cửu Chuyển Linh Trận rất lợi hại, dùng để làm tù giam một người nào đó quả thật là không còn gì thích hợp bằng.

Còn Can Mạch, ngươi không biết hắn chính là thủ lĩnh của Lính Đánh Thuê Tổng Bộ sao?”

Doãn Nguyệt kinh ngạc trợn mắt:

“Hắn là thủ lĩnh? Vậy người của tứ đại gia tộc rốt cuộc có thù gì với hắn, trước nay không nghe nói qua hai bên có xung đột lớn gì?”

Yến Thành phiền muộn lắc đầu, nói:

“Ta cũng không rõ lắm, đợi khi ra ngoài xem sao?”

Tiêu Nhạc chợt xen vào, hỏi một câu đầy tính trọng tâm:

“Lúc nãy ta nghe người tên Dịch Dao đó nói, nơi này là một bức tranh, rốt cuộc chuyện này là sao đây?”

Yến Thanh từ xa ngẩng đầu nhìn Lăng Quang và Lục Vận đang đối phó với Hỏa Cốt khô lâu, sâu kín nói:

“Ta đột nhiên nhớ đến một câu khá kỳ quái mà Lục Vận từng nói, chắc chắn nàng biết rõ tin tức gì đó, đi! Đi theo nàng chắc sẽ có câu trả lời.”

Mẫn Điệp lại quay đầu nhìn về sau, thấy những người còn lại đang đối chiến với thiết giáp khô lâu, nhịn không được lo lắng nói:

“Chúng ta bỏ đi như vậy, có phải hơi không phúc hậu cho lắm!”

Cố Thành nâng mắt, choàng vai cô nàng, thì thầm:

“Tiểu Điệp quá lương thiện rồi, bên kia có một đống người, còn có bốn vị trưởng lão, dự tính là lúc này tâm tình của bọn họ đang không tốt nên sẽ lấy khô lâu làm tấm thớt, yên tâm đi, xui xẻo chỉ có khô lâu thôi.”

Quả nhiên, bốn vị trưởng lão đen sầm sắc mặt, công kích sắc bén đổ dồn lên khô lâu, cơ hồ là một tay chém nát một con.

Năm người Doãn Nguyệt không lại có ý kiến, cộng thêm Yến Thanh nữa là sáu người, chạy một đoạn thật nhanh, lúc đến nơi thì con Hỏa Cốt khô lâu cuối cùng cũng bị giết.

Oành! Oành! Oành!

Lúc này, sáu người từ xa mười mét thấy được những người chủ chốt đang ra sức công phá cái tường trong suốt nằm trước ngôi nhà tranh và cây đào.

Năng lượng ùn ùn ập xuống, cái chắn không ngừng run rẩy, trên mặt tường đã che kín vết nứt.

Lăng Quang, Lục Vận, Thiên Mị, Đồ Giản, Nhâm Tuyết, Phong Tiêu và một số nhân vật tinh anh khác, mỗi người đều có vũ khí và tuyệt kỹ trên tay, cùng nhau ra sức đập nát vách tường.

Rốt cuộc, không bao lâu sau, một âm thanh thập phần chiều lòng người vang lên.

Đó là tiếng “răng rắc” sụp đổ của vách tường kết giới, trước mặt hiện lên rõ mồn một cảnh tượng ngôi nhà tranh và cây đào lớn.

Lục Vận nhéo trong tay một tờ bản đồ, sắc mặt nghiêm chỉnh nói với Lăng Quang, Phong Tiêu và Lâm Mục:

“Kết giới đã phá, chúng ta cần thiết tranh thủ thời gian, đến nơi đó trước Dịch Dao, trên bản đồ có ghi rõ, ở trong ngôi nhà tranh này có một đường hầm thông đến trung tâm.”

Bọn họ bên này chiến đấu, nhưng cũng nghe được tình huống bên kia, và khá bất ngờ với nhân vật Dịch Dao này.

Người của Can Mạch, vũ khí là một đóa hoa có khả năng dịch chuyển không gian, kỹ thuật nghịch thiên bực này, có lẽ nào trước nay chưa từng bị người biết đến?

Can Mạch này che giấu cũng quá sâu, mỗi khi có điều gì trồi lên mặt nước, đều làm cho người khác kinh thế hãi tục.

Lâm Mục là một thanh niên áo vàng, tuổi trạc chừng hai ba hai bốn, có gương mặt hơi góc cạnh, khóe mắt dài gần nối đến chân mày, mũi hơi xẹp, vũ khí trên tay là một đôi nhuyễn kiếm với kích thước dài gần một mét, mềm dẻo linh hoạt quấn lên tới hai khuỷu tay của hắn, hắn vừa mới quan sát chung quanh nhà tranh, và nhíu mày nói với ba người còn lại:

“Các ngươi có để ý hay không, nhà tranh này giống như thật sự có người sinh sống!”

Ba người Lục Vận, Lăng Quang, Phong Tiêu nghe vậy đều không khỏi quan sát một hồi và cảnh giác lên.

Lăng Quang vác đại đao, tay còn lại vuốt cằm trầm ngâm:

“Quả thật như thế, bên cạnh cây đào còn có những vết dấu chân, hình như còn mới, chứng tỏ người này mới vừa bước vào trong nhà không lâu!”

Phong Tiêu giật mình, tay cầm chủy thủ hơi siết chặt, gấp gáp nói:

“Đi vào nhà tranh… có khi nào… người này cũng biết đường đến trung tâm?”

Ba người còn lại nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc như mình.

Lục Vận nhăn mặt, cất đi bản đồ trên tay, lạnh lùng vung roi:

“Còn không mau đi, bộ các ngươi muốn cho Dịch Dao hoặc là kẻ khác lấy được Cửu Chuyển Linh Trận sao?”

Lâm Mục, Phong Tiêu cũng đạp cước bộ, đồng thanh nói:

“Đương nhiên là không rồi!”

Lăng Quang đi ở sau cùng, hơi nhìn thoáng qua những tinh anh chủ chốt cùng nhau phá kết giới, bọn họ lúc này hẳn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, sau khi phá được kết giới thì tụm năm tụm ba bàn luận, hoặc có kẻ ngồi tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ hồi phục sức lực, có kẻ đi theo đoàn thì xảy ra tranh cãi.

Hắn quay đầu, hỏi Lục Vận:

“Đám người bọn họ thì sao?”

Lục Vận không quay đầu, hờ hững nói:

“Mặc kệ bọn họ, việc này là cơ mật của bốn nhà, càng ít người biết thì càng tốt.

Nói không chừng trong số đó có gián điệp mà Can Mạch cài vào thì hỏng việc!”

Lăng Quang nghe vậy, còn có gì mà không hiểu, hắn không nói nữa, nhận mệnh đi theo ba người bọn họ.

Mắt thấy bốn người sắp vượt qua cây đào và tiến tới nhà tranh, sáu người Yến Thanh, Doãn Nguyệt cũng tăng nhanh bộ pháp, hóa thành tàn ảnh đuổi theo.

Một số người vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ba người Nhâm Tuyết, Thiên Mị, Đồ Giản đứng gần chỗ kết giới vừa bị phá vỡ hồi phục nội khí, thấy được hai nhóm tàn ảnh xẹt qua, Thiên Mị không khỏi giơ lên quạt xòe che miệng, trợn tròn mắt:

“Trời ạ! Hình như ta mới thấy được ma nữ Yến Thanh!”

Nhâm Tuyết ngó về hướng đó, lại chỉ thấy mấy đạo bóng dáng, không thể xác định lắc đầu:

“Không thể nào đâu, Yến Thanh trước nay chỉ độc lai độc vãng, vừa nãy là một đám người, chắc ngươi nhìn lầm rồi.”

Thiên Mị kiên quyết khẳng định:

“Không! Ta không nhìn lầm đâu, mặc dù hình tượng nàng có chút quái dị, khác rõ so với lúc trước, nhưng ở khắp cả cái Hoang Vực giới này, mặc quần áo đặc biệt như thế thì chỉ có thể là nàng mà thôi.

Hơn nữa, ta còn thấy nàng đuổi theo hướng mà Lục Vận vừa đi.

Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, một đám đều thần thần bí bí.”

Nhâm Tuyết cũng nhíu mày thật sâu lại, nói với giọng điệu nghi hoặc:

“Vậy thì kỳ quái! Ai cũng biết Yến Thanh cùng Lục Vận từ trước đến nay thế như nước với lửa, không đội trời chung, sao có thể cùng chung mục đích được.”

Thiên Mị lấy cùi trỏ huých thật mạnh vào hông Đồ Giản, hắn mới từ lơ ngơ hồi thần trở về, kêu đau một tiếng:

“Tiểu yêu tinh, ngươi đánh ta làm gì?”

Thiên Mị trợn trắng mắt, tiện thể nhướng người lên, nhéo lấy lỗ tai hắn, nghiến răng ken két:

“A! Hôm nay gan của ngươi phình ra rồi ha, dám không nghe và trả lời ta, con mắt chăm chú nhìn nữ nhân phương nào rồi?”

“Không có… ta không có!” Đồ Giản bối rối giải thích, lỗ tai đỏ ửng lên.

“Vậy sao ta cùng Nhâm Tuyết nói chuyện, ngươi không cho ý kiến?” Thiên Mị hùng hổ chất vấn.

“Trời ạ tiểu yêu tinh của ta ơi! Ngươi nói chuyện cùng khuê mật, một người nam nhân như ta xen vào làm cái gì!” Đồ Giản vừa bất đắc dĩ với độ vô lý của cô nàng, vừa phải năn nỉ ỉ ôi.

“Nói cũng đúng ha! Xin lỗi nha phu quân!” Thiên Mị sửa lại tư thế nhéo thành vuốt v3 lỗ tai của Đồ Giản, híp mắt mỉm cười nói.

“Tiểu yêu tinh thật nghịch ngợm!” Đồ Giản đưa tay nắm lấy tay của thê tử, cười ngây ngô mà nói.

Nhâm Tuyết: “…” Mợ nó! Tức chết nàng.

Thiên Mị trêu đùa một hồi, quay sang thì thấy Nhâm Tuyết đã bỏ đi một nước, chân bước hai hàng, tư thế oai hùng.

Ách!

Thiên Mị vội vã gọi với theo:

“Này! Ngươi đi đâu?”

Mang theo cả sự bực tức, Nhâm Tuyết không quay đầu lại, rống thật lớn:

“Đi theo Yến Thanh, Lục Vận xem tình hình, chẳng lẽ đứng làm chó chực xương xem các ngươi tú ân ái?”

Thiên Mị, Đồ Giản: “…”

Đùa hơi lố, giận thật rồi!

Ai! Sau này có muốn tú ân ái cũng phải nghĩ đến cảm nhận của khuê mật.

Khuê mật lớn tuổi, tình trường trong sáng, kinh nghiệm bằng không, cho nên trái tim yếu ớt, không chịu nổi k1ch thích!

Hai người thống nhất chuộc lỗi, đồng thanh nói:

“Tuyết lão thái bà, chờ chúng ta với!”

“Hừ!” Nhâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thả chậm bước chân..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...