Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 134

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn thân ảnh của bốn người dần dần mất hút sau lối rẽ, Lâm Tổ Nhi khẽ cắn môi, nhưng chung quy không dám bước ra khỏi nơi này.

Mỗi loại hình cụ và da người treo trên kệ đều là nỗi ám ảnh đối với nàng, chúng khiến nàng không có sức lực để nhấc chân đi.

Vừa ngồi không bao lâu, thì nàng lại nghe được vài tiếng bước chân lộp cộp, sau đó mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng.

Sắc mặt Lâm Tổ Nhi tức khắc tối lại, ánh mắt nổi lên điên cuồng hận ý, móng tay bấu víu vào thành giường cho đến trầy da tróc móng, nàng vẫn không biết đau đớn, mang giọng điệu khan khan và âm trầm, Lâm Tổ Nhi hét lớn một tiếng:

“Tiện nữ nhân, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Yến Thanh, Doãn Nguyệt mới đầu còn không nhận ra người ngồi trên giường là ai, cứ tưởng là một pho tượng người mẫu.

Bởi vì chỗ này đã đổi mới nhân sinh quan của mấy người bọn họ.

Nghe giọng, Yến Thanh hếch lông mày, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn cô gái với dáng vẻ xấu xí ngồi trên giường đá, sau một hồi mới nhận ra, chậc lưỡi:

“Ta nói là ai đâu, thì ra là tiểu khổng tước của Lâm gia.

Nha! Gây thù chuốc oán nhiều quá nên bị quả báo rồi! Bộ dạng thảm thương như thế! Chậc!”

Lâm Tổ Nhi sờ tay lên mặt, lại chỉ đụng đến những vết lồi lõm hốc hác, hận ý càng thêm nùng liệt, nàng ta nói:

“Ngươi im miệng! Nếu không phải tại ngươi, thì sao ta ra nông nỗi này? Ta có hóa thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu.”

Yến Thanh cảm thấy cực kỳ buồn cười, ngoắc ngoắc tay hỏi lại:

“Tại ta? Tiểu khổng tước, làm người phải phúc hậu, nếu không dễ gặp nhân quả lắm đó.

Ai gây tai nạn cho ngươi thì ngươi kiếm kẻ đó mà trả thù, cớ sao lại đổ lên đầu ta? Trong ấn tượng của ngươi và Lâm gia, ta dễ bị ức h*p đến thế sao?”

Lâm Tổ Nhi bất chợt cứng họng, nhưng cũng càng thêm chán ghét dáng vẻ khiêu khích này của Yến Thanh.

Ánh mắt hừng hực liệt hỏa sắp sửa phóng ra ngoài nuốt chửng người trước mặt.

Yến Thanh chỉ làm lơ nàng, hoàn toàn không coi trọng ánh mắt đó có thể làm được gì đối phó nàng.

Doãn Nguyệt lại có chút e dè, nguých tay Yến Thanh, thì thầm:

“Này, ngươi cẩn thận một chút, Lâm gia có tiếng là nhai tí tất báo, hơn nữa Lâm Tổ Nhi là tiểu thư được cưng chiều nhất, ta sợ là Lâm gia sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Bốn người Tiêu Nhạc, Cố Thành, tỷ muội song sinh mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng trầm xuống sắc mặt, lo lắng.

Quan trọng là Yến Thanh lúc này đã đi chung thuyền với bọn họ, nàng còn có thực lực để đối phó nguy cơ, nhưng bọn họ thì… thân cô thế cô, không nơi nương tựa!

Yến Thanh dùng ánh mắt trấn an năm người, sau đó liếc qua Lâm Tổ Nhi, khinh miệt nói:

“Một cái Lâm gia còn chưa đủ gây cho ta nỗi sợ hãi, đến nỗi nàng? Một đống bùn nhão không trét được tường mà thôi!”

Lâm Tổ Nhi nghe thế, tức đến run người, nếu không phải cơ thể không có sức lực, nàng đã sớm xông lên, lấy roi quất nát cái biểu cảm đáng ghét của nữ nhân kia.

Yến Thanh vuốt vuốt cằm, hưởng thụ ánh mắt đầy hận ý của Lâm Tổ Nhi.

Nàng thích cái cảm giác này, cái cảm giác người khác bất lực khi hận nàng mà lại không thể làm gì.

Nó sung sướng không gì tả nỗi!

Doãn Nguyệt khuyên không được, cũng mặc kệ nàng, chỉ là trong lòng có chút lo lắng.

Đón ánh mắt hừng hực như liệt hỏa của Lâm Tổ Nhi, Doãn Nguyệt biết kết quả mình cũng bị nhớ thương.

Tiêu Nhạc tranh thủ lúc hai người cãi nhau, đã quan sát một lượt căn phòng này, lúc này hắn nghi hoặc hỏi:

“Kỳ quái! Rõ ràng bọn họ đã đi vào trong này, nhưng đến đây lại mất dấu rồi, bọn họ đi đâu chứ?”

Mẫn Lan xen vào nói: “Có khi nào bọn họ biết chúng ta đi theo, nên cố tình đánh lạc hướng, dắt chúng ta vào nơi quỷ quái này??”

Doãn Nguyệt khẽ gật gù tán đồng:

“Nói cũng có lý! Hiện tại làm sao bây giờ?”

Cố Thành như nghĩ đến cái gì đó, hỏi:

“Khoan đã, ta nhớ trong đội ngũ của bọn họ, hình như có một người là đại công tử của Lâm gia, tên Lâm… Lâm Mục hay gì ấy?”

“Ý ngươi là…” Tiêu Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt liếc qua Lâm Tổ Nhi.

Doãn Nguyệt, tỷ muội song sinh Mẫn Lan - Mẫn Điệp, Yến Thanh nghe vậy, cùng nhìn về phía đó.

Lâm Tổ Nhi nghe bọn họ nói chuyện, mơ hồ đoán ra ý đồ của Yến Thanh, cho nên sắc mặt nàng tức khắc trở nên vui vẻ, có chút tâm lý bi3n thái mà khiêu khích:

“Các ngươi muốn biết tung tích của đại ca ta, nằm mơ đi! Ta có chết cũng không nói cho các ngươi!”

Sáu người nhìn nhau, đều thấy được sự hiểu rõ từ trong mắt đối phương.

Bọn họ còn chưa nói gì, Lâm Tổ Nhi đã hét toáng lên, chứng tỏ nàng có tật giật mình, hoặc là biết thông tin gì đó.

Yến Thanh lắc lắc đầu cười lạnh, từ túi xách bên hông móc ra một cái hộp nhỏ, hộp nhỏ gặp không khí rồi biến lớn, nàng nắm ở trong tay, nhấc chân đi về phía Lâm Tổ Nhi, vừa đi vừa cảm thán:

“Quả nhiên là bùn nhão mà!”

Ánh mắt Lâm Tổ Nhi co rụt lại, cơ thể theo bản năng chếch về phía sau, cảnh giác mà hét lớn:

“Yến Thanh! Ngươi chớ có làm xằng làm bậy, chỉ cần ngươi động đến một sợi tóc của ta, Lâm gia tuyệt đối sẽ đuổi giết ngươi đến tận chân trời góc biển!”

Yến Thanh cười phá lên, ngữ điệu châm chọc nói:

“Ta lại sợ Lâm gia của ngươi quá!!! Ta nói này tiểu khổng tước, đừng lúc nào cũng treo gia tộc của mình ở cửa miệng để hù dọa người khác, không phải ai cũng đều sợ và hầu hạ ngươi.

Lâm gia ở Hoang Vực Giới này có thể là cường long, nhưng đặt đến thế giới bên ngoài hoặc gặp gỡ cường giả chân chính thì chỉ là một mớ bụi bậm thôi, một ngọn gió là có thể xốc nốc tận ổ…”

Yến Thanh vừa nói, vừa phối hợp nắm một mớ cát bụi đặt lên tay, sau đó đưa lên miệng thổi, nhìn những hạt cát bay tứ tung ra ngoài, nàng nói tiếp:

“Đấy! Chính là như thế… tro bụi tan nát theo cách như thế đấy! Cho nên ta nói này tiểu khổng tước… làm người thì phải biết điều và thức thời.

Nhân lúc ta còn kiên nhẫn thì mau nói đi, Lâm Mục cùng ba người khác đã đi đâu rồi.

Yên tâm, ta sẽ không gi3t chết ngươi làm bẩn tay mình, nhưng ta có một trăm cách thức khiến cho ngươi sống không bằng chết!”

Nàng mở nắp cái hộp trên tay, những con bọ cạp và sâu độc đen nghìn nghịt bò ra ngoài, lơ lửng trong không trung, uốn cong cái đuôi căng phồng chất dịch về phía trước, đôi mắt hạt lựu xanh lè lóe u quang, chúng nó đều đang chờ đợi lệnh.

Sắc mặt Lâm Tổ Nhi trắng bệch một mảnh, thân thể không ngừng lùi về sau, miệng mồm liên thanh mắng chửi:

“Ác độc, rắn rết, b3nh hoạn, ma quỷ.

Ngươi không chết tử tế được! Cho dù ngươi có làm gì, ta cũng không nói cho ngươi!”

Khóe miệng Yến Thanh cong lên thành trăng non, nàng cười càng thêm tươi đẹp, cười đến híp cả mắt, như ma như quỷ mà nói:

“Có cốt khí vậy sao? Không biết khi mà chúng nó hầu hạ ngươi thì ngươi chịu đựng được bao lâu đây!”

Nói đoạn, nàng điều khiển cho độc vật đại quân bay về phía trước, tấn công Lâm Tổ Nhi.

“A!!! Tránh ra, tránh xa ta ra, Yến Thanh… ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ngươi không chết tử tế được.”

Cảm nhận được có thứ gì lành lạnh bò lên da thịt, Lâm Tổ Nhi bắt đầu sợ hãi hét toáng lên, tay chân vung lên, nỗ lực quất bay từng con bò cạp và sâu trùng.

Đáng tiếc, nàng ta càng quất thì nó bám càng mạnh, bắt đầu phun nọc độc vào người nàng.

Yến Thanh chỉ một mực đứng nhìn, cười đến híp mắt.

Cự Thạch tiểu thú nằm trên vai Yến Thanh vội lấy móng vuốt bưng kín mặt, nỗ lực giảm thấp tồn tại cảm của mình, trong lòng rủa thầm.

Má ơi, nữ nhân này thật đáng sợ!

Còn Tịch Thần đáng ghét kia nữa, chết ở xó xỉnh nào rồi, vì sao không đến cứu nó.

Chủ nhân gì mà không có trách nhiệm vậy???

Nó ở cùng nữ nhân này lâu quá, chắc chắn sẽ bị giảm thọ, thật đó! Không chết vì bị đánh, mà chết vì đau tim, sợ!!!

Năm người Doãn Nguyệt, Tiêu Nhạc, Cố Thành và tỷ muội song sinh mặc dù sớm biết Yến Thanh có tính tình thất thường quái đản, nhưng chứng kiến nàng hành hạ người khác, vẫn làm cho bọn họ một phen sởn gai ốc, hú hồn hú vía.

Không dễ chọc, không dễ chọc, không dễ chọc!!!

Cảnh báo quan trọng phải mặc niệm đến ba lần.

Thấy Lâm Tổ Nhi đã bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, Yến Thanh ra lệnh cho bò cạp tạm ngừng, mỉm cười hỏi nàng:

“Sao? Bây giờ thì đã chịu nói không?”

“Ta nói… ta nói… ở góc bên trái có một cái đường hầm nhỏ, bọn họ… bọn họ đi theo hướng đó…”

Lâm Tổ Nhi vội vã hô hoán lên, phảng phất bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Từ nay, hình cụ, da người, máu huyết, bò cạp, sâu bọ mấy thứ này vĩnh viễn trở thành bóng ma tâm lý của nàng.

Nàng không bao giờ muốn tái kiến những thứ ma quỷ đó!

Yến Thanh thu hồi độc vật trở về cái hộp, nhìn Lâm Tổ Nhi nằm trên giường với hơi thở thoi thóp, không phúc hậu mà cảm khái:

“Nói sớm không phải tốt rồi, cứng đầu làm chi cho khổ thân.

Rượu mời không uống, lại cứ thích uống rượu phạt.

Yên tâm, hai loại độc trong cơ thể ngươi mặc dù gây đau đớn thật, nhưng sau một canh giờ thì sẽ tự triệt tiêu mà không ảnh hưởng đến tính mạng.”

Cũng mặc kệ Lâm Tổ Nhi có nghe được hay không, nàng quay sang nói với năm người Doãn Nguyệt:

“Đi thôi, chúng ta đã ngừng lại ở đây lâu lắm rồi!”

Sắc mặt của năm người hơi trầm, gật đầu không tỏ ý kiến.

Trước khi tiến vào đường hầm, Yến Thanh hơi quay đầu nhìn lại phía cửa phòng, có một cái bóng đổ xuống mặt đất, chiếu bởi dạ minh châu.

Đợi sáu người đi rồi, ba người Thiên Mị, Đồ Giản, Nhâm Tuyết mới từ sau cánh cửa bước vào phòng.

Đồ Giản thở ra một hơi, nghiêm túc nói:

“Thật là một đôi mắt tinh tường và giác quan sâu sắc!”

Thiên Mị nhíu mày, hỏi:

“Nàng phát hiện ra chúng ta, ta nhớ ta đã thu liễm toàn bộ khí tức rồi mà!”

Đồ Giản lắc đầu, mơ hồ nói:

“Ta cũng không chắc có phát hiện hay không, nhưng có cảm giác thế, dù sao cuối cùng nàng có quay đầu nhìn lại, không biết nhìn cái gì!”

Nhâm Tuyết xen vào nói, vẻ mặt đầy ngưng trọng:

“Nghe ác danh của nàng đã lâu, hôm nay có dịp chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Ác độc, tàn nhẫn, thất thường như những gì mà người ta đồn đại.”

Thiên Mị lại cười hắc hắc, có chút hả hê nhìn bộ dạng thảm thương của Lâm Tổ Nhi, nói:

“Các ngươi nói sao đó chứ, ta thấy nàng rất có cá tính, làm việc cũng quyết đoán và không rườm rà câu nệ.

Hơn nữa, những vật nhỏ của nàng… ừm… nói sao ta… rất đáng yêu!!!”

Đồ Giản và Nhâm Tuyết nhìn nàng bằng ánh mắt, như thể mới quen biết nàng.

Nhâm Tuyết cảnh cáo nói:

“Nàng không tốt lành gì, ngươi tốt nhất hạn chế tiếp xúc, nếu không có ngày chết thế nào cũng không biết!”

Đồ Giản cũng khuyên can:

“Tiểu yêu tinh của ta ơi, ngươi chớ nên nghĩ quẩn, mấy thứ độc vật xấu xí đó mà đáng yêu á, ta vừa nhìn đã nổi cả da gà rồi.

Cũng không biết trên đời này sao lại có một nữ nhân với sở thích quái gở như thế chứ.”

Thiên Mị xua xua tay, buồn bực nói:

“Được rồi, các ngươi đừng lải nhải nữa.

Ta chỉ cảm thán vậy thôi, chứ ta tránh xa nàng còn không kịp ấy chứ!”

Hai người cùng thở phào một hơi.

“Đi, đi tiếp, xem hai đám người bọn họ rốt cuộc muốn làm gì!” Nhâm Tuyết ôm kiếm vòng ngực, nói.

Ba người cứ thế làm hoàng tước đi theo..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...