Tầm Gửi – Chương 20: Đừng nhúc nhích... Hôm nay không được làm bẩn quần áo
Tầm Gửi
20. Đừng nhúc nhích... Hôm nay không được làm bẩn quần áo
Không còn chiếc quần lót che chắn, hoa huyệt ướt át đọng đầy những giọt nước ****, kiều diễm nở rộ giữa không khí.
Tô Trân định đưa tay che lại liền bị Chu Chính Đình một phát tóm chặt lấy cổ tay.
“Không sao đâu, Trân Trân thả lỏng nào.”
Miệng nói như vậy nhưng Chu Chính Đình lại thêm vào một ngón tay nữa, ngón trỏ cùng ngón áp út khép chặt, cùng nhau men theo lỗ **** non mềm chui tọt vào trong.
Hai ngón tay mang lại lực cản lớn hơn trước rõ rệt, ông cẩn thận thả chậm tốc độ, từng chút một thăm dò phản ứng của Tô Trân.
“Ưm... a...”
Nhờ có nước **** bôi trơn, hai ngón tay vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Cảm giác dị vật mãnh liệt bên trong cơ thể khiến Tô Trân cảm thấy xấu hổ khôn cùng, không kìm được khẽ ngửa đầu ra sau, đôi môi mỏng hé mở.
“Còn vào sâu thêm chút nữa được không? Không đau chứ?” Chu Chính Đình khẽ dùng lực, ngón tay ấn ấn trong hoa huyệt.
“Dạ... không đau...” Tô Trân chủ động banh rộng hai chân hơn, dùng sức kẹp nhẹ ngón tay ông, ra hiệu đón nhận sự xâm lấn của bố chồng.
“Ba làm nhẹ thôi... ừm... hình như chỉ vào được đến đây rồi.” Dò tới cực hạn, kẽ ngón tay Chu Chính Đình kẹt cứng nơi miệng huyệt, lòng bàn tay đã dán chặt lên gò mu của cô.
Sau đó, Chu Chính Đình bắt đầu lắc cổ tay, hai ngón tay lún sâu bên trong mài miết từng thớ thịt của đường hầm ấm nóng, từ từ **** rút.
Lép nhép lép nhép —— nhóp nhép nhóp nhép ——
Mỗi lần ngón tay rút ra ngoài đều móc theo chất dịch trong suốt óng ánh, tiếng nước **** dính dấp vang vọng khắp khoang xe khép kín.
“Ưm... a... ưm... a...”
Có thể cảm nhận rõ móng tay của bố chồng được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, ra vào trong lỗ **** non trơn tuột nhớp nháp, **** chọc khiến Tô Trân sướng râm ran khắp người.
Hơi nóng tích tụ dần trong cơ thể, bụng dưới của cô cũng bắt đầu bất giác nhấp nhô theo từng nhịp tay của ông...
Xẹp xoạp xẹp xoạp —— lép nhép lép nhép ——
Nước nơi cửa mình ngày càng nhiều, sủi thành bọt trắng, men theo rãnh **** trượt dài xuống dưới...
“Ưm... a... ưm... a... ba ơi...”
Muốn được ăn sâu thêm chút nữa... sâu thêm chút nữa...
Tình dục xộc lên não, Tô Trân thậm chí còn chủ động dùng sức nhấc hông lên, hết lần này đến lần khác dập **** xuống lòng bàn tay ông...
Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cô quả thực đã bị ngón tay của bố chồng **** chọc đến mức động dục phát cuồng.
Ngoại trừ khao khát muốn được lấp đầy lỗ **** nhỏ, Tô Trân chẳng còn bận tâm nổi bất cứ điều gì khác.
“Hu hu hu... sướng quá... ngón tay của ba làm sướng quá... sâu thêm chút nữa đi ba...”
“Nhưng ngón tay chỉ vào được đến đây thôi, Trân Trân.” Chu Chính Đình từ từ rút ngón tay ra, kéo theo những sợi tơ nước dính nhớp, “Tất cả chỗ này đều là nước **** của Trân Trân đấy, đẹp thật.”
Chu Chính Đình bôi sợi tơ nước ấy lên đầu nhũ hoa của cô, khiến đầu **** ánh lên tia sáng **** mỹ. Phần dịch còn sót lại được ông ngậm vào miệng **** láp sạch sẽ.
Làm sạch ngón tay xong, Chu Chính Đình thuận tay lột phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người Tô Trân ra, để lộ làn da trắng nõn như ngọc không chút tì vết.
Chu Chính Đình nhìn đến say đắm, cúi đầu hôn lên bờ vai cô, đầu lưỡi dán chặt vào làn da mịn màng, tỉ mỉ nhấm nháp.
Đợi đến khi bờ vai cô hằn lên vết răng đỏ rực, Chu Chính Đình đã lặng lẽ cởi khóa chiếc quần âu của mình, thả con cự thú bị đè nén bấy lâu ra ngoài.
**** thịt cương to trướng cứng áp vào lưng cô, Tô Trân lập tức hiểu rõ thứ đó là cái gì, bị bỏng rát đến mức thẳng cả lưng lên.
Chu Chính Đình thấy cô có ý định né tránh cũng chẳng vội, nắm lấy gốc **** thịt, lấy dương vật cứng như thép khẽ quất bôm bốp vào xương cụt của cô.
Bốp bốp —— chát chát —— bốp bốp ——
Chẳng cần phải hồi tưởng lại kích cỡ của của quý kia, chỉ riêng việc nghe âm thanh va đập chắc nịch của da thịt thôi đã đủ **** dục và hạ lưu tột cùng.
Lỗ **** nhỏ phơi bày trọn vẹn bên ngoài khẽ hé mở, tựa như dục vọng đang há to miệng, ngứa ngáy khó nhịn nơi giữa hai chân.
Tô Trân ngại ngùng chẳng dám mở lời, không nhịn được lén lút đưa tay tự xoa nắn lấy mình.
Thế nhưng lúc này Chu Chính Đình lại như thể đột nhiên cấm dục, mãi không có động thái tiếp theo, chỉ lặp đi lặp lại động tác vung roi quất vào **** cô.
Bốp bốp —— bôm bốp —— chát chát ——
Sau lưng Tô Trân đã đỏ ửng cả một mảng, thân nhiệt tăng vọt nóng bừng.
Bốp bốp —— chát chát —— bốp bốp ——
Tô Trân uốn éo lắc lư cặp **** trên đùi ông, nhỏ giọng van xin: “Hu hu... ba ơi...”
Chu Chính Đình: “Sao thế, Trân Trân? Không thích thế này à?”
Tô Trân: “Con muốn...”
Chu Chính Đình: “Muốn cái gì?”
Tô Trân: “Muốn... ba cho vào trong...”
Chu Chính Đình nghiêng người về phía trước, chiếc áo sơ mi đen dán sát vào tấm lưng trắng nõn của cô, khẽ cắn nhẹ lên vành tai: “Bất kể Trân Trân muốn thứ gì, ba đều sẽ thỏa mãn con... Nhấc **** lên, tự mình cho vào đi.”
Để tiện nuốt trọn cự vật khổng lồ kia, Tô Trân đổi sang tư thế quỳ, nắm lấy thanh sắt nung dưới thân, nhắm **** thịt ngay ngắn nơi cửa vào của lỗ ****, thân thể từ từ hạ thấp xuống, quy đầu tách mở hai cánh môi nhỏ ẩm ướt, từng chút từng chút lún sâu vào bên trong.
Kích thước dương vật của ông quá lớn, quy đầu tròn trịa nóng hổi dán chặt vào lỗ ****, rãnh khấc móc vào mép thịt nơi cửa vào, sướng không sao tả xiết.
Tô Trân ngậm lấy một đoạn chóp nhỏ, chổng **** vừa cọ xát vừa dừng lại, không nỡ nuốt vào quá nhanh.
Nhưng cô đâu hay biết, sự kích thích này đối với Chu Chính Đình mà nói quả thực muốn lấy mạng ông.
Chu Chính Đình lấy khuỷu tay đè mạnh bắp đùi cô xuống, bàn tay sờ tới nơi giao hợp của hai người, trầm giọng đe dọa——
“Đừng nhúc nhích loạn xạ... Hôm nay không được làm bẩn quần áo đâu đấy.”
Trong khoảnh khắc Tô Trân còn đang ngây người, Chu Chính Đình liền thu cánh tay lại, ấn chặt cô vào lòng mình.
“A——” Tô Trân thất thanh kêu lên.
Đầy ắp chật ních, độ nóng rực bỏng cháy của ông khoảnh khắc ấy lấp kín trọn vẹn lấy cô.
Hai người khăng khít gắn kết chặt chẽ vào nhau.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

