Tầm Gửi – Chương 19: Đôi gò bồng đảo đung đưa lắc lư, chực tràn ra khỏi cúp ngực
Tầm Gửi
19. Đôi gò bồng đảo đung đưa lắc lư, chực tràn ra khỏi cúp ngực
Trong không gian chật hẹp không tính là rộng rãi, Tô Trân nép trong lồng ngực Chu Chính Đình, mặc cho ông tùy ý xâm chiếm bờ môi mình.
Khép mắt lại mất đi thị giác, Tô Trân ngửi thấy nơi chóp mũi phảng phất một mùi hương nhàn nhạt...
Mùi cỏ hương bài... cùng thoang thoảng hương hoa hồng, hoa nhài, đây rõ ràng là mùi hương của dòng nước hoa "Mộ Sắc Hương Đô".
Tô Trân có chút ngẩn ngơ, cô từng làm vỡ một chai, chỉ bằng nỗi đau khi mảnh thủy tinh **** vào lòng bàn chân lần ấy, cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên được mùi hương này.
Sau khi về nước cô từng tính mua lại một chai khác, hỏi qua mấy người làm dịch vụ mua hộ xách tay mới biết trên thị trường hiện nay toàn là công thức mới đã cải tiến, bản kinh điển xưa cũ rất khó mua được nữa.
Hôn cho thỏa thích, Chu Chính Đình buông bờ môi cô ra, dời môi sang gò má cô khẽ khàng mơn trớn.
Lúc ông mở lời, đôi môi rung lên từng nhịp tê dại: “Nhiều ngày rồi không được ôm con thế này, ta nhớ con lắm.”
“Ba...” Tô Trân cất tiếng gọi vạch rõ thân phận hai người, “Hôm nay là... sinh nhật của mẹ mà.”
“Ừ, ta biết.” Chu Chính Đình nâng cằm Tô Trân, đặt một nụ hôn lên má cô, “Lát nữa là tới sảnh tiệc rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Dứt lời, bàn tay Chu Chính Đình rơi xuống cổ áo Tô Trân, bắt đầu từ chiếc cúc đầu tiên, lần lượt lần xuống dưới mở từng chiếc một.
Bánh xe lăn qua một gờ giảm tốc, cả hai người cùng nẩy lên theo nhịp xóc, đôi gò bồng đảo trắng nõn căng đầy đung đưa lắc lư, chực tràn ra khỏi cúp ngực.
Chu Chính Đình lấy ngón tay vạch mép cúp ngực, móc sâu từ dưới chân ngực vào trong, chạm tới quả anh đào nhỏ đang lẩn trốn, rồi dùng lòng bàn tay nâng nhẹ lên một cái, liền bóc trọn cả bầu **** tròn trịa ra khỏi lớp vải.
“Đẹp thật đấy.”
Bốn ngón tay nhào nặn bóp chặt bầu thịt ****, ngón giữa rảnh ra ấn lên đầu nhũ hoa xoay tròn vê nắn, đầu **** lập tức trở nên cương cứng căng mọng.
“Cơ thể Trân Trân có phản ứng rồi này, đầu **** vừa vểnh vừa hồng, ba thích nhất đấy.” Hơi thở của ông phả bên tai Tô Trân.
“Ưm a...” Sự kích thích nhạy cảm khi đầu **** bị người ta đùa giỡn khiến Tô Trân không kìm được **** rỉ thành tiếng, chợt nghĩ đến Thường Lạc lúc này đang lái xe ở ghế trước, cô liền cắn chặt môi, nuốt ngược tiếng **** rỉ nghẹn ngào tiếp theo vào bụng.
Vẻ mặt nhẫn nhịn của cô thực sự quá đỗi đáng yêu, Chu Chính Đình thuận tay móc luôn bầu ngực còn lại ra ngoài, nắn bóp khối thịt mềm rồi cúi đầu ngậm trọn vào miệng.
Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao bọc lấy quầng ****, viên hồng ngọc trên đỉnh tuyết bị ngậm trong miệng **** **** mân mê.
Đầu lưỡi không ngừng khều móc, ấn lõm từng vệt trên bầu ngực mềm.
Kèm theo tiếng nước bọt nhóp nhép dính dấp, trước ngực cô được phủ lên một lớp nước bọt óng ánh.
Tô Trân cảm thấy toàn thân nóng rực, đầu **** như sắp bị ông **** đến tan chảy.
Đầu Chu Chính Đình vùi trước ngực cô, sợi tóc cọ nhẹ nơi cằm dưới, cảm giác **** mát trước ngực ngày càng thêm rõ rệt mãnh liệt.
Nghĩ đến người đang **** sữa lúc này lại chính là bố chồng mình, Tô Trân cảm thấy hoang đường nực cười vô cùng... Ngón tay cô luồn vào mái tóc ông, khẽ siết chặt lấy chân tóc.
Chu Chính Đình ngậm lấy đầu **** cô **** say sưa mê mẩn, bàn tay cũng chẳng chịu nằm yên. Lòng bàn tay áp sát mặt trong đùi Tô Trân vuốt dọc một đường lên trên, mò tới mảnh vải nhỏ bên trong.
Tô Trân không muốn phải phơi **** trần đi dự tiệc sinh nhật, bèn tủi thân khẩn khoản: “Đừng mà, ba...”
Đối phương đâu có lọt tai, cố ý dùng răng cắn nhẹ lên đầu **** một cái rồi mới nhả ra khỏi miệng.
Ông giữ lấy gáy cô, in lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nghe rõ hơi thở nhẫn nhịn nặng nề từ kẽ môi: “Trân Trân ngoan, để ba sờ phía dưới một chút.”
Không đợi cô trả lời, Chu Chính Đình tự ý vòng tay nâng chân trái cô ngoắc sang bên, đặt Tô Trân vào tư thế quay lưng lại với mình, ngồi dạng chân cưỡi trên bắp đùi ông.
Hai chân Tô Trân mở rộng, vạt váy dài bị dồn ngược lên bụng dưới, chiếc quần lót màu hồng phấn phơi bày trọn vẹn.
Chu Chính Đình một tay nắm bầu **** cô xoa nắn đùa bỡn, một tay dời xuống giữa hai chân cô.
Bốn ngón tay phủ lên lớp vải mềm mại mỏng manh, ái muội xoa bóp nắn vuốt, đầu ngón tay hữu ý vô tình miết theo đường rãnh lún sâu ở chính giữa. Chẳng bao lâu sau, mảnh vải nhỏ ở giữa dần dần ướt đẫm, đầu ngón tay cũng vương đầy cảm giác nhờn dính.
Chu Chính Đình nhấc cổ tay lên, chụm các ngón tay vê vê giữa không trung, cảm nhận độ trơn dính của sợi tơ nước nơi đầu ngón tay, rồi ghé sát vành tai Tô Trân cất tiếng hỏi: “Trân Trân, chỗ này ướt rồi... Sao mà ra nông nỗi này thế?”
“Ưm... a...” Con cáo già rõ ràng biết tỏng mà còn cố tình hỏi, Tô Trân xấu hổ chẳng biết mở lời thế nào.
“Sao mà thế hả?” Chu Chính Đình cắn nhẹ một cái lên cần cổ thon của cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ, lại ép cô phải trả lời: “Hửm?”
“Là ba... làm... hu hu... Tại ba sờ sướng quá, nên bên dưới mới bị ướt...”
Khóe môi Chu Chính Đình khẽ nhếch lên, đầy vẻ thỏa mãn nắn bóp đầu nhũ hoa của cô, tựa đầu lên vai nàng dâu: “Vậy để ba sờ vào bên trong xem thử, xem rốt cuộc chảy ra bao nhiêu nước rồi nào. Tháo dây đồng hồ giúp ba trước đã.”
Tô Trân vốn dĩ vẫn luôn ngửa đầu ra sau, ánh mắt cố tình né tránh bàn tay ông đang đặt nơi hạ bộ.
Giờ đây cô lại không thể không cúi đầu xuống, chạm vào cổ tay Chu Chính Đình. Không tránh khỏi việc tận mắt nhìn thấy những ngón tay ông đè lên vệt nước **** ấy mà xoa nắn, mảng ướt sũng trên mặt vải đang từng chút từng chút lan rộng ra.
Động tác trên tay Chu Chính Đình từ đầu tới cuối chưa từng dừng lại, Tô Trân nắm lấy cổ tay ông mày mò một hồi lâu, cuối cùng mới mở được chốt khóa của dây đồng hồ ra.
“Ngoan lắm.” Chu Chính Đình đón lấy chiếc đồng hồ từ tay cô, nhét tọt vào dưới bầu ngực phải của Tô Trân, mặt đồng hồ kim loại lạnh ngắt dán chặt vào làn da ấm áp của cô, “Tạm thời để ở đây nhé, Trân Trân giữ hộ ba, đừng làm mất đấy.”
Không còn chiếc đồng hồ vướng víu cản trở, tay Chu Chính Đình đi thẳng vạch mở mép trên của chiếc quần lót nhỏ, luồn sâu vào trong. Ngón giữa quen đường quen lối đè lên hạt đậu mật, lặn xuống miệng huyệt lầy lội ướt sũng.
Mu bàn tay Chu Chính Đình được lớp vải quần bao bọc, từng lóng ngón tay hằn rõ mồn một, dấu vết ngón tay ngọ nguậy uốn éo bên trong quần lót có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Ướt dữ dội thế này sao...” Giọng Chu Chính Đình trầm đục, ngón giữa nhắm chuẩn miệng huyệt, **** vào một đốt ngón tay.
“Ưm... a...” Không ngờ ông lại trực tiếp **** vào cơ thể, Tô Trân căng thẳng siết chặt miệng huyệt lại một cái.
“Đừng căng thẳng, Trân Trân.” Người đàn ông dùng lực cẳng tay, nhấn chìm toàn bộ ngón giữa vào tận bên trong.
Ngón tay thon dài trong lỗ thịt xoa nắn khuấy đảo, nỗi xấu hổ cùng lý trí cũng theo đó mà bị nghiền nát từng chút một.
Cảm giác dị vật rõ rệt trong cơ thể khiến đầu óc Tô Trân choáng váng quay cuồng, hệt như bị ấn phải nút khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất, lúc này cơ thể chỉ còn sót lại những phản xạ có điều kiện đầy bản năng, miệng huyệt khép mở phập phồng, cố gắng nuốt trọn ngón tay ấy vào sâu hơn.
Chu Chính Đình thậm chí có phần không nỡ rút ngón tay ra, dùng ngón tay cái ấn lên **** của cô xoa nắn: “Cái miệng nhỏ bên dưới của Trân Trân **** chặt quá... Có phải lâu rồi không được ăn gì nên đói lả rồi đúng không?”
“Ưm a... Từ sau lần trước được ba cho ăn... đến giờ chưa được ăn lần nào nữa, hu hu hu.” Tô Trân càng nói lại càng thấy tủi thân cùng cực, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Trong lời nói của Chu Chính Đình ngập tràn ý cười: “Vậy hôm nay ăn cho no một chút nhé, chịu không? Gác chân lên đây, mở rộng ra thêm chút nữa.”
Ông tạm thời rút ngón tay ra ngoài, nâng hai chân Tô Trân lên để hai bàn chân cô đạp lên ghế xe, hai bên đùi ép mạnh sang hai bên, phơi bày trọn vẹn nơi giữa hai chân ra ngoài.
Tô Trân mất thăng bằng ngửa người ra sau, cả người tựa trọn vào lồng ngực Chu Chính Đình, quàng tay ra sau ôm chặt lấy cổ ông.
Sau lưng truyền đến nhịp đập trầm ổn nơi lồng ngực người đàn ông, phía sau **** bị một vật thể gồ lên cứng ngắc đè chặt.
Mặt không đổi sắc, Chu Chính Đình đưa tay kéo tuột chiếc quần lót của Tô Trân xuống, nơi giữa hai chân kéo theo một sợi tơ nước óng ánh màu bạc.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

