Tầm Gửi – Chương 21: . Cơ quan nóng rực lấp đầy bên trong cơ thể cô, vừa vặn êm ái đến mức vô cùng thoải mái
Tầm Gửi
Cú thúc ban nãy dùng sức quá mạnh khiến hai chân Tô Trân mềm nhũn run rẩy, quỳ ngồi trong lòng Chu Chính Đình.
Lòng bàn tay ấm áp của Chu Chính Đình vuốt ve bụng cô, xoa nắn vùng bụng dưới, cách một lớp da thịt mỏng manh dường như có thể chạm tới hình dáng của thứ đồ chơi kia bên trong cơ thể.
“Thân thể của Trân Trân đẹp lắm. Nếu như bị kẻ khác vấy bẩn, ba sẽ xót xa lắm đấy.” Giọng điệu của Chu Chính Đình tựa như đang tán thưởng một món đồ chứa đựng hoàn mỹ.
Cọng **** thịt trong cơ thể hệt như một sinh vật sống, khẽ run rẩy như có như không bên trong người cô.
Tô Trân vừa nghĩ đến việc đó là cơ quan mọc ra từ thân thể bố chồng, các thớ cơ nơi cửa huyệt bất giác kẹp chặt lại một nhịp, hai má kéo theo cả vành tai đều đỏ ửng.
Nhận ra phản ứng của cơ thể cô, Chu Chính Đình ôm chặt người trong lòng hơn, kề tai áp má khẽ hỏi: “Bên trong có khó chịu không?”
“Không khó chịu... chỉ là...” Tô Trân không biết phải diễn tả thế nào.
Thứ cơ quan trơn tuột nóng hôi hổi của ông lấp đầy ứ trong cơ thể cô, đang từ từ, từng chút một cọ xát vào lớp thịt mềm bên trong...
Vừa vặn êm ái đến mức dễ chịu khôn cùng, nhưng cũng giày vò ngứa ngáy cào cắn tâm can.
“Thế tức là thích thế này đúng không?” Chu Chính Đình hôn nhẹ lên má Tô Trân một cái, “Muốn cứ ôm con thế này mãi.”
Đúng lúc bầu không khí đang nồng đượm, thân xe bỗng bắt đầu nghiêng về phía trước, xóc nảy lục cục từng hồi.
Hẳn là xe đang chạy vào bãi đỗ xe ngầm, bánh xe lăn qua các gờ giảm tốc lúc xuống dốc tạo nên chấn động.
Nơi hai người khảm chặt vào nhau ma sát trở nên mãnh liệt và dồn dập, phần quy đầu kẹt cứng trong cơ thể liên tục thúc mạnh vào vách trong của thành âm đạo.
Tô Trân cảm giác mình suýt chút nữa đã tiểu cả ra chiếc quần âu của bố chồng, liều mạng kẹp chặt lấy nơi giữa hai chân, tiếng **** rỉ bật ra cũng run rẩy theo từng nhịp: “Hu hu hu hu a a a——”
“Xì... phù...” Chu Chính Đình cũng hít sâu một hơi, hơi thở trở nên thô ráp nặng nề, trên trán ẩn hiện những đường gân xanh.
Thằng nhóc Thường Lạc này có phải đã quá lâu không bị trừ lương rồi không? Chu Chính Đình đang thầm nghĩ thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên cách đó không xa.
Đợi chiếc xe bên này vừa đỗ ngay ngắn, liền nghe thấy đối phương bước tới gõ gõ vào cửa kính ghế trước.
Chỉ nghe Thường Lạc hạ kính xe xuống, cất tiếng chào: “Tiểu Chu tổng.”
Chu Khải Hiên gác hai tay lên mép cửa sổ ghế lái, nghiêng đầu liếc nhìn về phía hàng ghế sau. Cửa kính dán phim chống nhìn trộm, chỉ thấy tấm vách ngăn màu đen đang nâng cao.
“Cái món này hay đấy, tiện giấu đồ, trên xe tôi cũng phải lắp một cái mới được.” Vừa nói, Chu Khải Hiên vừa cợt nhả thò tay vào trong xe, với tay qua đầu Thường Lạc gõ cộc cộc lên tấm vách ngăn: “Sao giờ mới đến? Ba tôi đâu rồi?”
Thường Lạc giọng điệu bình thản: “Đại Chu tổng chiều nay ra ngoài thị sát nên trễ một chút thời gian. Ngài ấy xuống xe thẳng ở sảnh khách sạn, đã lên sảnh tiệc rồi ạ.”
Chu Khải Hiên thẳng người dậy: “Thế thì đi thôi, cùng lên lầu.”
Thường Lạc làm bộ làm tịch nhìn vào gương chiếu hậu: “Tôi thấy chỗ đỗ xe này mở cửa không tiện lắm, phiền Tiểu Chu tổng bước sang bên một chút, tôi phải tìm vị trí đỗ khác.”
“Vậy tôi lên trước đây.” Chu Khải Hiên không chút nghi ngờ, phẩy tay rồi rời đi.
Chiếc xe dừng hẳn lại lần nữa, ghế trước hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động.
Trong không gian khép kín của hàng ghế sau chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
Cùng với nhịp tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực.
Chiếc áo sơ mi trắng trên thân trên Tô Trân đã bị tuột xuống tận eo, một bên bầu ngực tròn trịa lộ trần ra ngoài, bên dưới bầu ngực còn lại vẫn kẹp chiếc đồng hồ đắt giá của Chu Chính Đình.
Nơi lầy lội dưới thân vẫn đang cắm ngập dương vật của Chu Chính Đình.
“Trân Trân, đứng dậy đi con.” Chu Chính Đình phá vỡ sự im lặng trước.
Bãi đỗ xe luôn có người ra kẻ vào, nếu cứ tiếp tục thì rủi ro lớn hơn hưởng lạc, hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây.
Chu Chính Đình nâng bắp đùi Tô Trân nhấc lên trên, cây **** ướt sũng tuột ra khỏi thân thể Tô Trân.
Đợi Tô Trân chỉnh đốn lại trang phục xong xuôi, Chu Chính Đình cũng đeo lại đồng hồ vào tay, mặt đồng hồ vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cơ thể cô.
Chỉ còn cây **** thịt kia là vẫn ngạo nghễ ngẩng cao đầu.
Chu Chính Đình: “Nhân lúc bây giờ chưa có ai, con đi trước đi. Ta sẽ lên sau một lát.”
Nói xong, Chu Chính Đình nhắm nghiền hai mắt, đầu ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, ông cần một chút thời gian để cơ thể bình ổn lại.
Chu Chính Đình chuyên tâm nhắm mắt hít thở sâu, lồng ngực phập phồng chậm rãi. Nửa phút trôi qua trong im lặng, nhưng mãi mà ông không nghe thấy tiếng cô mở cửa xe.
Đi kèm với âm thanh cọ xát khe khẽ của vải vóc, Chu Chính Đình nhận thấy có một bàn tay nhỏ nhắn hơi run rẩy lén lút lần mò sang, nắm trọn lấy dương vật của ông.
Chu Chính Đình từ từ mở mắt, nhìn thấy Tô Trân lót một mảnh khăn giấy trong lòng bàn tay, tay kia đang nắm lấy **** thịt của mình.
Nét mặt cô vô cùng chuyên chú, ánh mắt khóa chặt nơi hạ bộ của ông, trong đôi mày xinh đẹp còn vương nét nghiêm túc đầy căng thẳng, đến mức cô không hề nhận ra ông đã mở mắt tự lúc nào.
Yết hầu Chu Chính Đình khẽ chuyển động, trong tim dường như mềm đi một góc.
Ông định khuyên cô dừng tay, bèn trầm giọng cất lời: “Thế này... không đủ đâu.”
Chỉ thấy động tác của Tô Trân khựng lại, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt tủi thân tội nghiệp.
Chu Chính Đình ngỡ cô sẽ dừng tay tại đó, nào ngờ cô lại vén lọn tóc bên phải ra sau tai, nắm lấy thân **** nóng rực, chuẩn bị khom lưng dùng miệng để lấy lòng ông.
Nhanh như cắt, Chu Chính Đình luồn tay qua nách cô, nhấc bổng cơ thể cô lên, ôm chặt vào lòng——
Ông ngậm lấy bờ môi cô, có chút kích động khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi cô.
Bàn tay to lớn của ông phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, bao trọn cả bàn tay cô cùng cây **** nóng rực trướng cứng trong lòng bàn tay mình, dẫn dắt từng động tác của cô.
Môi lưỡi quấn quýt, chiếc lưỡi của ông càng lúc càng lún sâu, động tác nơi bàn tay cũng dần dần tăng tốc...
Hơi thở đan xen, nhiệt độ lòng bàn tay ngày một nóng rực...
Cho đến khi Tô Trân cảm thấy cánh tay đã mỏi nhừ, cơ bụng của Chu Chính Đình bỗng nhiên co thắt dữ dội——
Ông rốt cuộc cũng chịu buông cánh môi cô ra, bàn tay áp sau gáy cô, in một nụ hôn lên trán nàng dâu.
Tô Trân cúi gầm đầu, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trên mảnh khăn giấy trong lòng bàn tay mình đã thấm đẫm thứ chất dịch màu trắng đục của ông.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

