Tầm Gửi – Chương 18: 18. Hứa với ba
Tầm Gửi
18. Hứa với ba
“Bên em mở cửa đến 11 giờ đêm trung tâm thương mại đóng cửa ạ.” Quản lý cửa hàng chủ động niềm nở đón tiếp, đích thân phục vụ Chu Chính Đình, sợ chậm trễ thất lễ với người làm bố của ông chủ.
Trong đoàn người đi theo sau Chu Chính Đình có một người là Giám đốc trung tâm thương mại, mắt tinh nhìn thấy mấy người mới phía sau cũng đang khom lưng theo. Nhân cơ hội muốn tạo ấn tượng tốt về tinh thần trách nhiệm trong công việc trước mặt Chu Chính Đình, ông ta liền cất giọng gay gắt chất vấn viên quản lý: “Mấy người phía sau kia, sao lúc làm việc lại không mặc đồng phục?”
Quản lý cửa hàng đâu chịu nuốt cục tức oan ức này, vội vàng giải thích: “Giám đốc, ngài hiểu lầm rồi ạ! Mấy bạn này là đồng nghiệp bên phòng Kinh doanh của công ty chúng em, hôm nay chỉ tới cửa hàng học hỏi thôi, không thuộc nhân sự của quầy ạ.”
Giám đốc trung tâm thương mại vẫn không chịu buông tha: “Việc học hỏi của công ty các cô chỉ là làm cho có lệ thôi sao?”
Quản lý đáp lời: “Đâu có chuyện đó ạ, ba bạn mới này hôm nay đều gánh chỉ tiêu doanh số cả đấy, phải hoàn thành nhiệm vụ mới được tan làm.”
Giám đốc trung tâm thương mại còn định tiếp tục bới lông tìm vết thì bị Chu Chính Đình ngắt lời——
“Vậy ta chọn hai bộ hộp quà, tính doanh số lên đầu hai cô gái này, có thể cho bọn họ tan làm sớm được không?”
Tô Trân bỗng nhớ ra, hôm nay mình quả thực phải về sớm, nếu không có thể sẽ trễ tiệc sinh nhật của mẹ chồng. Cho nên... Chu Chính Đình đây là đang nhắc nhở cô tan làm sớm.
Mạnh San San nghe thấy mình sắp có doanh số ghi nhận thì mừng rỡ khôn xiết. Cô ta lén lút dò hỏi người bên cạnh, biết được vị này chính là bố đẻ của Chu Khải Hiên, đại đại boss đứng sau Bino, kinh ngạc đến mức vội lấy tay che miệng.
Triệu Hâm bị Chu tổng gạt ra ngoài rìa, sắc mặt liền chẳng mấy đẹp đẽ. Cậu chẳng biết mình đã đắc tội gì với vị đại boss này, chẳng lẽ chỉ vì mình không phải là "cô gái" sao? Không ngờ mới tới công ty ngày đầu tiên đã phải nếm trải nạn phân biệt đối xử giới tính nơi công sở.
“Dạ đương nhiên là được rồi ạ, Chu tổng đối xử với phu nhân tốt quá!” Quản lý cửa hàng đinh ninh cho rằng Chu Chính Đình mua quà tặng vợ, bèn chủ động đon đả giới thiệu: “Em đề xuất ngài chọn sản phẩm thuộc dòng Cổ Điển, sẽ tôn lên khí chất của phu nhân hơn, còn dòng Oxy Mới bên này thì thường là các cô gái trẻ mua nhiều ạ.”
“Người trẻ tuổi... sẽ thích món này sao?” Lúc Chu Chính Đình cất tiếng hỏi, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Tô Trân.
Bị Chu Chính Đình nhìn chằm chằm như vậy, Tô Trân chột dạ, bất giác siết chặt các đầu ngón tay.
Hành động thoa son kem giúp Triệu Hâm ban nãy thực sự quá mức mờ ám, lại còn bị Chu Chính Đình bắt quả tang tại trận.
Chu Chính Đình bước lại gần: “Cô bé, cô giúp tôi tham khảo chút xem.”
Tô Trân không đoán được ý tứ của Chu Chính Đình.
Trong nhà ngoài cô ra, lấy đâu ra người trẻ tuổi thứ hai nữa chứ?
Nếu trả lời là thích, thì có vẻ hơi tự mình đa tình.
Còn bảo không thích, lại làm bẽ mặt người quản lý.
Thấy Tô Trân chần chừ do dự, quản lý đứng bên cạnh bèn nhắc nhở cô: “Tô Trân, Chu tổng đang hỏi cô kìa!”
Tô Trân cố gắng kìm nén để giọng điệu của mình nghe thật bình thản: “Đáng quý nhất chính là tấm lòng của ngài, nếu đã là quà do đích thân ngài tới chọn thì tin chắc rằng dù ngài chọn loại nào, phu nhân của ngài cũng đều sẽ thích thôi ạ.”
“Cô bé này khéo ăn khéo nói thật đấy.” Chu Chính Đình mỉm cười ôn hòa nhưng sâu không thấy đáy, “Nhưng tôi vẫn muốn biết sở thích của người đó hơn... Đã vậy thì mỗi loại lấy cho tôi một bộ đi.”
Được phép tan ca sớm, Tô Trân bấy giờ mới nhớ ra nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ từ Chu Khải Hiên, cùng vài tin nhắn chất vấn hậm hực giận dữ. Nội dung nói là muốn đợi cô cùng tiện đường tan làm về nhà, nhưng nghe giọng điệu lại hệt như lời đe dọa hạch tội.
Tô Trân trả lời với giọng điệu mỉa mai châm chọc: [Cảm ơn chồng đã quan tâm~ Nhưng hôm nay em phải đi thị trường bên ngoài rồi, không tiện đường đâu ạ.]
Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại liền nhảy vào một tin nhắn mới.
Thường Lạc: [Cô Tô, xin mời xuống bãi đỗ xe tầng B2, Chu tổng đang đợi cô cùng tới sảnh tiệc ạ.]
/
Bãi đỗ xe ngầm.
Thường Lạc chủ động mở cửa sau xe cho Tô Trân, Tô Trân gật đầu cảm ơn anh ta rồi tự giác chui vào hàng ghế sau.
Chiếc xe khởi động, Chu Chính Đình dặn dò Thường Lạc: “Thời gian tiệc bắt đầu vẫn còn sớm, không vội, lái chậm thôi.”
Ngón tay Chu Chính Đình chạm vào nút bấm bên hông, tấm vách ngăn từ từ nâng lên.
Đôi mắt của Thường Lạc trong gương chiếu hậu dần dần biến mất phía sau tấm màn đen đang dâng lên.
Khoang ghế sau rộng rãi tạo thành một không gian hoàn toàn khép kín.
“Ngày đầu đi làm có vất vả lắm không? Lại đây, để ta ôm một lát.” Chu Chính Đình tự nhiên vòng cánh tay ôm lấy bờ vai Tô Trân, ra hiệu bảo cô ngồi lên đùi mình.
Tô Trân chẳng dám không phục tùng, nghiêng người ngồi lên bắp đùi ông, sợ mất thăng bằng nên hai tay vịn chặt lấy vai ông.
Tô Trân hỏi: “Sao hôm nay ba lại tới trung tâm thương mại thị sát thế ạ?”
Chu Chính Đình đáp: “Qua chốt một phương án, dời cổng chính sang phía Đông.”
Lời nói thốt ra từ miệng Chu Chính Đình nghe nhẹ tênh hệt như việc dịch chuyển một tấm biển báo nhỏ.
...
Hai người thoáng chốc nhìn nhau không nói.
Đúng lúc Tô Trân đang rầu rĩ nghĩ xem nên tìm chủ đề gì khác để nói tiếp thì cánh tay Chu Chính Đình đang ôm ngang eo cô đột ngột siết chặt.
“Trân Trân...” Chu Chính Đình dùng bàn tay còn lại sờ lên gò má Tô Trân, ngón tay ấn mạnh lên môi cô, ngón tay cái dùng sức quẹt mạnh sang một bên.
Một vệt đỏ tươi từ khóe môi Tô Trân bị kéo dài ra, lem luốc lên gò má cô.
Chu Chính Đình cúi đầu ghé sát lại: “...Chuyện kiểu này, lần sau đừng làm nữa.”
Ông đang nói đến chuyện... ban nãy cô thoa son môi giúp Triệu Hâm.
Trong khoang ghế sau khép kín của chiếc xe, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, chóp mũi đã chạm sát.
Rõ ràng bàn tay của Chu Chính Đình chỉ nhẹ nhàng nâng niu gò má cô, nhưng Tô Trân lại có cảm giác yết hầu như đang bị người ta bóp nghẹt.
Tô Trân nín bặt hơi thở, quên cả việc lên tiếng.
“Hứa với ba.”
Hơi thở của Chu Chính Đình phả thẳng lên bờ môi cô.
“Con xin lỗi, ba. Con hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.”
Khóe môi Chu Chính Đình khẽ gợn sóng, hơi nghiêng đầu, nhắm chuẩn vết son môi bị nhòe kia mà hôn ngấu nghiến lên.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

