Tầm Gửi – Chương 15: Ban nãy còn gọi tôi là thiếu phu nhân, sao giờ lại biến thành cô Tô rồi?
Tầm Gửi
15. Ban nãy còn gọi tôi là thiếu phu nhân, sao giờ lại biến thành cô Tô rồi?
Biết được người mình vừa mới thất lễ tiếp đãi qua loa lại chính là thiếu phu nhân nhà họ Chu, sắc mặt cô nhân viên tư vấn bất giác lúc đỏ lúc xanh, nụ cười gượng gạo cứng đờ hệt như vừa bị tát một bạt tai.
Tô Trân một tay đặt lên ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Thường Lạc nở nụ cười biết ơn.
Mái tóc dài bên phải của cô vén ra sau vành tai, màu son trên môi hồng hào non nớt, khóe môi hơi cong để lộ sáu chiếc răng đều tăm tắp như ngọc trai, đôi lúm đồng tiền nhỏ nhắn nơi khóe miệng cũng hé lộ.
Thường Lạc chủ động nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của cô. Nếu còn nhìn thẳng tiếp, anh có lẽ sẽ không kìm được mà đi đếm từng sợi mi mềm mại nơi khóe mắt cô mất.
Giọng điệu của Tô Trân tràn ngập niềm vui như vừa được giải vây: “May mà anh tới kịp lúc, lúc ra khỏi cửa tôi cầm nhầm thẻ mất rồi, anh ứng trước giúp tôi một chút nhé.”
Thường Lạc đáp lời: “Ánh mắt của thiếu phu nhân rất tinh tường, món quà cô chọn Chu phu nhân nhất định sẽ thích.”
Lần này khi đón lấy chiếc thẻ đen trong tay Thường Lạc, hai bàn tay cô nhân viên cung kính nắm lấy hai góc tấm thẻ, lưng gần như khom gập tới 90 độ.
Đợi đến khi thanh toán hoàn tất, cô nhân viên lấy từ trong tủ kính ra sợi dây chuyền hình xương ước nọ: “Vừa rồi là em có mắt như mù không thấy Thái Sơn, thật có lỗi vì đã khiến phu nhân có trải nghiệm mua sắm không tốt ạ. Sợi dây chuyền này xin được gửi tặng bà như một chút tấm lòng nhỏ của em.”
Sợi dây chuyền ban nãy tiếc tiền không nỡ mua, lúc này thế mà lại được người ta chủ động dâng tặng tận tay, chỉ vì Thường Lạc gọi cô một tiếng "thiếu phu nhân", Tô Trân trong lòng không khỏi cảm thán.
Cô cũng chẳng hề từ chối, nhận lấy hộp đựng dây chuyền cất vào túi xách.
Đám nhân viên đồng loạt cúi đầu cung tiễn, Thường Lạc xách túi đồ giúp Tô Trân, theo sau lưng cô cùng nhau rời khỏi cửa hàng.
/
Trong trung tâm thương mại quanh năm thoang thoảng mùi hương tỏa ra từ các tiệm nước hoa, Tô Trân bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Dù trước đây Tô Trân đã gặp Thường Lạc nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau.
Tô Trân vốn luôn biết Thường Lạc tính tình cương trực, quả nhiên lúc này đến cả việc đi đứng anh cũng giữ chừng mực vô cùng chuẩn xác.
Một nam một nữ đi sóng vai rất dễ khiến người ta hiểu lầm, thế nên gã đàn ông cao lớn này cứ kiềm giữ bước chân, đi thụt lùi lại phía sau cô.
Tô Trân trong lòng hiểu rõ, bản thân trong mắt người ngoài có lẽ hào nhoáng sang trọng, nhưng thực chất kẹp giữa hai bố con nhà họ Chu, đầu nào cũng nhơ nhớp khó coi.
Hệt như một chậu hoa rễ cành mục nát thối rữa, người ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ kiều diễm rực rỡ của nó, nhưng Thường Lạc lại thấu rõ từng tấc mục ruỗng bên trong cô.
Có lẽ vì ánh mắt né tránh của anh quá dễ đoán, có lẽ vì sự kiệm lời trầm mặc của anh mang lại cảm giác yên lòng, dẫu Thường Lạc là thân tín của Chu Chính Đình nhưng Tô Trân lại chẳng hề e sợ anh.
Ở nơi nhà họ Chu không một người thân thích ruột thịt, nếu có một người mà mình không cần phải đề phòng thì tốt biết bao...
Tô Trân bỗng nhiên quay người lại, chắn trước mặt Thường Lạc, nhét thẳng chiếc hộp đựng sợi dây chuyền xương ước vào tay anh.
Tô Trân khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Vừa rồi may mà có anh giải vây, cái này tặng anh, đừng chê nhé.”
Thường Lạc trở tay không kịp đỡ lấy chiếc hộp cô đưa tới: “Cô Tô, cái này... tôi không dùng tới.”
“Ban nãy còn gọi tôi là thiếu phu nhân, sao giờ lại biến thành cô Tô rồi?” Tô Trân nhướng mày nhìn anh.
“Xin lỗi cô, thiếu phu nhân.” Thường Lạc lập tức đổi miệng.
Người này trêu chọc đúng là dễ thật đấy, Tô Trân nảy sinh ý đồ trêu đùa tinh quái.
Tô Trân dùng cả hai tay giữ chặt chiếc hộp trang sức ấn vào lòng bàn tay Thường Lạc: “Chiếc xương ước này linh nghiệm lắm đấy, tôi không lừa anh đâu! Ban nãy tôi chỉ nhìn nó thêm một cái thôi là anh liền đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi, giúp tôi một việc lớn rồi.”
Cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt, Thường Lạc không dám nhìn vào mắt cô, ánh mắt rơi xuống xương quai xanh nơi cổ áo cô rồi lại vội vã bắn ngược đi nơi khác.
Thường Lạc: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua...”
Tô Trân cướp lời: “Ai da, tôi đâu có bảo anh đeo, anh có thể cầm đi tặng bạn gái mà.”
Thường Lạc vẻ mặt ngay thẳng thật thà: “Trong thời gian nhận nhiệm kỳ công tác, tôi không được phép yêu đương.”
“Thế thì đợi sau này anh tự do rồi, đem đi tặng người anh thích. Quà đã tặng đi mà bị trả ngược lại, biết đâu cái xương ước này lại mất thiêng đấy.” Để Thường Lạc nhận lấy sợi dây chuyền, Tô Trân không ngần ngại mở miệng nói bừa.
“Cảm ơn cô, thiếu phu nhân.” Nếu còn không chịu nhận, Thường Lạc cảm giác lòng bàn tay mình sắp bị cô chạm đến bỏng rát rồi.
Thế nhưng Tô Trân vẫn chưa định tha cho anh, nghiêng đầu đón lấy tầm mắt của Thường Lạc.
“Lúc riêng tư đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, nghe già câng đi ấy! Chuyện hôm nay, anh có thể đừng nói cho ai khác biết được không, chứ không thì tôi mất mặt lắm... Xem như đây là bí mật giữa hai chúng ta, được chứ?”
"Người khác" mà Tô Trân nói tới, dĩ nhiên bao gồm cả Chu Chính Đình bên trong.
Cô đang cẩn trọng dò xét, dò xét xem liệu Thường Lạc có chịu giúp cô giấu Chu Chính Đình hay không.
Thường Lạc hoàn toàn không nhận ra ý đồ sâu xa của cô — không phải là bảo anh giúp lừa dối Chu Chính Đình, vả lại ngậm miệng giữ bí mật vốn là sở trường của anh, huống hồ trong tay anh lúc này còn đang nắm chiếc xương ước vừa mới nhận.
“Được rồi, thiếu... cô Tô.”
Tô Trân rốt cuộc cũng buông tay anh ra. Một khi đã có người bằng lòng giữ kín bí mật cho bạn, điều đó đồng nghĩa với việc đối phương đã trở thành đồng phạm của bạn rồi.
Tô Trân bỗng như sực nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, sao hôm nay anh lại đi một mình thế, không cần đi theo Đại Chu tổng sao?”
Thường Lạc đáp: “Đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy của khu trung tâm thương mại này có chút vấn đề, Chu tổng không yên tâm nên bảo tôi qua đối chiếu tình hình với người phụ trách công trình, tòa nhà này có thể phải điều chỉnh lại lối thoát hiểm phòng cháy.”
Tô Trân thắc mắc: “Chuyện cỏn con thế này cũng cần anh phải đích thân chạy việc à?”
“Hôm nay có hội nghị xúc tiến đầu tư cho khu đô thị mới, nếu không Chu tổng đã đích thân ghé qua một chuyến rồi. Trách nhiệm an toàn không có chuyện nhỏ, ngài ấy rất coi trọng những chi tiết công việc này.”
Thảo nào Chu Chính Đình lại giữ Thường Lạc ở bên cạnh mình, người này căn bản không hề có ý thức kể công, lại còn tiện thể tán dương cấp trên của mình một phen.
Thiện cảm của Tô Trân dành cho Thường Lạc vô hình trung lại tăng thêm một phần.
“Vậy thật vất vả cho anh rồi.”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

