Tầm Gửi – Chương 14: Tiệm trang sức như thể không tốn tiền điện, sáng choang đến chói mắt
Tầm Gửi
14. Tiệm trang sức như thể không tốn tiền điện, sáng choang đến chói mắt
Hệ thống đèn trong tiệm trang sức sáng trưng như thể không tốn tiền điện, sáng choang đến mức làm người ta lóa cả mắt.
Còn chưa bước chân vào tiệm, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ đám trang sức tinh xảo đã thu hút trọn vẹn tầm mắt của Tô Trân.
Cô nhân viên tư vấn xinh đẹp trông thấy gương mặt lạ bèn đan hai tay đặt trước bụng dưới, đứng ngay trước cửa chặn bước chân định tiến vào trong của Tô Trân.
Nhân viên tư vấn: “Xin chào quý khách, quý khách cần xem món đồ nào ạ?”
Tô Trân: “Tôi muốn chọn một món quà sinh nhật cho người lớn trong nhà, bên mình có gợi ý nào không?”
Vừa nghe thấy đây là khách hàng tiềm năng có mục tiêu mua sắm rõ ràng, nụ cười của nhân viên lập tức trở nên chân thành hẳn: “Phu nhân, mời bà vào bên trong xem thử trước đã ạ. Quan trọng nhất vẫn là phải hợp mắt bà, không biết mức dự toán tâm lý của bà rơi vào tầm giá nào ạ?”
“Để tôi xem trước đã...” Tô Trân vòng qua người cô nhân viên, bước vào trong tiệm.
Cô nhân viên theo sát từng bước, thăm dò giới thiệu vài mẫu mã nhỏ nhắn thanh mảnh nhưng đều không lọt nổi vào mắt Tô Trân. Trải qua một hồi trao đổi dò hỏi, cô ta nhanh chóng nhận định đây chắc chắn là một khách sộp nhiều tiền.
“Phu nhân, đôi khuyên tai phỉ thúy nạm vàng đính kim cương này, bà xem có thích không ạ?”
Nhân viên rút chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, mở ổ khóa của một tủ trưng bày độc lập, hai tay cung kính dâng lên một hộp quà tinh xảo. Đôi hoa tai phỉ thúy bọc vàng đặt bên trong có kích thước gần bằng một quả trứng cút.
Tô Trân nâng đôi khuyên tai trong lòng bàn tay, ngắm nghía từ nhiều góc độ. Sự phối màu giữa sắc xanh lục và vàng ánh kim toát lên vẻ phú quý ngút ngàn, quả thực rất hợp với đống quần áo màu mè phô trương của Vương Lệ Dĩnh.
“Mẫu này sử dụng chất liệu vàng 18K, đính kèm 52 viên kim cương hình thang với tổng trọng lượng 1,74 carat, 2 viên kim cương giác cắt hạt thóc tổng trọng lượng 0,26 carat, nạm mặt ngọc phỉ thúy kích thước 10.4mm × 9.3mm. Độ trong và màu nước cỡ này là cực kỳ hiếm có đấy ạ. Đường viền hoa văn xung quanh nhìn bằng mắt thường cũng thấy được độ chạm khắc tinh xảo, thủ công hoàn mỹ từ bàn tay của nghệ nhân danh tiếng... Mẹ chồng của bà đeo lên đảm bảo sang trọng quý phái tuyệt đối!”
“Giá bao nhiêu?”
“150.000 tệ ạ, bên em có tích điểm thành viên cho bà nữa nhé.”
Mỗi hai cái món đồ cỏn con đeo lên tai thế này thôi mà đã đủ trả tiền cọc cho một căn nhà ở thành phố hạng hai rồi, Tô Trân thầm tặc lưỡi trong lòng.
Cơ mà may thay đây là chọn giúp Chu Khải Hiên, đằng nào cũng chẳng phải tiêu tiền của mình, càng quý phái phô trương bao nhiêu thì mới càng khiến hai mẹ con bọn họ vừa lòng bấy nhiêu.
“Vậy gói lại giúp tôi đi, quà tặng người lớn nên phiền cô gói bọc kỹ càng một chút.” Tô Trân dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ của Chu Khải Hiên đưa qua, “Quẹt thẻ.”
“Vâng ạ, bà đợi em một lát!” Cô nhân viên bán hàng cười tươi đến mức ngọt ngào sắp ngất lịm, hơi khom lưng đón lấy chiếc thẻ tín dụng từ tay Tô Trân.
Hóa ra đây chính là niềm vui của người có tiền.
Trong lòng Tô Trân cảm thấy có chút sảng khoái, vừa đợi làm thủ tục thanh toán vừa tiếp tục thong thả dạo quanh cửa hàng.
Giữa một đống trang sức lấp lánh tràn ngập hơi thở kim tiền xa hoa, một sợi dây chuyền hình xương ước bằng bạc mộc mạc đến cùng cực bỗng thu hút ánh nhìn của Tô Trân.
Sợi dây này mà phối với áo len mùa đông hoặc một chiếc sơ mi đen thì nhất định sẽ rất đẹp...
Cô lén liếc nhìn giá tiền, một sợi dây chuyền bạc thế này mà cũng ngót nghét hơn một nghìn tệ.
Nghĩ đến khoản tiền 10.000 tệ vừa chuyển cho Tô Linh ban nãy, Tô Trân khẽ bĩu môi, bỗng cảm thấy mình cũng chẳng thiết tha gì một sợi dây kim loại này nữa.
Đúng lúc Tô Trân đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, tiếng của cô nhân viên bán hàng đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Phu nhân ơi, chiếc thẻ này của bà vượt quá hạn mức rồi ạ, bà đổi thẻ khác giúp em với nhé.”
“Cái gì cơ?!”
Gân xanh trên trán Tô Trân suýt chút nữa nổ tung, chiếc thẻ Chu Khải Hiên đưa thế mà ngay cả hạn mức 150.000 tệ cũng không có nổi.
Tô Trân đành phải giả vờ bình tĩnh: “Hôm nay tôi chỉ mang theo mỗi chiếc thẻ này ra ngoài. Hạn mức quẹt tối đa xong thì còn thiếu bao nhiêu?”
“Chiếc thẻ này chỉ quẹt được 100.000 tệ thôi ạ, vẫn còn thiếu 50.000 tệ nữa.” Nhân viên bán hàng còn không quên chu đáo bồi thêm một câu, “Bà có thể thanh toán qua Alipay hoặc * Pay cũng được ạ.”
Tô Trân nếu giờ mà còn bảo điện thoại hết pin thì giây tiếp theo chắc đối phương sẽ rút sạc dự phòng ra đưa cho cô mất, đành phải nói thật: “Tiền mặt lưu động trên người tôi hiện không đủ, có thể giữ hàng lại giúp tôi được không, muộn một chút tôi sẽ quay lại lấy.”
Khóe mắt cô nhân viên lập tức cụp xuống, nụ cười trên mặt cũng nhạt thếch đi trông thấy. Biểu cảm kia dịch ra chính là: “Đến mức 50.000 tệ mà cũng chẳng móc nổi ra sao?”
“Xin lỗi tiểu thư nhé, món này bên em không giữ lại giúp cô được đâu ạ, chuyện buôn bán cũng cần phải có duyên nữa. Nếu cô thực sự muốn mua thì vẫn nên thu xếp thanh toán sớm đi, hàng xịn không đợi người đâu nhé.”
Rõ ràng trước đó vừa một tiếng “phu nhân”, hai tiếng “phu nhân”, giờ cách xưng hô của cô nhân viên đã lập tức đổi thành “tiểu thư”.
“Cạch——”
Cô nhân viên đặt phịch chiếc thẻ tín dụng của Tô Trân lên mặt tủ kính, dùng một tay đẩy ngược lại: “Bên em còn điều gì có thể phục vụ thêm cho cô nữa không ạ?”
Mặt kính của tủ quầy trơn bóng loáng, Tô Trân phải cạy móng tay mấy lần mới nhặt lại được chiếc thẻ lên.
Ngay trong lúc Tô Trân đang chật vật với chiếc thẻ tín dụng, trong tiệm vừa khéo bước vào một vị khách quen, cô nhân viên bán hàng lập tức đon đả, nhiệt tình chạy vội ra đón tiếp.
Tô Trân theo tiếng động quay đầu lại, không ngờ lại trông thấy Thường Lạc.
Trung tâm thương mại này cũng là một trong những sản nghiệp dưới trướng Chu Chính Đình. Thực tế bản thân Chu Chính Đình chỉ mới tháp tùng Vương Lệ Dĩnh đến đây đúng một lần, những lần khác đều là phái Thường Lạc chạy việc tới đây mua vài món quà đắt giá để ngoại giao bôi trơn các mối quan hệ chính giới.
Đối với gương mặt của nhóm khách hàng cấp bậc siêu VIP thế này, đám nhân viên trung tâm thương mại tinh ranh như cáo chắc chắn sẽ ghi nhớ còn rõ ràng hơn cả mặt bạn trai cũ.
“Anh Thường! Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua, là Chu tổng có yêu cầu gì cần sắm sửa sao ạ?” Giọng nũng nịu ngọt xớt của cô nhân viên khẽ lộ ra một tia căng thẳng, khép nép.
“Không phải.” Thường Lạc đến nửa phần ánh mắt liếc nhìn cũng chẳng thèm bố thí, sải bước đi thẳng qua mặt cô nhân viên, bước tới cạnh Tô Trân.
Không ngờ lại chạm mặt riêng Thường Lạc ở đây, Tô Trân đang định mở miệng hỏi sao hôm nay anh ta không đi theo hầu Chu Chính Đình.
Thế nhưng Thường Lạc đã cướp lời trước: “Thiếu phu nhân, cô còn dạo chơi khoảng bao lâu nữa ạ? Để tôi tiện xuống lầu dời xe trước đợi cô.”
Tô Trân bị câu hỏi của Thường Lạc làm cho ngớ người, rõ ràng hai người đâu có đi cùng nhau.
Thường Lạc làm thế này là...
Cố ý nói cho cô nhân viên bán hàng kia nghe.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

