Tầm Gửi – Chương 16: Người mới đúng là không biết quy củ
Tầm Gửi
16. Người mới đúng là không biết quy củ
Kết quả buổi phỏng vấn trước đó rất nhanh đã có, thông báo Tô Trân thứ Ba tới làm thủ tục nhận việc, khéo làm sao lại đúng vào ngày sinh nhật của mẹ chồng Vương Lệ Dĩnh.
Tô Trân thức dậy từ sớm, không kịp đợi những người khác cùng dùng bữa, cô lén nhón hai miếng bánh hoàng kim từ xửng hấp của thím Lưu rồi chuẩn bị ra khỏi cửa.
Để khiêm tốn và an toàn, Tô Trân chọn một chiếc áo sơ mi trắng phong cách tối giản phối cùng chân váy xòe chữ A màu đen. Cô lái xe ra ga tàu điện ngầm gần đó, sau đó chuyển sang phương tiện công cộng, đi bộ thêm một đoạn ngắn là tới dưới tòa nhà Bino.
Vì đi giày cao gót lái xe không tiện, đi bộ lại đau chân, Tô Trân đã để sẵn đôi giày cao gót gót nhọn màu đen vào túi xách từ trước.
Cô vốn định đợi đến giờ vào làm chính thức mới thay ra, nào ngờ chẳng biết đồng nghiệp nhiều chuyện nào đã liếc thấy đôi giày thể thao dưới chân cô, sáng sớm tinh mơ đã chạy ra phòng trà buôn chuyện chê bai.
Nhân viên A: “Mọi người có thấy không, người mới đúng là không biết quy củ gì cả. Thứ Ba mà dám đi giày đế bệt, chắc là không biết hôm nay là ngày thanh tra định kỳ rồi.”
Nhân viên B: “Là con bé Tô Trân kia đúng không? Tôi nghe chị Viên bên Nhân sự kể lại rồi, bảo là hôm phỏng vấn đã làm ầm lên một màn kịch hay ho lắm đấy.”
Mạnh Phi Phi đứng một bên im lặng khuấy cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, rồi bưng tách cà phê từ phòng trà thong thả đi thẳng tới bộ phận Kiểm tra Kỷ luật. Cô ta dùng ngón tay gõ cộc cộc không nhẹ không nặng lên cánh cửa phòng khép hờ của viên quản lý thanh tra.
“Chị Bao Bao, buổi sáng tốt lành nhé. Em nghe nói bên phòng Kinh doanh có một nhân viên mới không mặc đúng quy định trang phục của công ty. Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã không tuân thủ quy củ thế này, làm phiền chị phải nhắc nhở uốn nắn nhiều rồi đấy ạ! Hiên tổng nhà chúng em lần họp trước vừa mới nhấn mạnh lại quy tắc ứng xử của công ty xong, chị cũng tham gia cuộc họp đó đúng không?”
Bao đại tỷ dáng người trắng trẻo đẫy đà, khuôn mặt toát lên nét phúc hậu, các đồng nghiệp thân thiết một chút đều thích gọi bà là “Bao đại tỷ”, nhưng cũng không ít nhân viên sợ hãi sau lưng lén gọi bà là “Bao Thanh Thiên”.
Bà là nhân viên kỳ cựu của công ty, tuổi đời lớn hơn Mạnh Phi Phi gần hai giáp, tiếng gọi “chị Bao Bao” nũng nịu kia khiến bà nghe mà suýt nuốt không trôi bữa sáng trong miệng.
Nằm ở tổ kiểm soát nội bộ thuộc bộ phận Kỷ luật của công ty, chị Bao quanh năm túc trực ở tuyến đầu hóng chuyện thị phi, sớm đã biết tỏng Mạnh Phi Phi cặp kè với con phượng hoàng nhựa Chu Khải Hiên, hơi tí là vặt vài cọng lông đuôi cầm làm lệnh tiễn tác oai tác quái.
Cả công ty ai nấy đều gọi Chu Khải Hiên là “Chu tổng”, chỉ có Mạnh Phi Phi là thích ở sau lưng ngọt nhạt một tiếng “Hiên tổng”, hai tiếng “Hiên tổng”.
Bao đại tỷ cúi đầu làm hằn rõ ngấn cằm nọng, liếc xéo qua mép gọng kính nhìn Mạnh Phi Phi đang dựa người nơi cửa: “Được rồi, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đi nhắc nhở.”
Đợi Mạnh Phi Phi giẫm giày cao gót lộp cộp rời đi, Bao đại tỷ mới dùng bàn tay mũm mĩm bưng tách trà lên, thổi nhẹ ngụm trà đen Ceylon vừa pha, rồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Đọc xong một thông báo nội bộ mới gửi tới, Bao đại tỷ cũng vừa vặn nuốt xong miếng điểm tâm cuối cùng. Bà đặt tách trà xuống, bấm nhẹ chuột máy tính thoát khỏi giao diện chi tiết của hệ thống OA, tiêu đề đã nhấp vào trong hòm thư đến lập tức chuyển sang màu xám——
《Về quy định mới liên quan đến yêu cầu trang phục của nhân viên》
/
Buổi sáng, khu vực bàn làm việc chung của phòng Kinh doanh.
Đến lúc làm thủ tục nhận việc, Tô Trân mới phát hiện Mạnh San San cũng nằm trong danh sách những người được tuyển dụng đợt này. Ngoài ra, còn có một chàng trai khác tên là Triệu Hâm.
Giám đốc kinh doanh Vương Quân dẫn ba người mới ra mắt các đồng nghiệp trong phòng, sắp xếp cho họ buổi sáng ngồi tại bàn làm việc nghiên cứu các tài liệu liên quan của công ty, buổi chiều sẽ tới các cửa hàng trực tiếp để tham quan học hỏi.
Mạnh Phi Phi lấy cớ tới quan tâm em gái trong ngày đầu tiên đi làm, sáng sớm đã không ngồi yên được trong văn phòng của mình, kéo một chiếc ghế tới ngồi sát cạnh Mạnh San San, mãi vẫn chẳng có ý định rời đi.
Chị em nhà người ta tình thâm nghĩa trọng, Tô Trân chẳng hơi đâu bận tâm.
Thế nhưng cô cứ cảm thấy ánh mắt của Mạnh Phi Phi liên tục lướt qua người mình, trên mặt còn phảng phất nụ cười đắc ý hiểm độc.
Đang lúc Tô Trân tự hỏi rốt cuộc mình lại đắc tội gì với người đàn bà này thì nghe thấy vị tiền bối bên cạnh hạ giọng nhắc nhở: “Chị Bao tới rồi kìa, mọi người chú ý một chút, đừng để bị túm gáy đấy!”
“Chị Bao! Chị tới rồi à!” Mạnh Phi Phi bỗng đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, sợ đối phương không nhìn thấy, còn khẽ hất cằm ra hiệu về phía Tô Trân.
Khóe miệng chị Bao giật giật một cái, coi như lời đáp lại.
Bà ôm tập tài liệu kiểm tra màu xanh lam, vừa đi vòng quanh khu vực làm việc vừa tích dấu đánh giá vào bảng biểu.
Suốt cả buổi kiểm tra khắp khu vực, bà chẳng mở miệng lấy một lời. Đang định chuyển sang phòng ban tiếp theo thì bỗng nhiên bị người ta gọi giật lại——
“Bao đại tỷ!”
Mạnh Phi Phi đứng dậy nhắc nhở: “Chị có phải quên mất một chuyện rồi không...”
Tiếng gọi này lập tức kéo toàn bộ ánh mắt của các nhân viên trong khu vực dồn về phía này.
Giám đốc kinh doanh Vương Quân nghe có người réo tên chị Bao ngay trên địa bàn của mình, cũng tò mò bước ra khỏi văn phòng xem tình hình.
Chị Bao đẩy gọng kính, quay sang nhìn Mạnh Phi Phi: “Ồ, cô nói chuyện quy định trang phục hả... Giờ đã 10 giờ sáng rồi, chẳng lẽ vẫn còn người chưa kiểm tra hệ thống OA sáng nay sao? Vậy để phòng ngừa có người vẫn chưa biết, tôi xin thông báo trực tiếp với mọi người một tiếng nhé. Bắt đầu từ ngày hôm nay —— toàn bộ nhân viên nữ ĐƯỢC PHÉP LỰA CHỌN ĐI GIÀY ĐẾ BỆT! Miễn là phù hợp với phong cách trang phục công sở: giày da, giày thể thao, bốt Martin... chỉ cần không phải là dép lê đi trong nhà thì đều không thành vấn đề!”
Cả văn phòng lập tức vang lên những tiếng hoan hô reo hò, chỉ có một mình Mạnh Phi Phi đứng chết trân tại chỗ.
Mạnh Phi Phi lớn tiếng chất vấn: “Quy định từ bao giờ thế ạ?! Là do Hiên tổng ra thông báo sao?! Xưa nay công ty luôn bắt buộc phải đi giày cao gót cơ mà! Nếu ai nấy thích đi gì thì đi, lòe loẹt lộn xộn thì còn ra thể thống gì nữa! Sau này khách hàng tới công ty chúng ta, nhìn vào trang phục sẽ đánh giá chúng ta thiếu chuyên nghiệp ngay!”
Thấy cảm xúc của Mạnh Phi Phi kích động, Vương Quân đứng bên cạnh liền vỗ tay cắt ngang: “Tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe của Mạnh tổng đối với bản thân thật khiến chúng tôi phải noi theo học hỏi! Nhưng mà đừng kích động thế chứ —— cô hoàn toàn có thể tiếp tục kiên trì theo đúng quy chuẩn trang phục trước đây mà, quy định mới đâu có cấm đi giày cao gót đâu. Hình ảnh thương hiệu của công ty chúng ta trông cậy cả vào đôi giày cao gót dưới chân cô đấy! Cô nhất định phải tiếp tục giữ vững nhé! Cơ mà theo tôi thấy, gót giày hôm nay của cô hơi thấp rồi đấy, ngày mai nhớ đổi sang đôi 10 phân nhé.”
Những người xung quanh đều nghe ra đây là lời châm chọc mỉa mai của Vương Quân dành cho Mạnh Phi Phi, đưa mắt nhìn nhau xem kịch vui hóng chuyện, thậm chí có người không nhịn nổi phải lấy tay bụm miệng cười khúc khích.
“Nếu mọi người đều đã nắm được quy định mới rồi thì tiếp tục làm việc đi nhé.” Chị Bao cũng chẳng muốn nán lại đây mất thời gian, gập tập tài liệu lại rồi sải bước sang khu vực làm việc bên cạnh.
Mạnh Phi Phi lúc này mới nhìn rõ, dưới chân chị Bao cũng đã đổi sang một đôi giày da đế bệt màu đen từ bao giờ. Cô ta bỗng thấy hối hận vì ban nãy quá bốc đồng, mấy lời vừa rồi đã quét trúng cả chị Bao vào trong.
Mặt mũi sượng sùng không biết giấu vào đâu, Mạnh Phi Phi đầu óc nóng bừng, đùng đùng nổi giận đi thẳng lên văn phòng của Chu Khải Hiên.
/
Tầng cao nhất của Bino, văn phòng CEO.
Ánh mặt trời ban trưa chiếu qua khung cửa kính sát sàn, màn hình máy tính hơi bị lóa sáng.
Chu Khải Hiên kéo rèm điện tử lại, nhìn rõ sơ yếu lý lịch của Tô Trân trên màn hình.
Vừa vặn Thường Thư ký Trương bưng nước bước vào, liếc thấy màn hình máy tính của sếp, tự cho là mình suy nghĩ chu đáo bèn mở miệng hỏi: “Đây là nhân viên mới của bộ phận Người mẫu sao ạ? Trông xinh xắn quá, có cần tôi gọi cô ấy lên văn phòng cho ngài không?”
“Xinh xắn?” Chu Khải Hiên nhướn một bên mày, giọng điệu khó nghe vô cùng.
Dẫu chẳng có chút tình cảm nào với Tô Trân, nhưng nghe cấp dưới bình phẩm săm soi người vợ trên giấy đăng ký kết hôn của mình, tâm lý Chu Khải Hiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thư ký Trương cắn phải đầu lưỡi, vội vàng đổi giọng: “Không đẹp, không đẹp ạ, tôi nhìn lại lần nữa rồi, rất bình thường thôi... Đặt vào công ty chúng ta thì cô gái này cũng chỉ ở mức trung bình thôi ạ.”
“Không... đẹp...?” Chu Khải Hiên cả hai bên mày đều nhíu chặt lại, giọng điệu so với ban nãy lại càng khó nghe hơn gấp bội.
Nếu như ánh mắt của Chu Khải Hiên lúc này có thể phát ra tiếng, ắt hẳn sẽ chửi bới thậm tệ——
Mẹ kiếp, mày dám chê vợ ông đây xấu à?! Thế này mà còn không đẹp?!! Mày có mắt thẩm mỹ không đấy?!!!
“A, Chu tổng, tôi đột nhiên nhớ ra mình có tệp tài liệu giờ này chắc in xong rồi, ngài xem còn cần gì nữa cứ gọi tôi bất cứ lúc nào ạ.”
Thư ký Trương thấu hiểu sâu sắc đạo lý nói nhiều ắt có sai, khom lưng chuồn lẹ ra khỏi văn phòng của Chu Khải Hiên, suýt chút nữa **** sầm vào Mạnh Phi Phi đang hùng hổ tới kể khổ.
Mạnh Phi Phi người còn chưa bước vào cửa, mồm đã gào toáng lên——
“Khải Hiên, tại sao anh lại điều chỉnh yêu cầu trang phục của công ty thế hả?! Có phải là vì con nhỏ tên Tô Trân đó không? Hôm nọ trong thang máy em chỉ thuận miệng nói một câu nó không đi giày cao gót thôi, cũng đâu phải lời lẽ gì quá đáng... Chẳng lẽ vì chút chuyện cỏn con đó mà anh phải sửa đổi cả quy định lâu năm của công ty sao?!”
Ngón tay Chu Khải Hiên khẽ thao tác trên bàn phím, ẩn đi bản sơ yếu lý lịch của Tô Trân, mở giao diện hệ thống OA lên.
Chu Khải Hiên: “Mạnh Phi Phi, việc đầu tiên khi đi làm là kiểm tra hệ thống OA. Thông báo sáng nay, cô đã đọc chưa?”
Mạnh Phi Phi: “Thông báo em nghe người ta nói rồi~! Không cần xem lại nữa đâu~!”
Chu Khải Hiên xoay cánh tay đòn của màn hình phụ về phía Mạnh Phi Phi, giọng điệu lộ rõ một tia mất kiên nhẫn: “Cô tự qua đây mà nhìn cho kỹ đi.”
Mạnh Phi Phi liếc qua hai cái, õng ẹo lắc lư thân mình: “Cái gì thế này, lắm chữ quá, chẳng phải vẫn là mấy cái quy định khuôn sáo đổi cách nói thôi sao.”
Chu Khải Hiên lạnh nhạt cất lời: “Cô nhìn cho rõ người ký duyệt bên cạnh con dấu đỏ kia kìa.”
Nét bút phóng khoáng mạnh mẽ, thế chữ như rồng bay phượng múa——
Chu Chính Đình.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

