Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 97

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Sở Nhuế tiếp tục đóng vai Ngô Cảnh Văn suốt một ngày.

Thời gian tan học ngắn ngủi, không đủ để anh đi đến những nơi khác, cũng không thể chạy đến hai khu giảng đường còn lại để tìm người, hiện tại anh chỉ có thể tìm 7823.

"Anh tên là gì?" Sở Nhuế hỏi.

"7823."

"Tôi không hỏi tên thật, tôi hỏi là ở trong trò chơi này, trên thẻ sinh viên của anh, tên của anh là gì?"

7823 cong môi, đáp: "Trương Nghiêu."

Sau đó, tên của 7823 đã được thay thành Trương Nghiêu, Trương Nghiêu cho rằng như vậy sẽ tiện lợi hơn.

"Anh có phát hiện ra được gì không?" Sở Nhuế hỏi.

Trương Nghiêu lắc lắc đầu: "Khó lắm, trước mắt chỉ biết rằng trong giờ học không được đi lại trong sân trường, sau khi một người chơi hy sinh rồi tôi mới biết."

"Là người đã chết trên sân thể dục?"

"Đúng vậy, là người đó, 5644, là người theo chủ nghĩa hành động, giáo viên nói gì người đó cũng muốn làm ngược lại, bắt cậu ấy đi học, cậu ấy lại kiên quyết ra ngoài tìm thẻ nhiệm vụ, sau đó bị dẫn đi, còn chưa đầy một ngày thì cậu ấy xuất hiện trên sân thể dục nhưng không còn là người sống nữa."

Sở Nhuế gật gật đầu: "Anh nói là một ngày?"

"Đúng vậy." Trương Nghiêu đáp: "Xong tiết tự học buổi tối thì cậu phải quay về ký túc xá, quản lý ký túc xá sẽ bắt chúng ta 11 giờ phải tắt đèn, không được chạy ra ngoài, cậu nhất định phải nghe theo."

Còn phải quay về ký túc xá? Đây là điều mà Sở Nhuế không hề nghĩ đến: "Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục đóng vai mãi?"

Trương Nghiêu giữ kín như bưng mà nói: "Tốt nhất là như vậy, trừ khi cậu muốn hy sinh rồi để lại manh mối cho tôi."

Ánh mắt của Trương Nghiêu rất sắc bén, đối phương trông chỉ khoảng 30 tuổi nhưng phần giữa ngón trỏ và ngón giữa có vết ố vàng nhạt, tốc độ đàn hồi của ngón cái rất chậm, là dấu vết chứng tỏ hút thuốc lâu năm, xem ra là một người nghiện thuốc, trên người cũng có mùi thuốc nhàn nhạt, vậy thì tuổi thật hẳn phải lớn hơn một chút. Vì vậy lời nói của đối phương khá tin cậy, Sở Nhuế không thể phản bác, nhưng anh vẫn chú ý một chút, anh không tin rằng người này lại không chịu đi tìm thẻ nhiệm vụ.

Vài sinh viên đi ngang qua đều liếc mắt nhìn Trương Nghiêu và Sở Nhuế, Trương Nghiêu chà xát ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, nhếch mắt ý bảo Sở Nhuế: "Ngô Cảnh Văn, có lẽ không được chào đón ở lớp học lắm."

Sở Nhuế đã biết chuyện này: "Nếu anh không muốn mọi người cho rằng anh và tôi có liên quan gì đến nhau thì anh cũng có thể bảo trì khoảng cách với tôi, dù sao chúng ta cũng không nhất thiết phải đi với nhau, ai hoàn thành nhiệm vụ trước cũng được."

Trương Nghiêu cười: "Tôi không phải người nhát gan như thế, đương nhiên là tôi phải tự bảo vệ mình đã, tôi sẽ không ra tay giúp đỡ cậu, hẳn là cậu cũng phải tự mình giải quyết rồi, đúng không?"

Sở Nhuế cũng mỉm cười đáp lời.

Một ngày trôi qua, Sở Nhuế đi khắp hành lang tầng 3 cũng đã phát hiện được vài chỗ đặc biệt, ví dụ như khi chia nhóm làm thí nghiệm sẽ không bao giờ muốn anh vào nhóm, ví dụ khi anh nhìn ánh mắt của những người khác, rõ ràng là không cảm xúc nhưng Sở Nhuế có thể cảm nhận được rõ ràng sự khinh bỉ của họ, giống như họ xem anh chẳng khác gì ruồi bọ hôi thối.

Vì vậy Sở Nhuế lại nghĩ đến một vấn đề.

Bây giờ anh là Ngô Cảnh Văn, như vậy thì Ngô Cảnh Văn thật đang ở đâu?

Anh biết ảo cảnh cũng là một không gian có thật trong thế giới hiện thực, dựa theo logic lúc trước, Sở Nhuế lớn mật suy đoán có lẽ trong số những nhân vật mà người chơi đang sắm vai có một người là chủ nhân của ảo cảnh, chỉ cần tìm được người đó thì có thể tìm được thẻ nhiệm vụ, các vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết.

Tám người, có tám nhân vật, nhưng xác suất lựa chọn chính xác lại quá nhỏ, hơn nữa cũng không rõ những nhân vật này xảy ra chuyện gì thì càng khó tìm nhân vật đặc biệt kia hơn.

Ôm một bụng đầy nghi ngờ và lo lắng, sắc trời cũng dần dần tối đen.

Đã đến giờ ăn tối, Sở Nhuế nghĩ rằng đã có thể tìm nhóm Thương Trọng Lệ, kết quả rằng khi tan học, ba khu giảng đường đều có tiết tự học buổi tối khác nhau, Thương Trọng Lệ phải lên lớp ngay giờ ăn tối.

Nhà ăn, Sở Nhuế nhìn Đường Kiền và La Lịch đang phát sầu. Vì Đường Kiền còn dẫn thêm một người, là một cô gái.

"Xin chào, tôi là Trần Phương Dĩnh." Cô gáio nhìn qua đằm thắm dịu dàng, khiêm tốn, luôn đi theo phía sau Đường Kiền.

"Hello Sở Nhuế."

Đường Kiền hớn hở kể lại chuyện của mình: "Sở Nhuế, anh biết không, hù chết tôi rồi, đột nhiên giáo viên hỏi tên tôi là gì, tôi vừa nói tôi là Đường Kiền thì mọi chuyện quả thực quá đáng sợ, cả lớp đều quay sang nhìn tôi chằm chằm, may mà có Phương Dĩnh mở sách giáo khoa của tôi ra cho tôi xem tên thì mới được tôi cần phải sắm vai nhân vật, làm tôi sợ muốn chết!"

Trần Phương Dĩnh mỉm cười: "Không có gì cả, ai cũng là người chơi, cũng nên giúp đỡ nhau một chút, hơn nữa tôi và Đường Kiền cũng là người yêu."

"Cái gì?" Sở Nhuế cho rằng mình nghe lầm, anh nhìn sang La Lịch, La Lịch cũng không có phản ứng gì, ăn cơm như bình thường, không thèm nhìn Trần Phương Dĩnh.

Đường Kiền ngại ngùng gãi gãi đầu: "Là nhân vật trong trò chơi, hai nhân vật này là người yêu. Tôi là Thẩm Cường, nhân vật của Phương Dĩnh là bạn gái của Thẩm Cường, tên là Hứa Song Hồng."

Sở Nhuế: "Ra là vậy."

Đường Kiền nói: "Anh không biết đâu, tôi vừa tan học, vài người lại chạy đến mua đồ ăn nước uống cho tôi, còn có người đưa tiền nữa." Cậu nói xong thì lấy đồ trong túi của mình ra bỏ lên bàn, có kẹo, có thuốc, có tiền mặt: "Tôi cũng không dám dùng, một chút cũng không động, tôi nghĩ rằng nhân vật của tôi là một người nổi tiếng, hotboy gì đó, Phương Dĩnh..." Cậu đỏ mặt: "Phương Dĩnh có lẽ là hotgirl."

Sở Nhuế thấy bộ dạng của cậu thì lắc lắc đầu.

Lòng Tư Mã Chiêu, thiên hạ đều biết.

Lại nhìn sang La Lịch ngồi ăn cơm ở bên cạnh không hé răng nửa lời.

Lại thêm một Tư Mã Chiêu.

Sở Nhuế nói những phát hiện của mình cho họ, để họ chú ý đến những chuyện xảy ra buổi tối và ban ngày.

"Ý của anh là giữa chúng ta có một người là NPC nhiệm vụ?"

"Có lẽ, còn có một khả năng khác là tất cả chúng ta đều liên quan đến NPC nhiệm vụ đó." Sở Nhuế phân tích: "Tôi vốn dĩ cho rằng NPC sẽ không tiếp xúc nhiều với chúng ta, nhưng nghe Đường Kiền nói xong, nhân vật của tôi là một người bị bạo lực học đường, cho nên không có người đến gần, còn với mọi người, những NPC khác sẽ chủ động nói chuyện với các cậu, chúng ta có thể dựa vào NPC để phân tích ra điểm giống nhau giữa các nhân vật. Chỉ đáng tiếc rằng 5644 đã chết."

Sở Nhuế hỏi La Lịch: "Nhân vật của cậu là gì?"

La Lịch đáp: "Tên là Tiếu Húc Bình, không có gì đặc biệt, rất bình thường, có lẽ là một sinh viên bình thường, tối nay tôi sẽ kiểm tra lại."

Sở Nhuế gật gật đầu, bây giờ chỉ cần tìm cơ hội để nói cho Thương Trọng Lệ.

Giảng đường ngành Luật, ánh đèn sáng trưng.

Thương Trọng Lệ nhìn sách vở không hiểu một chữ, đầu óc ong ong.

"Nhiệm kỳ của đại hội đại biểu nhân dân xã là..."

Thương Trọng Lệ tái mét mặt: "Chọn... chọn D, 2 năm."

"Sai! Là C, là C! 5 năm, là 5 năm!"

"Quy định về quyền tự trị và quyền tự trị dân tộc thiểu số, em nói ngay."

Thương Trọng Lệ hít sâu một hơi cũng không thể che giấu được gương mặt bất lực tối đen: "Quyền tự trị... tự trị..."

Thấy Thương Trọng Lệ không trả lời được, giáo viên vô cùng đau khổ: "Hôm nay em bị làm sao vậy? Em là lớp trưởng, những câu hỏi này đều là kiến thức cơ bản!"

Cậu là con mẹ nó lớp trưởng!

Cậu có thấy rút kiếm chém tên giáo viên này được không? Tại sao cậu phải ở đây làm một thằng ngốc không biết một thứ gì vậy?!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...