Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 96

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Những NPC này chẳng khác gì sinh viên bình thường nhưng Sở Nhuế vẫn không dám lơ là cảnh giác.

Anh không hiểu bất cứ nội dung nào trong bài giảng, anh chỉ cố gắng giả dạng thành một sinh viên.

Anh mở lòng bàn tay, ở đó có một lá bùa hộ mệnh của Thương Trọng Lệ cho, khi anh gặp nguy hiểm thì cậu sẽ nhanh chóng xuất hiện. Có lá bùa này giúp Sở Nhuế yên tâm hơn.

"Em đang cầm gì trong tay?"

Sở Nhuế giật bắn cả người, ngẩng đầu nhìn, cô giáo vốn dĩ đang đứng trên bục giảng giảng bài đứng bên cạnh anh, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm anh như thể anh chẳng khác gì người chết.

"Đưa đồ của em cho tôi!"

Sở Nhuế siết chặt lá bùa trong tay theo bản năng: "Thưa cô, đây là đồ cá nhân của em."

"Đưa ra ngay!" Cô giáo cứng nhắc lặp lại.

Sở Nhuế lo sợ hơn: "Cô... cô..."

Toi đời.

Anh lại nói lắp rồi.

Chờ anh bình tĩnh lại cũng phải mất cả ngày, càng nghiêm trọng hơn là có lẽ sẽ bị NPC này cho rằng anh đang nói dối.

"Nói dối, đi học làm việc riêng, đưa đồ trong tay em cho tôi ngay!"

Đôi mắt trắng dã kia nhìn anh như một chiếc máy khoan điện khoan vào đầu Sở Nhuế, khiến anh choáng váng, ngay sau đó, anh cũng nhìn thấy các bạn cùng lớp đều đang nhìn mình, kể cả 7823. Dần dần, đầu óc của anh trở nên trống rỗng, hai tai ù ù, không còn nghe thấy được gì, chẳng nhìn thấy được gì, mọi thứ đều tối đen, giữa bóng tối vô tận là những con mắt vô cảm nhìn mình đầy miệt thị.

Không thể đưa, chắc chắn là do NPC của ảo cảnh nhận ra lá bùa trong tay anh nên mới cố ý muốn anh giao, nếu mất nó, anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, anh không dũng cảm trực diện đối mặt với nguy hiểm, cũng không có đủ dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi.

Không được!

"Nhuế Nhuế ngoan nào, con ngủ một mình được không? Các cô đều rất bận, không thể luôn ở bên cạnh con được." Trong tâm trí anh hiện lên một hình ảnh, xung quanh là những bạn nhỏ cùng tuổi, bọn họ nằm trên giường của mình, ngoài cửa sổ tối đen, bây giờ là buổi tối, trước ô cửa sổ có một chiếc váy đỏ đong đưa, anh không nhớ rõ váy đỏ là ai, anh chỉ biết anh sắp gặp phải một thứ cực kỳ đáng sợ.

"Không! Không mà! Ngủ với con, ngủ với con đi!"

Đứa trẻ khóc nấc lên, cậu bé không yên lặng thì những đứa trẻ khác cũng không thể đi ngủ.

"Nhuế Nhuế ngoan nào, con cứ thử ngủ một mình, dũng cảm lên, chờ một chốc rồi cô sẽ ngủ chung với con."

Không mà, không được, một mình ở lại đây là không thể!

Hình ảnh chuyển đổi, Sở Nhuế quay về thực tại, ký ức vừa rồi có lẽ là từ khi anh còn rất nhỏ, cụ thể như thế nào anh lại không nghĩ ra, mà trong hiện thực, tiếng khóc thê lương vẫn văng vẳng bên tai, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Đưa ra đây ngay!"

Gương mặt của cô giáo dần vặn vẹo, làn da trắng bệch, rõ ràng vẫn là hình thái của con người nhưng Sở Nhuế có ảo giác đây là một con quái vật. Không biết giọng nói của cô giáo có ẩn chứa ma lực hay không lại khiến cho đầu của anh đau đớn vô cùng, phải dùng hai tay bịt chặt hai tai lại, đúng lúc này, lá bùa trên tay anh liền bị cô giáo giật lấy, cầm chắc trong tay, lá bùa liền tan tành thành bột phấn.

Đồng thời, âm thanh kỳ quái cũng biến mất.

"Sao lại..." Sở Nhuế kinh ngạc nhìn lá bùa đã vỡ vụn.

Vật quái tiêu hủy lá bùa?

Đùa giỡn cái gì vậy?!

Không phải vật quái sẽ sợ bùa chú ư?

Bùa không phát sáng, không có tiếng thét chói tai, thậm chí Thương Trọng Lệ cũng không xuất hiện, là bùa chỉ lặng yên bị phá hủy dễ như trở bàn tay.

Tiếng hít thở âm lãnh lan tràn khắp cả người Sở Nhuế, anh bắt đầu nhận ra rằng ảo cảnh này không hề bình thường, và anh chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Đi học làm việc riêng, đi ra ngoài chịu phạt!" Cô giáo quát lớn một tiếng, Sở Nhuế không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Anh lưu tâm rằng trạng thái của giáo viên và sinh viên cũng không phải quá máy móc mà chúng lại có một sự điên cuồng, chỉ cần sự tình có chút thoát khỏi guồng quay sẽ hấp dẫn lực chú ý của họ ngay. Biểu hiện bên ngoài của họ không biểu đạt đủ nội tâm điên cuồng bên trong, nói đơn giản thì bọn họ giống như những con thú bông được ký thác, thú bông không thể làm ra những biểu cảm và hành động quá khoa trương nhưng bên trong lại có sự tò mò và sự điên cuồng với những thứ khác biệt xung quanh nên đã biểu hiện bằng một hình thức khác. Ví dụ như cái nhìn chằm chằm, ví dụ như âm thanh kỳ quái tiến sâu vào đầu của người khác.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Sở Nhuế, nhưng nếu suy đoán này là thật thì có nghĩa rằng toàn bộ sinh viên trong ngôi trường này đều là vật quái ký sinh lên sinh viên sống hoặc toàn bộ là quỷ hồn.

Người chơi bị quái vật vây quanh.

Sở Nhuế đứng trên hành lang quan sát xung quanh, cây cối và kiến trúc của trường lớp. Khu dạy học của trường được tách riêng, xây hình chữ U, có hai dãy học song song nhau, hai bên còn có một số chỗ khác ví dụ như là sân thể dục, đi thêm một chú là căn-tin. Đây là những gì mà Sở Nhuế quan sát được.

Anh học lớp Y học Lâm sàng, ở dãy lớp chính giữa, Thương Trọng Lệ học Luật, ở dãy bên trái, Đường Kiền và La Lịch ở dãy bên phải.

Khi Sở Nhuế quan sát bốn phía thì bỗng nhìn thấy một người đi từ chỗ ngoặt rồi đi lên.

Giám thị đi tuần?

Sở Nhuế bỗng nhớ đến lời của 7823. Nếu bị bắt thì sẽ chết.

"Sinh viên của lớp nào? Đang trong giờ học sao lại không ở trong lớp?"

Sở Nhuế cúi đầu, tim đập nhanh, thậm chí anh còn cảm nhận rõ ràng phần lưng ướt đẫm của mình.

"Tôi hỏi em, sao em không trả lời?"

Tiếng bước chân ngày một đến gần khiến trái tim của Sở Nhuế muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, anh lập tức đáp: "Em bị phạt đứng!"

"Bị phạt... Ở lớp nào, em tên gì?"

Tên gì? Anh có thể nói tên thật của mình được không?"

"Nói! Em học lớp nào, tên là gì? Sao trước đây chưa từng nhìn thấy em trong trường?"

Sở Nhuế ngẩng đầu, nhìn hình ảnh trước mặt lại khiến trái tim anh như ngừng đập.

Người đó có một gương mặt trắng quá mức, trên mặt không có một chút thịt, làn da hõm xuống thấy rõ xương, đôi mắt như bằng nhựa được lắp vào hốc mắt không hề có sức sống, chuyển động của không như con mắt bình thường khiến người nhìn lo sợ sẽ rơi rớt ra ngoài.

Người đàn ông tiến sát đến, Sở Nhuế giật bắn người, ở đây chỉ có một mình anh, không có Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ sẽ không đến cứu anh...

Sở Nhuế bỗng nhiên nhớ đến thẻ sinh viên, anh lấy thẻ sinh viên ra nhìn tên rồi nói: "Thưa... Thưa thầy! Em là Ngô Cảnh Văn, sinh viên Y học Lâm sàng lớp 11."

Bước chân của người đàn ông chậm lại: "Sao lại bị phạt?"

"Làm việc riêng... riêng trong giờ học... Em, em... xin lỗi!" Sở Nhuế gian nan nói, hy vọng có thể lừa được, quả nhiên, người đàn ông lấy sổ ra ghi chép một chút, sau đó dặn dò rồi rời đi, đi dọc theo hành lang, đến khúc cua lại biến mất tăm.

Không... Không sao rồi?

Sở Nhuế cũng có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lớp 11 Y học Lâm Sáng, Ngô Cảnh Văn.

Anh nhẩm lại dòng này.

Sau khi tan học, Sở Nhuế cũng được quay về lớp, anh lo lắng mình không giống sinh viên nên cố gắng không dám lộn xộn.

Anh ngồi vào chỗ của mình, Sở Nhuế có cảm giác khác thường, giây tiếp theo, anh cảm thấy bị bỏng rát, cúi đầu nhìn thấy trên ghế ngồi có vài chiếc đinh, may mắn là không chết nhưng lại chẳng khác gì tra tấn người ngồi.

"Đây là gì?" Sở Nhuế không hiểu, sao trên ghế của anh lại có đinh. Anh lấy đinh ra, ném vào thùng rác, lại quay về chỗ ngồi, suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp. Đúng là nên tiếp tục sắm vai "Ngô Cảng Văn" để tìm thẻ nhiệm vụ ở trong trường. Nghĩ xong, Sở Nhuế mở sách vở trên bàn, không mở thì thôi, nhưng khi mở rồi thì anh lại bị nội dung bên trong dọa sợ.

Toàn bộ sách giáo khóa đều bị gạch xóa sửa lung tung, không có một trang sách nào hoàn chỉnh.

"Ch ó đẻ", "Rác rưởi", "Đồ không cha", "Tao là bố mày" là những từ dễ nghe nhất, còn lại hoàn toàn là những từ xúc phạm không thể hiểu nổi.

Sở Nhuế nhíu mày, anh nghĩ đến một chuyện.

Bạo lực học đường.

Người ở lớp này, Ngô Cảnh Văn? Thương Trọng Lệ, Đường Kiền và La Lịch có gặp tình trạng tương tự không?

Có lẽ đến khi gặp nhau, anh phải nói với mọi người.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...