Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 98

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Không hề hay biết Thương Trọng Lệ đang bị tra tấn bởi những kiến thức luật pháp, Sở Nhuế cũng đang gặp tình trạng vô cùng éo le.

Suốt một ngày, ngoại trừ Trương Nghiêu thì gần như không có một ai nói chuyện với anh. Anh luôn nhận những ánh mặt lạnh lùng và coi thường, đôi khi còn bị xô đẩy, Sở Nhuế chỉ có thể chịu đựng vượt qua.

Anh muốn tìm một số đồ có tin tức hữu ích từ quần áo của Ngô Cảnh Văn nhưng chỉ tìm thấy những tờ giấy note ghi những dòng chữ xiêu vẹo "đồ ch ó đẻ" trong túi áo trái, không biết bị bỏ vào khi nào.

Gian nan kết thúc tiết tục học buổi tối, Sở Nhuế đi theo những sinh viên khác quay về ký túc xá.

Anh cố gắng quan sát từ trong đám đông, những người này đều không có biểu cảm gì, giống như những NPC vô hồn, chỉ khi cốt truyện phát triển thì trên mặt mới có một chút biểu tình cứng ngắc, ví dụ khi ở sau bồn hoa.

Đường Kiền và "bạn gái" của mình đứng cách đó không xa, một sinh viên đầu tóc vàng chóe trông bất lương xưng anh gọi em với Đường Kiền, Đường Kiền xấu hổ ngập ngừng đáp lời đối phương. Khi hòa vào đám đông, sinh viên này chẳng khác gì những sinh viên vô hồn khác, chỉ khi thấy Đường Kiền thì biểu tình trên mặt mới sống động lên.

Sở Nhuế từ xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, âm thầm suy tư.

Ảo cảnh này cho anh cảm giác như người chơi là những nhân vật đang hoạt động để bám sát theo một kịch bản có sẵn, vậy thì ai là người đứng sau lưng đạo diễn? Nhiệm vụ là gì? Đây là những điều mà anh tạm thời chưa nghĩ ra.

Đến đâu hay đến đó.

Một đường quay về ký túc xá, anh quan sát thấy có một tấm bảng tuyên dương ba sinh viên xuất sắc và cả bảng quy định của giám thị.

Nhìn quang cảnh và đồ vật, Sở Nhuế có thể xác định đây quả thực là mười năm trước.

Sở Nhuế không có quá nhiều hiểu biết về đại học Sùng Khánh, đây là trường của Thương Ly Việt và Bạch Linh, anh chỉ có thể nghĩ đến buồng vệ sinh nam ở trên tầng 3 đã từng có người tự sát. Nhưng không nhất định nhiệm vụ phải liên quan đến sinh viên nam này, theo lời của Thương Trọng Lệ, khi bọn họ ở trong trường học, cậu ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó, nói cách khác, bây giờ cậu ấy vẫn còn du đãng ở thế giới hiện thực, làm sao mà xuất hiện ở trong ảo cảnh được?

Càng nghĩ càng phức tạp, đầu cũng đau, Sở Nhuế quyết định đặt qua một bên, trước tiên cố gắng vượt qua đêm nay, chờ một lát nữa phải giải quyết câu chuyện trong ký túc xá.

Sở Nhuế nhanh chóng theo dòng người quay về khu ký túc xá của mình.

Vị trí rất dễ tìm, ngành của bọn họ đều ở cùng một tầng, chia đều ở tầng 4 và tầng 5. Sở Nhuế chú ý các danh sách được dán trước mỗi cửa phòng, là bảng đánh giá của ký túc xá, Sở Nhuế nghĩ rằng có thể thông qua thứ này để tìm được phòng của Ngô Cảnh Văn. Anh không dám ở lại lâu, vừa đi vừa trộm nhìn bảng đánh giá.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Sở Nhuế rất kỳ quái, anh từ cầu thang lên tầng 4 lên tầng 4, đi hết hành lang đến cầu thang lên tầng 5, lại lên tầng sáu, lại từ tầng 6 đi xuống, đi suốt ba tầng mà Sở Nhuế vẫn không tìm thấy tên của Ngô Cảnh Văn, một lúc lâu anh mới dám chắc chắn rằng quả thực không có tên của Ngô Cảnh Văn trên bảng.

"Này, làm gì thế?" Một sinh viên đứng trên hành lang hỏi, là Trương Nghiêu.

Sinh viên đi lại trên hành lang đều có mục đích của riêng mình, Sở Nhuế một mình lang thang khắp nơi rất dễ nhận ra.

"Tôi không tìm thấy phòng của mình." Sở Nhuế hỏi: "Anh biết phòng của tôi ở đâu không?"

Trương Nghiêu nhìn khắp nơi, đi đến chỗ Sở Nhuế: "Hình như là phòng 407, đừng đi loạn nữa, được không? Cậu không thấy tầng đối diện đều đang nhìn cậu à?"

Sở Nhuế cả kinh, anh cứng đờ người quay đầu nhìn, ở ban công khu ký túc xá nam đối diện đều có những cặp mắt lau láu nhìn anh, sau cửa sổ, trên giường, kể cả trong WC.

Bị vô số cặp mắt vô hồn nhìn chăm chú, Sở Nhué sợ hãi: "Bọn họ... Tại sao bọn họ lại nhìn tôi?"

"Tôi muốn đi lấy nước, cậu đừng có đi loạn nữa." Trương Nghiêu cảnh cáo, sau đó xách bình nước đi xuống lầu, bỏ lại một mình Sở Nhuế trên hành lang.

Những ánh mắt ở phía đối diện khiến Sở Nhuế khϊếp đảm, anh không dám ở lại nữa, đi về phía căn phòng mà Trương Nghiêu nói.

Trước khi đi vào, Sở Nhuế kiểm tra bảng đánh giá trước cửa phòng. Vừa rồi anh đã đi qua căn phòng này, rõ ràng không hề nhìn thấy tên của Ngô Cảnh Văn, bây giờ mới phát hiện ra tên của Ngô Cảnh Văn đã bị bôi mờ, cho nên nếu nhìn lướt qua sẽ không thấy. Sở Nhuế nhìn ảnh chụp của Ngô Cảnh Văn, anh muốn xem thử nhân vật này có gương mặt như thế nào nhưng đáng tiếc là toàn bộ tấm ảnh đã bị người khác tô đen, chẳng thấy được gì.

Không biết nhóm Thương Trọng Lệ có bị như thế này không?

Sở Nhuế suy tư, cuối cùng bước vào phòng 407.

Phòng ký túc xá có 4 người ở, không gian chật hẹp, lối đi không đến 1 mét 8, hai bên đều chất chồng quần áo và sách vở, vừa vào cửa đã thấy tủ quần áo, bên dưới là bàn và giường, mỗi bên có hai giường, ở ngoài là ban công, có bồn rửa tay và nhà vệ sinh.

Trong phòng, ba người còn lại đều đang ngồi trước bàn học của mình, có hai người đang chơi máy tính, một người đang đọc sách. Sở Nhuế không dám nói chuyện với bọn họ, anh đứng ở ngay cửa chính chật hẹp đánh giá xung quanh.

Đột ngột dò hỏi sẽ khiến cho những người này nghi ngờ, bây giờ anh không rõ những người trong trường học là thứ gì, lỡ như buổi tối đột nhiên hiện ra một gương mặt đáng sợ xuống tay với anh, anh suy nghĩ, nếu tông cửa chạy ra ngoài thì xác suất chạy trốn thành công là bao nhiêu.

Sở Nhuế vươn tay tìm kiếm trong balo, balo của anh đã được bỏ bớt nhiều thứ, nhưng những thứ quan trọng đều có đủ, thuốc máu tím cũng có ở đây, nếu những người này dám bạo động thì anh sẽ phun thuốc lên người họ ngay lập tức rồi chạy đi.

Bây giờ tệ nhất là anh không biết phòng của Thương Trọng Lệ ở đâu, nếu anh chạy ra ngoài trốn, những quái vật ở phòng khác cũng nhào ra thì anh nên làm gì bây giờ?

"Mày đứng ở cửa làm gì?" Một người đeo mắt kính hỏi anh, người nọ vừa dứt lời, hai người còn lại cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn Sở Nhuế chằm chằm.

Sở Nhuế nín thở, nuốt nước miếng: "Tôi... Tôi... Bây giờ tôi về chỗ!"

Sinh vật không biết là người hay quái vật bỗng nhiên gọi mình, còn bị nhìn chăm chú, trái tim của Sở Nhuế đập rất nhanh. Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, tìm chỗ của mình. Bây giờ ba người kia đều đang ngồi ở dưới, giường lại ở trên, nếu nằm lên giường thì anh không kịp chạy trốn, cách an toàn duy nhất là ngồi vào bàn của mình.

Cũng may rằng sau khi anh ngồi xuống, ba người còn lại cũng không còn nhìn anh nữa, Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đúng là đáng sợ, anh phải hành động bình thường một chút thì mới không bị quan sát như vậy.

Sau khi Sở Nhuế bình tĩnh lại, anh quan sát bàn học trước mặt. Bàn học của Ngô Cảnh Văn rất lộn xộn, có tóc rụng và giấy vụn, đồ dùng sinh hoạt và sách vở xếp ngổn ngang, nếu nhìn kỹ trên mặt bàn còn thấy có dấu khắc của dao. Sở Nhuế mở đèn pin điện thoại, cẩn thận nhìn những vết khắc này, chúng không có quy luật, có nông có sâu, có mới có cũ, giống như người khắc đang phát ti3t. Sở Nhuế suy đoán rằng khi Ngô Cảnh Văn buồn lo hoặc bị bắt nạt thì cậu chỉ có thể dùng dao để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Sở Nhuế chú ý thấy ba người còn lại đều có đèn bàn, Ngô Cảnh Văn lại không có, chỗ ngồi rất tối, hơn nữa bài trí lại hỗn loạn, khiến người khác có cảm giác không ổn. Anh hít thở hai hơi thật sâu, kiểm tra thêm thứ khác, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó.

Đồ của Ngô Cảnh Văn rất ít, Sở Nhuế cho rằng hoàn cảnh gia đình của cậu không quá tốt, đồ dùng học tập cũng ít, đặt loe ngoe vài thứ trên bàn. Trên bàn người khác còn có mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội, sữa tắm, Ngô Cảnh Văn lại để những thứ này trên giường tầng hai, đồ của cậu tương đối rẻ tiền, dầu gội là đồ khuyến mãi ở siêu thị, còn là loại rẻ nhất. Tắm rữa dùng xà bông cục, đã dùng gần hết nhưng vẫn cố gắng dùng. Ba người còn lại đều có máy tính, Ngô Cảnh Văn cũng không có.

Sở Nhuế nhìn qua tủ quần áo, như vậy thì tủ quần áo của Ngô Cảnh Văn là tủ thứ ba ở phía bên trái, vì bên dưới chiếc tủ này chỉ có hai đôi giày, một đôi giày thể thao và một đôi sandal đã bị mòn đế, vừa nhìn đã biết đã dùng trong thời gian dài, còn bên dưới ba tủ quần áo còn lại thì không chỉ có giày hàng hiệu mà còn đa dạng mẫu mã.

Nhìn tủ quần áo và bàn học, Sở Nhuế nhanh chóng nhìn về phía giường của mình.

Với thời tiết như thế này, giường của Ngô Cảnh Văn chỉ có một lớp nệm mỏng khô cứng, drap giường họa tiết caro xanh lam bình thường, có lẽ là của trường phân phát. Những người khác không ai dùng, còn Ngô Cảnh Văn thì dùng.

Thành tích của cậu có vẻ cũng bình thường. Sở Nhuế tìm thấy sách giáo khoa và sách bài tập của cậu ở trên giá sách, bỏ trốn nhiều, làm sai nhiều, chữ viết qua loa, trang giấy không sạch sẽ.

Tính cách âm u nặng nề, gia cảnh bần hàn... Sở Nhuế kết luận như vậy.

Đúng lúc này, đèn pin điện thoại chớp tắt một cái, nhận được một tin nhắn mới.

Sở Nhuế nhìn thông báo "Bạn có một tin nhắn mới" mà ngẩn người, sởn tóc gáy.

Vì sao lại có tín hiệu điện thoại trong ảo cảnh?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...