Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 95

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Từng bước chân dẫm đạp lên thi thể trên mặt đất. Không biết thi thể đã nằm đó bao lâu, máu hãy còn đỏ, hai mắt không cam lòng trợn trừng nhìn lên trời.

Các sinh viên không ngừng đi lại trong sân trường, không một ai đi ngang qua cúi đầu nhìn thi thể này, cũng không một ai tỏ ra hoảng sợ, kinh hãi.

Bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ làm chuyện của mình. Cái chết chẳng qua chỉ là một việc thường tình không cần phải quan tâm.

Nếu nhìn thật kỹ, đôi mắt của thi thể kia vẫn còn hơi chuyển động, giống như vẫn còn tri giác, cầu cứu người khác.

Nhưng thật nhanh, một bàn chân dẫm nát con mắt, tia hy vọng cuối cùng bỗng chốc tan biến giữa đống thịt nát bét.

Giữa màn sương, tiếng chuông trường vang lên ồn ã.

Những sinh viên đi lại trong sân trường cũng không bị tiếng chuông này ảnh hưởng, bọn họ như những cỗ máy bị điều khiển, theo thứ tự vào trong lớp học. Sân trường liền trở nên vắng lặng lạ thường.

"Vào lớp!"

"Điểm danh!"

Những gương mặt đờ đẫn, đồng tử trống rỗng.

Bỗng một tiếng thét chói tai của một thiếu niên vang lên. Sương mù biến mất, những cái đầu xếp thẳng hàng tăm tắp thò ra ngoài cửa sổ lớp học, nhìn xuống sân.

Bọn họ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

"F*ck! Cái này là cái gì?!" Đường Kiền loi choi co một chân nhảy lên, nhảy lò cò về phía Sở Nhuế, lại bị Thương Trọng Lệ ghét bỏ đẩy ra.

Thương Trọng Lệ cũng không có quá nhiều thời gian tỏ vẻ ghét bỏ vì thi thể trên mặt đất đã hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Nói đúng hơn là hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bốn người, Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ, Đường Kiền, La Lịch đều chăm chú nhìn thi thể nằm giữa vũng máu đỏ trên mặt đất xi măng.

Đây vốn dĩ không còn được gọi là một khối thi thể hoàn chỉnh vì đã bị giẫm đạp quá nhiều, trên người đầy rẫy dấu chân, lục phủ ngũ tạng đều bị lôi kéo ngoài.

Một hốc mắt trống không, không còn con mắt ở bên trong. Giữa vũng máu đỏ có một phần thịt trắng sền sệt đầy hỗn loạn.

"Ghê quá!" Đường Kiền hít một ngụm khí lạnh.

La Lịch: "Ở đây là... trường học?"

Những bức tường trơn láng được xây bằng gạch đen, có vẻ là một trường cao đẳng, trên vách tường có dấu vết tàn phá của mưa gió. Trường trồng nhiều cây cối, chỉ cần nhìn qua đã thấy ở đây trồng nhiều nhất là cây long não.

Kiến trúc này khiến Sở Nhuế có một cảm giác rất quen thuộc, anh nhìn quanh bốn phía, cẩn thận nhớ lại một nơi nào đó mà mình đã từng đến.

"Sao trong trường lại không có ai?" Đường Kiền vừa đi vừa nhìn, nhịn không được vòng hai tay ôm lấy cả người run lên: "Sao mà lạnh quá, không phải trường học là nơi có dương khí dồi dào sao, sao ở đây lại thành nơi nuôi dưỡng vật quái?"

"Không rõ nữa."

Bốn người đứng giữa sân thể dục trống vắng.

"Bốn người các em học lớp nào? Đang giờ học sao lại ở bên ngoài?!"

Cách đó không xa có một người đàn ông mặc đồng phục nghiêm túc chỉ tay về phía họ mà hô to.

Bốn người đứng trên sân thể dục không biết phải đi đâu, trên lầu 3 có một người đang vẫy tay về phía họ.

"Có qua không?" Bốn người nhìn nhau.

"Qua đi." Thương Trọng Lệ nói: "Ban ngày ban mặt, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì."

Bốn người cất bước chạy nhanh lên lầu, thẳng đến tầng 3, khi đứng ngay cửa cầu thang Sở Nhuế đã nhìn thấy một biểu ngữ khẩu hiệu màu đỏ, sau khi đọc được chữ trên biểu ngữ thì anh đã hiểu được vì sao cảnh tượng trước mắt lại quen như vậy.

Người vẫy tay họ trên lầu ba là một thanh niên đeo kính, cắt tóc ngắn bình thường như học sinh, tóc mái hơi thưa dán sát trên trán, nhìn qua có chút ngưng trọng: "Mọi người cũng là người chơi đúng không? Tôi là 7823."

Đây là lần đầu tiên có người không giới thiệu tên mà lại dùng số thứ tự của người chơi. Sau khi người nọ giới thiệu xong, thấy Đường Kiền chuẩn bị giới thiệu thì ngắt lời: "Khoan đã, chúng ta tìm một chỗ trốn trước, bây giờ đang là thời gian lên lớp, ở bên ngoài chạy loạn sẽ bị giám thị bắt lại."

Vừa nói, người nọ vừa dẫn mọi người rời đi.

"Bị bắt lại thì sao?" Sở Nhuế hỏi.

"Mọi người nhìn thấy thi thể trên mặt đất chưa? Đó là kết cục."

Nhớ lại thi thể nát bét trên mặt đất, Đường Kiền không khỏi rùng mình một cái.

"Mọi người kiểm tra trên người có thẻ giới thiệu lớp học không, tìm thấy lớp thì cứ ngụy trang làm sinh viên, cố gắng hành xử bình thường nhất. Ở đây là trường học, không chỉ có sinh viên mà còn có giáo viên, mọi người nhớ cẩn thận." 7823 dừng lại một chút, cho bọn họ xem thẻ sinh viên trên tay mình, tấm card ố vàng viết lớp 1 Y học lâm sàng: "Đây là tôi, của mọi người thì sao?"

Bọn họ dừng chân trước một lớp học, Sở Nhuế nhìn thử vào trong thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đổ mồ hôi lạnh.

Trong phòng học, mọi người đều đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Từng đôi mắt trắng dã, đầu quẹo qua một bên, thân thể thẳng tắp hướng về bảng đen, đầu lại xoay ngược ra cửa sau, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn qua vô cùng kh ủng bố.

Sở Nhuế liền cụp mắt xuống, 7823 chú ý đến hành động của anh, nhìn thử vào lớp học thì đại kinh thất sắc, dẫn bọn họ lên trước vài bước, vào trong khúc cua hành lang thì cảnh báo: "Đừng để cho bọn họ nhìn thấy mọi người, sau khi bọn họ nhìn thấy các anh sẽ hành động ngay, giám thị sẽ xuất hiện!"

Vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng, không chỉ cần phải đề phòng vào ban đêm mà ngay cả buổi sáng cũng như vậy.

"Mọi người không cần quá lo lắng, chỉ cần ngụy trang thành sinh viên, không đi loạn trong trường thì sẽ không bị phát hiện." Sở Nhuế và mọi người đều tìm thấy thẻ sinh viên trong túi, 7823 liền nói: "Bây giờ, nhanh lên, tìm lớp của mọi người đi, cố gắng đừng để bại lộ!"

7823 dặn dò xong thì nhanh chóng chạy đi, vào trong một lớp học ở tầng 3, bỏ lại nhóm Sở Nhuế trên hành lang.

Sở Nhuế nhìn hàng chữ lớp 1 Y học Lâm sàng: "Tin người đó đi, bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác."

Ba người còn lại nhìn thẻ sinh viên bất ngờ xuất hiện trong túi mình, một thứ đột nhiên xuất hiện chắc chắn có lý do, trước mắt chỉ có thể làm theo lời 7823.

Bốn người kiểm tra xong thẻ sinh viên, bây giờ lại xảy ra tình huống khó xử. Bốn người học bốn lớp khác nhau, có nghĩa rằng nếu xảy ra chuyện gì thì không thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh người đó được.

Đường Kiền: "Tôi thì không sao, tôi có thể tự bảo vệ mình, nhưng anh Sở Nhuế thì tính sao đây?"

Thương Trọng Lệ lo lắng nhìn Sở Nhuế: "Tôi không đi, tôi đi với anh, ai dám đến bắt tôi thì tôi xử lý!" Lời nghe ra có chút buồn cười, Sở Nhuế cũng bị chọc cười, anh hơi cong khóe miệng, cuối cùng ngăn chặn hành vi bốc đồng của Thương Trọng Lệ.

"Không được, nếu đây là nhiệm vụ của trò chơi thì sao?" Sở Nhuế phân tích: "Nếu nhiệm vụ yêu cầu chúng ta trước tiên phải sắm vai sinh viên trong trường thì cốt truyện mới có thể tiếp tục phát triển, cậu lại không tiến hành theo kịch bản, dù cậu có mạnh tới đâu cũng sẽ mãi mãi bị nhốt lại đây."

"Nghĩa là sao?" La Lịch hỏi.

Sở Nhuế nhìn biểu ngữ khẩu hiệu màu đỏ ở dưới lầu: "Tôi nghĩ rằng đây là một kịch bản gϊếŧ người, dựa trên một câu chuyện có thật, ngôi trường này chính là trường đại học Sùng Khánh mười năm trước."

Thương Trọng Lệ cũng không lạ gì trường đại học Sùng Khánh, đây là trường đại học mà Thương Ly Việt và Bạch Linh đang theo học. Trường đại học Sùng Khánh có hơn 50 năm lịch sử, mười năm trước vừa được xây dựng lại, mà ngôi trường cũ kỹ này chính là trường đại học Sùng Khánh mười năm trước?

*

Khi Sở Nhuế vào lớp, mọi người đều đang nhìn anh, anh cố gắng giả bộ trấn định, đi ra phía sau ngồi vào một vị trí gần cửa. Sau khi ngồi xuống một lúc thì những ánh nhìn chăm chú kia đã biến mất, mồ hôi lạnh sau lưng anh vẫn chảy ròng ròng.

Vực dậy tinh thần, Sở Nhuế nhìn quanh bốn phía, anh nhìn thấy 7823 ngồi ở bàn thứ năm từ dưới đếm lên. 7823 thích nghi rất tốt, khi anh vừa bước vào mọi người đều nhìn anh, kể cả 7823. Giáo viên đang đi lại trong lớp, giọng nói giảng bài đầy máy móc, chẳng khác gì một cuộn băng. Anh nhìn sách trên bàn, cuốn sách tên "Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm".

Sở Nhuế cẩn thận nhớ lại hình ảnh trong đầu, trí nhớ của anh rất tốt, tuy đôi khi vì lo sợ sẽ sai phạm một vài chi tiết nhưng một thời gian dài bồi dưỡng đã giúp anh có một bộ nhớ rất hữu dụng.

Không đúng, khi đó hẳn là anh đã không chú ý đến một thứ gì đó.

Ở bên cạnh, khu cuối cùng của lớp học.

Sở Nhuế nhìn người bên cạnh, bên trái anh là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, nhìn qua không khác gì các sinh viên khác, ở bên phải anh là một chàng trai có tóc mái dài che khuất đôi mắt. Nam sinh này trông cũng rất bình thường, áo thun rộng cũng không thể che được thân hình gầy trơ xương, nhưng nếu không bị mái tóc kia che khuất đi vẫn có thể nhìn thấy được người này có một gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...