Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 81

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

⛔️⛔️⛔️

Cảnh báo:

Chương này có nội dung không phù hợp với tam quan người bình thường, người yếu bóng vía xin đừng đọc.

Edit: jena

Trong phòng giam tối tăm chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt của lũ chuột.

Người trông coi ngục giam đi trên lối nhỏ, dưới ánh đèn tù mù không thể nhìn thấy rõ điều gì.

"Công tước nói muốn có vài tên phạm nhân, ông dẫn vài người qua đi."

Binh lính đi qua, không nhìn thấy người trong nhà giam.

"Thưa ngài, không thấy ai!"

"Cái gì?"

"Công tước muốn có người, bây giờ phải làm sao?" Tổ trưởng trách cứ: "Mấy người trông coi tắc trách, chịu sự trừng phạt đi!"

Sau một tiếng sùng rền vang, thi thể của người lính ngã xuống vũng máu, trên đầu thủng một lỗ, khi chết vẫn còn trợn tròn mắt.

Tổ trưởng chỉ vào phòng giam bên cạnh: "Dẫn hai người này đi."

"Quan trọng có được không?"

"Công tước chỉ muốn có con mồi, có gì mà quan trọng? Còn nữa, cho người bắt bốn tên đào ngục kia!"

Trong nhà giam chỉ nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm rời đi, sau đó mọi thứ khôi phục yên tĩnh.

Một lúc lâu sau.

Đường Kiền chui ra từ đống rơm rạ, đầu đầy cỏ dại: "Bọn họ nói con mồi là ý gì?"

Sở Nhuế cũng không hiểu lắm, mím môi không đáp.

Thương Trọng Lệ: "Theo sau quan sát."

...

Hoàng gia đang tiến hành một nghi lễ long trọng. Năm nay vương tử 18 tuổi, đêm nay là lễ thành niên của y, y sẽ trở thành người nối nghiệp chính thức của quốc vương.

Trong cung điện nguy nga, vũ nữ vừa múa vừa hát, vương tử anh tuấn ngồi ở trung tâm, nhận lấy những lời chúc tụng và ánh mắt sùng kính của mọi người. Ai nấy vui cười trong tiếng hân hoan rộn rã, tiệc rượu tráng lệ linh đình, nhìn qua vô cùng tốt đẹp, hài hòa.

Bên trên hội trường, bốn bóng người lặng lẽ đi qua.

...

"Chạy nhanh! Nhanh lên!" Trong khu vực săn bắn hoàng gia, những quý tộc cao quý cầm súng săn, những người phụ nữ khỏa thân nằm trong ngực họ, trông xa hoa dâʍ dật, tiếng cười thối nát và tiếng súng săn vang vọng khắp không gian.

Những tù nhân tay chân bị xiềng xích, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như súc vật, bị bắt chạy bạt mạng trong rừng. Trên người bọn họ đầy vết roi đánh, miệng vết thương đỏ tươi còn chưa kết vảy.

Sau một loạt súng bắn, một "con mồi" ngã vào vũng máu, những người bên cạnh hoảng hốt như chim sợ cành cong, càng vận sức chạy trốn, bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Cho đến khi trong rừng không còn tiếng bước chân và tiếng hít thở nặng nề, nhóm quý tộc mới tươi cười cất súng săn, sờ mó hưởng thụ da thịt nõn nà của các mỹ nữ bê cạnh, thấm ướt nước bọt và rượu đỏ trên ngực và mặt bọn họ.

Quý tộc nắm giữ quyền lực, du͙© vọиɠ là bản năng trong cơ thể, khi du͙© vọиɠ nắm giữ quyền lực, bọn họ đã đánh mất lý trí và đạo đức làm người.

Nhiệt tình hưởng thụ, đó mới là vương đạo.

"Ha ha ha ha... Công tước Ori vẫn không hứng thú với phụ nữ à? Mất biết bao lạc thú rồi, thân thể mềm mại thế này mới có kí©ɧ ŧɧí©ɧ dã tính của đàn ông chứ!" Một người đàn ông mập mạp nói.

"Thân thể thiếu niên hấp dẫn hơn phụ nữ, đặc biệt là tuổi càng nhỏ, người tầm thường như ông không thể hiểu nổi đâu." Công tước Ori có gương mặt vừa gầy vừa dài, ánh mắt không có thần thái, lời nói ra lại không chút khách khí.

"Trước đây ông cũng thích phụ nữ, sao bây giờ lại thích đàn ông?"

Ori dường như nghĩ đến gì đó, sắc mặt tái nhợt, nổi giận: "Không liên quan đến ông!"

"Được được được, ông nói gì cũng đúng, ông là cậu của vương tử, lời ông nói ai mà dám phủ nhận chứ?" Công tước mập quay đầu, thầm mắng một câu, mắng gì không ai nghe thấy, nhưng lời lẽ không hề tốt đẹp.

"Chúng ta không tham dự lễ thành niên của vương tử có sao không? Quốc vương liệu có lấy lý do đó trách cứ chúng ta không?" Công tước gầy ở bên cạnh hỏi.

"Sợ cái gì, giáo hội và Giáo hoàng đang mâu thuẫn với nhau, bây giờ quốc vương đang bận đến sứt đầu mẻ trán, lễ thành niên cũng chỉ làm qua loa, có thời gian đâu mà quan tâm đến chúng ta."

Trước khu vực săn bắn đầy xá© ŧᏂịŧ và máu tươi, binh lính vẫn tán gẫu với nhau không có chuyện gì, ai nhìn vào cũng không khỏi kinh sợ sự vô tình máu lạnh của bọn họ.

Ori nhanh chóng rời đi, bước chân vội vã, vừa đi vừa hỏi thời gian với người bên cạnh.

"Ông ta muốn làm gì?" Đường Kiền nhỏ giọng hỏi, cậu bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, tuy ngày thường nói cũng nhiều, nhưng càng sợ sẽ càng nói nhiều hơn.

Bốn người họ cải trang thành binh lính, đi theo phía sau xe ngựa của công tước Ori.

Xe ngựa vào một giáo đường.

Bây giờ buổi tối, giáo đường không có mục sư hay giáo đồ nhưng lại có rất nhiều quý tộc đi lại bên trong. So với giáo đường thì nơi đây giống như một khu vực tư nhân của một tôn giáo thì đúng hơn.

"Bọn họ đến đây làm gì?"

Thương Trọng Lệ không kiên nhẫn nói: "Miệng cậu bị ngứa hả? Cậu tính hỏi hết mười vạn câu hỏi vì sao à?"

Đường Kiền không phục mà bĩu môi, ấp úng tự biết đuối lý không nói được gì.

"Nơi này rộng lớn như vậy, chúng ta chia làm đôi đi sẽ tốt hơn."

"Được, tôi đi với anh Sở Nhuế, anh đi với La Lịch!"

"Không được." Thương Trọng Lệ đấu mắt với Đường Kiền, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đường Kiền mím môi: "Sao lại không được?"

Thương Trọng Lệ: "Gặp chuyện thì cậu bảo vệ Sở Nhuế nổi không?"

"Đương nhiên là được!" Đường Kiền son sắt thề thốt, Thương Trọng Lệ không nghe nổi.

"Nơi này là khu vực của quý tộc, chúng coi mạng người như cỏ rác, nếu bị họ bắt có khả năng sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ, cho nên một người mạnh đi với một người bình thường thôi." Sở Nhuế phân tích, anh hy vọng tiếng cãi nhau không thu hút binh lính đến, tuy bây giờ bọn họ cũng đang cải trang thành binh lính.

"Nhưng tôi và La Lịch..." Đường Kiền phồng má, từ khi vào phó bản này, La Lịch cứ nắng mưa thất thường, cậu không biết phải ở chung với đối phương như thế nào.

La Lịch lạnh lùng liếc nhìn cậu: "Cậu nghĩ tôi muốn đi với cậu?"

Lời nói lạnh nhạt khiến Đường Kiền chấn động, một sự buồn bực khó tả quẩn quanh trong lòng cậu.

Cuối cùng Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế một nhóm, Đường Kiền và La Lịch một nhóm, bắt đầu chia nhau ra hành động.

Đường Kiền đi ở phía trước, La Lịch đi ở phía sau, đi một đường vẫn không ai nói gì, Đường Kiền nhịn không được mà mở miệng: "Này, anh..."

Miệng đột nhiên bị La Lịch dùng tay bịt lại, Đường Kiền cứng đờ cả người.

"Đừng nói chuyện."

Cái gì cơ, sao mà hung dữ như vậy!

Đường đi tối tăm ẩm ướt, Đường Kiền càng cảm thấy tủi thân, sau khi lính đi tuần đi qua, La Lịch vẫn không nói gì, đi dọc theo vách tường, Đường Kiền mím môi đi theo phía sau.

Phía trước bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai dai dẳng, La Lịch nhanh chân tiến lên trước, Đường Kiền nhìn đối phương, do dự một chút thì đuổi theo.

Vách tường mọc đầy rêu xanh, khu vực âm u nghe rõ thấy tiếng kêu của lũ chuột, tiếng xích sắt va đập, tiếng gào rống của dã thú.

Đường Kiền nhìn thấy một nhà giam, hai dãy buồng giam đối diện nhau, mỗi dãy có khoảng 30 đến 40 buồng, mỗi buồng cao một mét, giam giữ những con chó lớn, xích sắt buộc trên cổ, trong cổ họng chúng phát ra tiếng kêu r3n.

Nhìn về phía trước, đồng tử Đường Kiền co rụt lại, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh.

Thứ đáng sợ nhất ở nhà giam này không phải là lũ chó to lớn kia mà là buồng giam đầy những thiếu niên tr@n trụi.

Bọn họ thương tích đầy mình, có vết roi, vết bầm tím vì những vũ khí sắc nhọn cứa vào, trên cần cổ non mịn bị xích sắt thít chặt tạo ra một vết bầm tím đỏ rợn người. Dù bị thương nhưng họ vẫn được giữ sạch sẽ ngăn nắp, khi nghe thấy tiếng bước chân của Đường Kiền và La Lịch lại sợ tới mức trốn vào trong góc, hoảng sợ đến mức run rẩy.

Nhốt người... chung với chó?

Nhìn kỹ, trên người những thiếu niên này còn có dấu răng, những vết cào cấu tím đỏ khi h0an ái, điều khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện trên người những đứa trẻ chỉ mới 8, 9 tuổi.

Đường Kiền run tay, nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, vẫn còn ngây ngốc chưa phản ứng kịp, La Lịch kịp thời kéo cậu trốn đi.

Sau khi dừng lại, Đường Kiền vẫn ngây dại như cũ.

La Lịch nhìn cậu, một lúc sau, hỏi: "Sao vậy?"

Vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bây giờ lại ở chung một chỗ với La Lịch có thái độ lạnh nhạt với mình, Đường Kiền càng không chịu nổi, thương tâm quá độ, cảm thấy chỉ muốn khóc ngay tại chỗ.

Cậu là người tu hành, trước đó chưa từng gặp yêu ma quỷ quái, số mệnh bị ruồng bỏ may mắn được sư phụ nhặt về nuôi nấng, có anh em bên cạnh yêu thương, có thể tự nhận là sống vô ưu vô lo, cảnh tượng kinh khủng trong buồng giam khiến cậu chấn động không ít.

So với yêu ma quỷ quái, đúng là con người mới là thứ đáng sợ nhất.

Đường Kiền cúi đầu, cảm giác được tầm mắt của La Lịch nhìn mình, cậu lắc đầu, có chút giận dỗi không muốn chú ý đến đối phương.

Chỉ có anh được phép thay đổi tính tình mà lại không cho tôi thay đổi thái độ ư, ai mà cho!

"Bị dọa sợ à?" Giọng điệu của La Lịch dịu dàng hơn rất nhiều, Đường Kiền vẫn không nói gì.

"Cũng đúng, cậu chỉ mới có 18 tuổi thôi..."

Anh biết thì tốt rồi, tôi vẫn còn nhỏ!

Phía sau truyền đến tiếng r//ê//n la, bọn họ đang đứng trong góc tối ở ngã rẽ, không dễ bị phát hiện, Đường Kiền quay đầu nhìn thoáng qua, đồng tử kịch liệt co rút.

Nhìn cái bóng hắt ngược trên tường cũng có thể nhận ra có hai sinh vật đang h0an ái, tiếng r//ê//n la là từ một cậu bé, còn lại là một con chó do đám binh lính thả ra. Cậu bé há miệng chịu đựng thống khổ, ánh mắt chết lặng như một con gối rỗ đã mất linh hồn, chỉ biết lắc lư qua lại.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình, Đường Kiền sửng sốt một chút.

"Ngoan, đừng sợ..." Hai mắt Đường Kiền mở trừng trừng, La Lịch kéo cậu vào trong ngực, giây tiếp theo, đôi mắt cậu cũng được che lại, thế giới trước mặt chỉ còn lại bóng tối.

"Đừng nhìn."

Người trong lòng run rẩy kịch liệt, La Lịch cúi xuống hôn lên mái tóc đen, ấn đầu cậu vào trong lồ ng ngực mình.

"Đừng nhìn..."

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Đừng... Sợ bị báo cáo quá, cảm thấy vô cùng hoang mang

Bạn nào có năng lực chấp nhận thấp thì cứ xem như chưa có gì xảy ra nha

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...