Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 80

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

"Này này này, thả tôi xuống, La Lịch!" Đường Kiền bám trên cành cây la lối.

Trời đã sáng, trang viên chỉ còn một mảnh hoang tàn, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đi đến dưới bóng cây, Đường Kiền vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn liên mồm chửi bậy.

"Tên khốn nhà anh đi đâu rồi, thả tôi xuống!"

Thương Trọng Lệ nhìn bộ dạng chật vật của Đường Kiền thì lắc lắc đầu, Sở Nhuế nói với cậu: "Cậu giúp cậu ấy xuống đi."

Nghe thấy giọng nói của Sở Nhuế, Đường Kiền vừa mừng vừa sợ, gương mặt đáng thương méo xệch: "Anh Sở Nhuế! Anh mau cứu tôi với, cái tên La Lịch khốn kiếp kia lôi tôi lên đây rồi bỏ mặc tôi luôn rồi!"

Trận hỏa hoạn tối hôm qua rất lớn, Đường Kiền vẫn còn nằm ngủ trong phòng, bị khói đặc làm ngạt thở mới tỉnh dậy được, còn chưa kịp phản ứng đã có một bóng người vào phòng ôm lấy eo lôi cậu ra ngoài, thả trên cành cây.

"Anh làm gì vậy?!" Đường Kiền vừa mở miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt kín.

Gương mặt La Lịch âm trầm: "Đừng nói chuyện, tự mình xem đi."

Đường Kiền cúi đầu nhìn, biển lửa ngập trời, đáng sợ hơn lửa nóng là tiếng kêu khóc thống khổ của những người trong trang viên.

"Thất thần làm gì, mau dập lửa thôi! Nhóm Cam Hiểu Hiểu vẫn còn ử dưới đó!" Đường Kiền bị bộ dạng thờ ơ của La Lịch làm tức chết.

"Cậu nhìn ở đó kìa." La Lịch chỉ tay về một hướng.

Đường Kiền nhìn qua, thấy nhóm người áo đen như lời Sở Nhuế.

Không chỉ một người, mà là một nhóm người, mười mấy... mấy chục người.

"Bọn họ.." Đường Kiền nhìn nhóm người áo đen gần như mưu sát đối với những người trong trang viên, nghẹn họng nhìn trân trối: "Gì vậy... Rốt cuộc là sao?"

"Cốt truyện khởi động, xem cho kỹ, có thấy chi tiết nào đặc biệt không." La Lịch lạnh băng, máy móc nói, Đường Kiền hoảng sợ.

"Sao anh lại máu lạnh như vậy?" Đường Kiền che mắt lại, cuối cùng nhìn qua khe hở, thấy nhóm người áo đen lôi kéo một người đàn ông, giơ cao lưỡi hái to trong tay.

Bên cạnh không có tiếng động nào, Đường Kiền thả tay xuống nhìn, La Lịch đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt vô cùng xa lạ, giống như hai người không hề quen biết nhau.

"Anh... làm sao vậy?"

La Lịch cười lạnh một tiếng: "Tôi máu lạnh, còn cậu là người lương thiện, cậu tự mình đi cứu họ đi." Nói xong, La Lịch liền nhảy xuống cây, chẳng bao lâu liền biến mất.

Đường Kiền choáng váng.

Tên khốn nhà anh, anh dám bỏ tôi lại đây thật à!

Thương Trọng Lệ: "Không có khinh công, còn sức lực này của cậu, có lẽ tốt hơn dân lập trình một chút đi, nếu cậu không có bát quái thì cậu làm gì mà sống nổi?"

Sở Nhuế khẽ nhíu mày.

Dân lập trình thì sao? Cậu lấy ví dụ đừng có động chạm đến dân lập trình được không?!

Công nhân viên chức Sở Nhuế kín đáo phê bình.

"Cái này thì anh đừng lo, bát quái của tôi sẽ không bao giờ mất được." Đường Kiền son sắt thề thốt.

Thương Trọng Lệ nhìn cậu một cái, sau đó kéo Sở Nhuế: "Chúng ta đi thôi."

Đường Kiền choáng váng: "Này này này! Đừng đi! Thương Trọng Lệ, anh Thương, cho tôi xuống đã! Tôi sợ độ cao!"

...

Ven đường, nhóm Sở Nhuế tìm thấy một cửa hàng rồi ngồi xuống.

"Tối hôm qua anh có đi theo đám người kia không?" Đường Kiền hỏi Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Có, vào trong lâu đài, tường thành quá cao, không thể vào."

"Lâu đài!" Đường Kiền thiếu chút nữa bị sặc nước miếng: "Là sao? Đám áo đen là thủ hạ của quốc vương?"

"Chắc vậy."

Đường Kiền hỏi: "Chúng ta cũng vào đi, nhưng làm sao để vào? Đúng rồi, những người khác đâu, hai anh có thấy không?"

Sở Nhuế: "Chỉ thấy Cam Hiểu Hiểu và Green và gia đình bá tước bị bắt đi, không thấy những người chơi khác."

Đường Kiền gật gật đầu: "Ừm... Vậy La Lịch? Hai anh có thấy anh ta không?"

"Cậu lo lắng cho cậu ta?"

"Đương nhiên là không!" Đường Kiền như một con mèo xù lông: "Tôi chỉ lo anh ta chết trong trò chơi thôi, nhưng với thân thủ của anh ta có lẽ không sao đâu. Hai anh nói xem, rốt cuộc anh ta có thân phận gì, tay chân nhanh nhẹn như thế, là cảnh sát à? Hay võ sư? Quyền sư? Nhìn chẳng giống gì hết, mặt mũi trắng trẻo như thư sinh, gầy gò còn chẳng mạnh mẽ bằng tôi, ha ha ha ha..."

La Lịch bỗng nhiên xuất hiện, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

Tiếng cười của Đường Kiền đột nhiên im bặt.

"Có nước không?" La Lịch hỏi.

Sở Nhuế gật gật đầu: "Có." Anh lấy một chai nước nhỏ trong balo ra.

"Bá tước phản bội cung đình, cùng đình dán lệnh bắt nhà ông ta trên đường, tôi vừa nhìn thấy." La Lịch nói với Sở Nhuế, hoàn toàn ngó lơ Đường Kiền, Đường Kiền bất mẫn lẩm bẩm.

"Xem ra vẫn phải nghĩ cách vào trong lâu đài, nhiệm vụ trò chơi có lẽ ở đó."

La Lịch đồng ý, gật đầu: "Làm sao để đi vào?"

Sở Nhuế lộ vẻ mặt hoang mang.

Ở đây buổi sáng cực kỳ náo nhiệt, chỉ cần liếc mắt cũng có thể một bức tượng thiên sứ với giá chữ thập, có vẻ như là một quốc gia thờ phụng Chúa.

"Cần nước thánh? Nước thánh có thể tiêu trừ mọi tà ác của thế gian, Chúa sẽ phù hộ bạn, sau khi chết, linh hồn của bạn sẽ lên thiên đàng." Một người bán hàng rong rao bán ven đường, bộ dáng gầy guộc, chào hàng với những người đi đường, đáng tiếc không một ai hứng thú, cả một ánh mắt thương hại cũng không thèm bố thí cho ông.

"Vấn đề bây giờ là tối nay chúng ta ngủ ở đâu?" La Lịch hỏi.

Sở Nhuế nhìn thoáng qua người bán hàng rong: "Có lẽ... giáo đường sẽ giúp chúng ta ở một đêm."

...

"Nơi này là nhà thờ lớn nhất của thành đô, Chúa cưu mang mọi chúng sinh lạc lối, mọi người có thể an tâm ở lại, buổi tối đừng ra ngoài, ma quỷ đáng sợ luôn tấn công con người vào ban đêm, người không có tín ngưỡng sẽ bị ngọn lửa ác quỷ cắn nuốt." Mục sư giơ đèn dầu dẫn nhóm Sở Nhuế đi trên hành lang sau giáo đường.

Những bức tranh sơn dầu trên hành lang hấp dẫn ánh mắt Sở Nhuế.

Những nét họa phóng khoáng đầy sức sống, Chúa đang đi trên đường cưu mang chúng sinh, trên người tỏa ra hào quang, ngài đi qua chiến trường tôi ác, bị những binh lính đầy máu đỏ vây quanh. Ngài đi qua nhân gian, cúi đầu trước những con người thống khổ...

Có một bức tranh hấp dẫn lực chú ý của anh, đó là một bức tranh đối lập giữa Chúa và ma quỷ. Trên bức tranh, ngoại hai màu trắng đen thì không còn màu nào khác. Chúa một bên, ác ma một bên, màu trắng và màu đen trở thành một đường ranh giới, tác động mạnh đến thị giác.

Sở Nhuế quay đầu nhìn, đột nhiên đối diện với ánh mắt của mục sư, không biết đối phương đến trước mặt anh từ khi nào, khiến anh giật mình một trận.

Mục sư mỉm cười, rõ ràng là một gương mặt hiền từ nhưng khiến anh sởn tóc gáy.

"Tò mò sẽ hại chết mèo."

Thương Trọng Lệ chắn giữa cả hai: "Cảm phiền cha dẫn đường giúp, cảm ơn."

"Đương nhiên, đương nhiên." Mục sư cũng ý thức mình thất thố, dẫn nhóm Sở Nhuế đi về phía trước.

Giáo đường có rất nhiều tín đồ, mỗi ngày đều có những dòng người nối đuôi nhau đến cầu nguyện, trẻ em mới sinh cũng sẽ đến đây làm lễ rửa tội, nhận được sự chúc phúc của Chúa, người phạm sai lầm cũng đến đây chuộc tội.

"Trên đời thật sự có Chúa?" Sở Nhuế hỏi, là một thanh niên ở ở thế kỷ 21, tin theo chủ nghĩa duy vật, nếu không bị cuốn vào trò chơi này thì đến bây giờ anh cũng không dám tin trên đời sẽ có những thứ siêu nhiên như vậy.

"Không có đâu." Đường Kiền vừa cắn hạt dưa vừa xua xua tay: "Không có khả năng không có khả năng, Chúa gì chứ, ma quỷ gì chứ, đều là gạt người, rất là mê tín đó."

"Cậu là một đạo sĩ tu hành, nói như thế không phải mâu thuẫn à?" Sở Nhuế nhìn.

Đường Kiền ha hả cười: "Tôi tin thần thánh phương Đông, đương nhiên sẽ nói không với thần thánh phương Tây," Đường Kiền nói xong chẳng thấy có gì xấu hổ, vẻ mặt cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

"Người dân ở đế quốc này hình như đều thờ phụng Chúa." Sở Nhuế nói.

"Cho nên?" Đường Kiền bỏ hạt dưa vào miệng: "Khi nào chúng ta đi cứu người? Nhóm Cam Hiểu Hiểu vẫn còn ở trong đó kìa!" Có lẽ tạm thời không có quái vật nên nhóm Đường Kiền cũng không quá lo lắng những người trong lâu đài sẽ làm gì nhóm bá tước.

"Cậu không thấy tôi vẫn đang nghĩ cách à?" Sở Nhuế sao mà không nóng nảy, anh không sợ quái vật, chỉ sợ đám người kia sử dụng khổ hình gì đó.

"Cậu đừng hối Sở Nhuế, nếu không thì cậu tự mình đi đi, không được thì ở đây xin Chúa, nói không chừng còn nhanh hơn đấy." Thương Trọng Lệ gõ gõ lên bàn.

Đường Kiền xin lỗi, lùi về sau vài bước: "Ngại quá, tôi không muốn hối anh đâu, không phải anh là người thông minh nhất ở đây sao, anh cứ từ từ nghĩ, không cần gấp!"

"..." Sở Nhuế không nghe rõ Đường Kiền nói gì nhưng anh bắt được một câu trọng điểm.

"Tôi có cách rồi."

"Cách gì?" Đường Kiền liền tiến lên.

"Gặp Chúa."

...

Đêm khuya, bức tượng Chúa ở trung tâm thành Karl bị một nhóm người dùng búa đập phá nặng nề.

Tiếng đập phá vang vọng tận mây xanh.

Đội trưởng đội tuần tra liền hạ lệnh bắt những kẻ phá hoại kia lại, lôi vào trong lâu đài tiến hành xử phạt.

"Quá đáng giận! Đây là hành vi miệt thị, là báng bổ, là tội ác!"

"Chúng phá tượng Chúa, chắc chắn sẽ bị trừng phạt."

"Trừng phạt là quyết định của giáo hội, khi nào giáo chủ mới quay về?"

"Cứ bắt bốn tên này lại đi."

Bốn người bị áp giải chính là nhóm Sở Nhuế.

"Tôi cũng thật anh thật, nhìn lịch sử văn nhã thế mà lại nghĩ ra một phương pháp thô bạo như vậy." Đường Kiền ngáp một cái.

Hơn nữa đêm đi phá tượng lớn nhất ở thành đô, bốn người vác một cây búa cỡ lớn, bị bột bữa bắn đầy cả người toàn màu trắng.

"Nếu không làm vậy thì không vào trong được, tốt xấu gì cũng được "mời" vào trong." Sở Nhuế đẩy gọng kính, bộ dáng trí thức tinh anh hoàn toàn chẳng giống tội phạm.

"Vào thì vào được, nhưng làm sao để ra ngoài?" Đường Kiền ngậm một cọng rơm, chỉ vào nhà giam bằng sắt trước mặt.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...