Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 82

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

(Người có năng lực thừa nhận thấp xin đừng đọc)

Sở Nhuế vuốt v3 vách đá trên lối đi, nhẹ nhàng ngửi, không khỏi nhăn mũi: "Nơi này có tiếng hít thở, rất nhiều tiếng hít thở."

"Ở chỗ này có thể tìm được bọn họ?" Thương Trọng Lệ sờ soạn vách tường, di chuyển trong bóng tối.

Sở Nhuế không bày tỏ ý kiến.

Thương Trọng Lệ nhìn bộ dạng bình tĩnh của anh, cong môi: "Bây giờ không còn sợ nữa à?"

Sở Nhuế mím môi, siết chặt tay áo của Thương Trọng Lệ, khẽ kéo: "Đi nhanh đi, đừng nói lời vô nghĩa."

"Dạ dạ dạ." Thương Trọng Lẹ giơ hay tay đầu hàng: "Nhưng anh đúng là giống một con chó nghiệp vụ thật, mũi vừa ngửi đã biết ở đâu có máu tươi, tai vừa nghe đã biết chỗ nào khác lạ, không có anh ở đây đúng là phải hao tốn nhiều công sức lắm."

Sở Nhuế im lặng không nói, nhìn con đường tối tăm chỉ có mỗi bóng hình của Thương Trọng Lệ.

"Phó bản này có lẽ không có quái vật."

Thương Trọng Lệ dừng lại: "...?"

"Khắp thành Karl đều có tượng Chúa và thiên sứ, nơi này hẳn là một nơi tràn ngập đức tin tôn giáo ở thế kỷ 16, 17 ở châu Âu, tôn giáo là tín ngưỡng của mỗi người, khó mà nói nhiệm vụ không liên quan đến tôn giáo."

"Tôn giáo?" Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế nghiêm trang giơ ngón tay: "Chính là sẽ bị *."

Thương Trọng Lệ: "..."

Dù đã bíp bíp bíp nhưng nghe có vẻ vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng.

Thương Trọng Lệ tiếp tục đi về phía trước, đường đi tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu lo lắng Sở Nhuế sợ hãi nên nói chuyện: "Không có quái vật? Vậy không phải mâu thuẫn lắm à? Người và vật trong ảo cảnh đều là mô phỏng, phải nói tất cả những thứ này đều là quái vật mới đúng."

Sở Nhuế không nói chuyện, Thương Trọng Lệ dừng một chút, dứt khoát nắm lấy tay anh: "Tôi nắm tay anh, đi nhanh một chút, lỡ như gặp chuyện thì tôi cũng có thể bảo vệ anh ngay lập tức."

"..."

Thương Trọng Lệ tự cho rằng hai người họ đã tâm đầu ý hợp với nhau, vì vậy nắm lấy tay anh đầy đắc chí.

A Nhuế chắc đang thẹn thùng lắm đúng không?

"Thằng nhóc nhà cậu nói nhỏ một chút!"

Tự tin mười phần, ra là không phải thẹn thùng hay sợ hãi... Thương Trọng Lệ thở dài, tay vẫn không buông ta.

Trên đường đi có mùi hôi thối và mùi tanh tưởi, trong lúc đi, mũi chân còn đạp trúng một ít vật rắn và mềm, đi về phía trước thì mới từ từ có ánh sáng.

"Là thi thể à?" Sở Nhuế mấp máy môi hỏi.

Thương Trọng Lệ: "Ừm, nhưng không phải người, là xác của một vài động vật cỡ lớn, giống như con chó lúc trước chúng ta từng thấy."

"Công tước của một vương quốc quyền cao chức trọng, sao lại muốn nuôi dưỡng một con vật như vậy, sao lại muốn tàn sát những người dân kia, có lẽ đây là nhiệm vụ, chúng ta phải tìm bí mật của tên công tước này."

Sở Nhuế suy nghĩ, anh không quá hiểu biết về văn hóa châu Âu, chỉ có thể dựa vào suy đoán.

"A Nhuế!"

Thương Trọng Lệ đột ngột gọi anh, Sở Nhuế ngẩng đầu: "Sao thế?"

"Có lẽ là anh nói đúng rồi." Thương Trọng Lệ lấy một tấm card màu đen từ trong túi ra.

"Thẻ nhiệm vụ."

Phó bản khó, Đôi mắt của Chúa, mức độ khó 4 sao rưỡi, mức độ sinh tồn 2 sao, nhiệm vụ 1: trải qua bạo loạn của vương quốc, nhiệm vụ 2: giữa bạo loạn tìm ra Chúa.

"Chúa?"

Thương Trọng Lệ: "Tồi thật đấy, thế mà cũng có Chúa, có phải là ác ma hay gì không, không biết thuập pháp phương Đông có thể tiêu diệt được Chúa phương Tây không nhỉ?"

Sở Nhuế cất thẻ nhiệm vụ: "Trước tiên cứu người đã, chỉ sợ là bạo loạn sẽ xảy ra sớm."

Thương Trọng Lệ: "Toàn bộ vương quốc nhiều người thế, muốn tìm người thì khó thật."

Sở Nhuế lắc đầu: "Không đúng, thứ khó khăn hơn là chúng ta phải hiểu được Chúa ám chỉ cái gì, chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng đó là Chúa thật à?"

"Vậy thì là gì?"

"Chúa này chỉ sợ là tín ngưỡng của người dân, hoặc là một loại giao dịch gì đó bí mật ở phía sau. Vương quốc này giàu có nhưng lại không có hoạt động vào buổi tối, vệ quân canh phòng nghiêm ngặt lại có thể cho phép nhóm người áo đen ngang nhiên gϊếŧ người vào buổi tối, mà dân chúng lại không hề cảm thấy kỳ quái, có lẽ là đã hình thành thói quen, không dám phản kháng, vì tổ chức của nhóm người áo đen có quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền lực sinh sát."

Thương Trọng Lệ gật gật đầu: "Nghĩa là kẻ đứng đầu của đám người đó có thể là công tước vương tước gì đó, hẳn là thế, nếu không thì không thể nào trắng trợn phóng hỏa trang viên của một bá tước được."

"Những người đó hẳn là đã từng bắt Green, sau đó châm lửa phóng hỏa gia đình của bá tước."

Sở Nhuế dừng chân, chỉ vào lối nhỏ bên cạnh: "Ở đây, vào nhìn thử."

"Bên trong có gì?"

"Không biết, có tiếng động rất nhỏ, tôi không thể xác định được."

Hai người đi vào, âm thanh càng lúc càng lớn, khi đến nơi, Sở Nhuế vẫn ngây thơ không hay biết gì.

Ra khỏi đường hầm là một hành lang gấp khúc có mái vòm ba tầng, phía trước là một đại sảnh rộng lớn, dội vang tiếng thét la và tiếng đánh đập. Thương Trọng Lệ biến sắc, siết chặt tay Sở Nhuế.

Sở Nhuế nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Sở Nhuế không hiểu gì như một tờ giấy trắng, gương mặt Thương Trọng Lệ ửng đỏ, hơi xấu hổ nếu nói thẳng cho Sở Nhuế biết, cảm thấy mình như đang làm ô uế anh ấy vậy.

"Anh thực sự không biết âm thanh gì ư? Tiến lên trước một chút đi, nhưng anh nhìn thấy sẽ khó mà tiếp thu nổi."

Sở Nhuế khó hiểu: "Là tiếng khóc của trẻ con, năng lực thừa nhận của tôi không tệ như cậu nghĩ đâu, chỉ trừ những thứ hơi đáng sợ thôi."

Thương Trọng Lệ muốn nói lại thôi.

Sở Nhuế hồ nghi nhìn cậu: "Không đi à?"

"Ừm."

Trong không khí nồng nặc mùi hoa đỗ quyên, mùi máu tươi, khí vị tanh hôi của mùi mồ hôi cơ thể, Sở Nhuế từ từ nhíu mày, hai người nhẹ nhàng đi trên hành lang, nhìn xuống bên dưới.

Ở giữa đại sảnh rộng lớn có một bệ đài tượng đá cao 3 mét, tượng đá có mái đầu như những con rắn chen chúc nhau, có đôi cánh như chim ưng, sừng dê, gương mặt xấu xí, tay cầm kích, nhìn từ bên ngoài là một giáo đường trang nghiêm, không ngờ bên trong lại trưng bày một bức tượng ác quỷ khổng lồ.

Phía dưới pho tượng là một bãi đất trống, mấy chục người tr@n trụi quấn lấy nhau, những thi thể bị cắt cổ họng của trẻ nhỏ treo khắp bốn phía. Đầu của chúng ngoẹo qua một bên, tròng trắng trợn ngược, máu tươi từ miệng vết thương trên cổ chảy ra, thấm ướt cả linh hồn thuần khiết của chúng. Thân thể của những đứa trẻ đầy rẫy vết thương, đáng sợ nhất là bộ phận phần th ân dưới đã bị xé rách, cả người hỗn độn vết bẩn.

Bên dưới những thi thể đáng thương này lại là một cảnh tượng kinh khủng hơn cả.

Những tên đàn ông mập mạp lõa th ể không ngừng vũ nhục những cậu bé nhỏ bé, gương mặt xấu xí ngửa lên bày vẻ thành kính như đang tiến hành một nghi lễ vĩ đại.

"Là Green... Và con trai bá tước, Dell..." Giọng nói của Sở Nhuế run rẩy.

Đây là một thế giới không có quái vật nhưng lại khiến Sở Nhuế sinh ra bóng ma lần thứ hai.

Đầu của Green bị che lấp dưới đống mỡ, không thấy rõ biểu tình, nhưng em không kêu to, giống như đã tập thành thói quen. Dell lại hoàn toàn trái ngược, tay chân em bị xích sắt kiềm kẹp, điên cuồng khóc la, một đứa trẻ nhỏ tuổi khó có thể bị thuần phục, gương mặt non nớt liên tục bị tát, miệng trào máu, nhưng những người kia không buông tha cho em, dùng đồ vật dơ bẩn của mình chặn miệng em lại, không cho em la to.

"Sở Nhuế!"

Thương Trọng Lệ siết chặt tay anh, thật ra cậu cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, nhưng không phải sợ hãi mà là ghê tởm.

Hầu kết lăn lộn, Sở Nhuế nhìn chằm chằm xuống dưới, tỏ vẻ trấn định phân tích: "Có vẻ nhóm người này đang tiến hành một nghi thức nào đó, kia công tước Novello, còn kia là công tước Ori chúng ta đã thấy trong rừng. Ori nói không có hứng thú với cơ thể của phụ nữ, người mập mạp bên cạnh ông ta nói rằng trước đây ông ta không như thế, có lẽ trước đây ông ta thích phụ nữ nhưng vì tiến hành hoạt động này trong thời gian dài nên đã dần mất hứng thú với phụ nữ."

Thương Trọng Lệ nhìn Sở Nhuế trắng bệch cả mặt vẫn cố gắng phân tích, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn tỏ vẻ ổn định.

"Sở Nhuế, Sở Nhuế!"

Sở Nhuế ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là thân thể không khỏi run run, anh chú ý trên mặt đất còn có những cái xác khác, đều là những người phụ nữ chết không nhắm mắt. Không có Cam Hiểu Hiểu, Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra, nhưng anh lại nhìn thấy thi thể của bá tước phu nhân.

Dell cầu cứu khóc lóc với mẹ mình, bộ dạng khi chết của phu nhân như một đóa hoa hồng điêut àn, dù đã khô héo nhưng vẫn mỹ lệ như cũ, nhưng sự mỹ lệ này liền bị phá hủy ngay lập tức.

Chúng cắm đao nhọn vào người bà, chặt đứt tay chân, tiếng hét la chói tai đến cực điểm, tiếp theo, những người kia lại há to miệng g ặm cắn. Rụt rè, đạo đức, tam quan, toàn bộ đều đã bị đám người này vứt bỏ, ở trong không gian riêng tư này chỉ có bản năng nguyên thủy nhất được phép tồn tại.

"Ọe..." Sở Nhuế không thể nhịn nổi, bắt đầu nôn, Thương Trọng Lệ vội vàng vuốt lưng anh, cũng may trên đường đi không có lính gác, nếu không thì họ đã bị phát hiện.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Đầu chó bảo mệnh*, hiểu được thì hiểu (bảo mệnh bảo mệnh bảo mệnh)

*狗头保命: Khi bạn đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào, bạn thêm một cái đầu chó ở phía sau sẽ tương đương với việc truyền đạt một tuyên bố: "Nếu bạn chán ghét nội dung tôi viết, xin đừng xem xét chúng một cách nghiêm túc, bởi vì ngay cả tôi không có ý định chứng minh tính xác thực của nó một cách hợp lý.

Nếu bạn tò mò hình dạng của cái tượng cao 3 mét kia là gì thì đây:

/Baphomet, vị thần tượng trưng cho sự phồn thực và thường bị cho là hiện thân của quỷ Satan/

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...