Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 129

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Sở Nhuế muốn mạnh miệng đáp "Không có". Miệng vừa mở ra lại chỉ biết ấp úng, không nói nên lời.

Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt ướŧ áŧ như chó con bị bỏ rơi của Thương Trọng Lệ.

"Có..."

Thanh niên trước mặt vừa rồi còn lo lắng khôn nguôi, bây giờ lại cong môi cười tươi.

"Anh nói thật đúng không?"

Thương Trọng Lệ vui sướиɠ như một đứa trẻ nhận được quà, Sở Nhuế ngắt lời cậu ngay: "Cậu không cảm thấy quá kỳ dị à?"

Thương Trọng Lệ sửng sốt.

"Như thế chẳng phải hai chúng ta là duyên trời định ư?"

"Cậu đừng quên rằng cả Phương Dịch Lâm và Hạ Hiểu Cương cũng như vậy."

Không khí như ngưng đọng lại, Thương Trọng Lệ không hiểu: "Là sao?"

Sở Nhuế: "Hồ sơ bệnh án mà cảnh sát thu được có nội dung gì, bây giờ có thể nói cho tôi biết được không?"

Thương Trọng Lệ lộ vẻ mặt khó xử, cậu cũng không đến mức vì sắc đẹp mà quên đi bổn phận của mình.

Sở Nhuế cũng hiểu rõ, nói thẳng suy đoán của anh: "Cả hai người họ đều được ghi là khó ngủ đúng không?"

"Sao anh biết được?" Thương Trọng Lệ ngạc nhiên.

Sở Nhuế cụp mắt suy nghĩ, anh luôn cảm thấy mình như đi vào một vòng lốc xoáy, hai vụ án này tưởng chừng như không hề liên quan đến anh nhưng quả thực sự tình bên trong có vẻ không hề đơn giản như vậy.

Bây giờ anh có thể xác định 50% rằng giữa bọn họ có một mối liên hệ, có lẽ là vì mọi người đều trải qua một vấn đề nào đó giống nhau khiến bọn họ nhất thời quên mất, hoặc có lẽ bọn họ đều cùng mắc một căn bệnh, họ sẽ nằm mơ, lo sợ, cuối cùng trở nên điên loạn, giống như Phương Dịch Lâm... Nhưng đây chỉ là suy đoán của Sở Nhuế, tình huống thực sự như thế nào thì anh vẫn không biết.

Các bệnh nhân của khoa tâm lý đều có sợi dây liên kết với nhau, dù trực tiếp hay gián tiếp thì bác sĩ Hứa hẳn là một điểm nối trong sợi dây đó.

Bây giờ mọi chuyện đã ảnh hưởng đến an nguy của chính anh, anh không thể mặc kệ được nữa.

"Ý của anh là..." Thương Trọng Lệ cũng nhíu mày: "Chúng ta..."

"Tôi đề nghị cảnh sát các cậu nên tiếp cận từ bác sĩ Hứa Diệu của khoa tâm lý." Sở Nhuế nói: "Người này cũng tự chẩn đoán bệnh cho mình, cũng có bệnh trạng giống chúng ta."

"Sao anh biết? Chúng tôi đã kiểm tra, bác sĩ chữa trị của Phương Dịch Lâm và Hạ Hiểu Cương không phải người tên Hứa Diệu."

Sở Nhuế dùng đầu ngón tay đẩy đẩy cán dù, ý bảo Thương Trọng Lệ tiếp tục đi: "Vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của Hứa Diệu."

Thương Trọng Lệ ngẩn người, thân hình cao hơn 1 mét 8 cong eo nâng dù đi về phía trước.

Bọn họ không có duyên phận gì, chỉ là liên đới vào cùng một vụ án.

Thương Trọng Lệ rũ mắt, cảm thấy tiếc nuối.

Vừa rồi cậu tự khuyên ngủ mình tin tưởng vào thần tiên yêu ma, bây giờ lại bị lôi ngược về tinh thần khoa học hiện đại.

Sao có thể điều khiển người khác trong mơ? Trong hệ thống dữ liệu của cậu không có nội dung như thế này.

Cậu vẫn hoàn toàn tin tưởng, cậu và Sở Nhuế là duyên trời định!

Ánh sáng nhấp nháy bên hông Thương Trọng Lệ, phản xạ trên mặt nước khiến cho Sở Nhuế chú ý.

"Cái gì phát sáng kìa?" Sở Nhuế cúi đầu nhìn bên hông Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ móc điện thoại từ túi bên trái ra: "Điện thoại."

Sở Nhuế ngẩng đầu, Thương Trọng Lệ hếch mũi cười.

"Ngốc."

Sở Nhuế bước nhanh về phía trước, ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng khóe miệng lại cong lên.

"Bình thường tôi rất thông minh, chỉ khi đứng trước mặt anh mới như vậy thôi!" Thương Trọng Lệ nhanh chân sóng vai với anh.

"Này." Sở Nhuế nói: "Cậu thật sự đã 24 tuổi rồi hả? Sao tôi cảm thấy cậu vẫn còn ngây thơ thế?"

Thương Trọng Lệ hỏi ngược lại: "Vậy anh là công nhân viên chức bình thường à? Tôi thấy anh thông minh như vậy thì chẳng thể nào là người bình thường được."

"Vậy thì cảm giác của cậu sai rồi, tôi là một người bình thường." Sở Nhuế không thèm quay đầu nhìn.

Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Anh cũng đoán sai rồi, tôi là một người đàn ông trưởng thành 24 tuổi."

Cuộc cãi vã vô nghĩa khiến tâm trạng lo âu của Sở Nhuế được thả lỏng, quả thực, anh thừa nhận rằng Thương Trọng Lệ nói đúng.

Thương Trọng Lệ cho anh một cảm giác thật quen thuộc, ở bên cạnh cậu ấy giúp anh cảm thấy vô cùng an toàn.

"Nhưng anh đúng là không giống người bình thường đâu, hai cái xác xuất hiện trước mặt, chưa kể còn có một người nhảy lầu, nói thật, sự bình tĩnh của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn đấy, à, cả lần bị tấn công khi nãy nữa."

Nghe Thương Trọng Lệ nói xong, Sở Nhuế nhìn bóng nước trên mặt đất, trong lòng xuất hiện một cảm giác mơ hồ.

Sau khi anh nằm mơ, anh thường xuyên sẽ có cảm giác này, anh luôn cảm thấy mọi thứ đều là giả, hơn nữa còn thường xuyên nhìn thấy ảo giác khiến anh có lúc còn cho rằng anh đã điên thật rồi.

Đặc biệt là câu nói trước khi chết của Phương Dịch Lâm: "Tôi muốn tỉnh lại..."

Bọn họ nằm mơ, hay mơ chính là...

"Tới rồi."

Đã đến dưới lầu của nhà Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ do dự ba giây rồi mới nói. Cậu không muốn chia tay Sở Nhuế sớm như vậy, tốt nhất là có thể ở bên cạnh anh lâu hơn...

Sở Nhuế ngắt mạch suy nghĩ, dò hỏi: "Tôi là người như thế nào tronn giấc mơ của cậu?"

*

12 giờ 11 phút, trong nhà vô cùng yên tĩnh.

Cả người Sở Nhuế ẩm ướt, đầu tiên anh thay đồ, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi.

Đôi mắt vừa khép lại liền mở ra.

Bên mép giường là một tấm ảnh chụp của anh cùng với Hoa Lạc Thâm, phía nam là tủ quần áo, phía đông là bàn làm việc và giá sách.

Đây là căn phòng anh ở hơn hai mươi năm.

Sở Nhuế ngăn thứ hai của tủ đầu giường, bên trong có một gói tiền, anh biết bên trong có thẻ ngân hàng, thẻ chứng minh nhân dân, thẻ nhân viên.

Chính là nó. Anh cảm thấy mọi thứ đều thật xa lạ nhưng lại có thể rõ ràng biết được thứ gì nên đặt ở đâu.

Anh đứng dậy, đi về phía tấm gương.

Trong phòng chỉ có một tấm gương hình vuông không lớn không nhỏ, miễn cưỡng có thể phản chiếu toàn bộ thân trên của anh.

Trong phòng tối tăm, hình ảnh trong gương là gương mặt quen thuộc của Sở Nhuế. Bình thường, quá bình thường, nếu không phải dưới khóe mắt có một nốt ruồi làm điểm nhấn thì quả thực gương mặt này nhạt nhẽo đến cực điểm.

Trên thế giới này, liệu có khả năng xảy ra việc hai người không quen biết gì nhau có thể nằm mơ cùng một giấc mơ?

Đáp án đương nhiên là không có khả năng.

Nhưng vì sao cả anh và Thương Trọng Lệ đều nằm mơ cùng một giấc mơ?

Bảy cảnh tượng ngắt quãng, còn có cả những chuyện kỳ lạ và quái vật, quả thực nằm ngoài tầm hiểu biết bình thường. Rốt cuộc thì cái gì là thật, cái gì là ảo, Sở Nhuế đã khó lòng phân biệt nổi.

Những cảnh tượng trong mơ hầu hết đều mơ hồ, anh đeo kính, luôn thấp thỏm sợ hãi, đôi khi vì quá sợ mà nhắm tịt mắt. Nhát gan yếu đuối như vậy lại không giống anh.

Hơn nữa, quan trọng hơn cả, trong mơ thì anh là một đứa trẻ mồ côi.

Anh ngồi trong chốc lát, nhìn chính mình trong gương, nặng nề thở dài một hơi, cảm thấy mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Anh mở lọ thuốc trên bàn, chuẩn bị uống hai viên, sau đó cố gắng ngủ một giấc.

Ngày mai đến bệnh viện khám thêm một lần nữa vậy...

Sở Nhuế nghĩ rằng có lẽ là do cái chết của Phương Dịch Lâm đã ảnh hưởng nặng đến anh, chẳng trách người ta thường bảo không nên tiếp xúc gần với bệnh nhân tâm thần, nếu không chính mình cũng sẽ tâm thần theo.

Lòng bàn tay mở ngửa, trên bề mặt là hai viên thuốc màu trắng.

"..."

Sở Nhuế sững sờ nhìn, do dự mãi, cuối cùng bỏ hai viên thuốc lên bàn, đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đến phòng của cha mẹ.

"Kẽo kẹt".

Cửa phòng từ từ mở ra, trong bóng đêm có một đôi mắt.

Trong mơ, cha mẹ của anh đều đã chết hết.

Anh cần phải xác nhận vị trí hiên tại của anh là thật hay không. Nếu ngay cả phòng mình mà anh cũng cảm thấy xa lạ thì bên phía cha mẹ cũng vậy.

Sở Nhuế tiến về phía mép giường, trên giường là cha mẹ, khi anh ra khỏi nhà vào buổi sáng, mẹ vẫn còn nói tạm biệt với anh, tuy cha ngồi im trên ghế sô pha nhưng khi đóng cửa lại, anh vẫn thấy cha đang đọc báo từ khe cửa.

Chẳng khác gì ngày thường.

Đúng vậy, chẳng khác gì ngày thường.

Hốc mắt Sở Nhuế nóng lên, đồng tử kịch liệt co rút lại.

Trên giường là hai con quái vật bốc mùi hư thối.

*

Mùi hương tanh tưởi, nồng nặc xộc vào khoang mũi của Sở Nhuế. Anh trừng lớn mắt, bịt miệng mình, nín thở, sau đó từ từ di chuyển ra khỏi phòng.

Khi đóng cửa lại xong, Sở Nhuế tựa lưng vào tường thở hổn hển.

Mùi tanh quanh quẩn khắp nhà, trong phòng khách cũng có, Sở Nhuế chạy về phòng mình, trong phòng của anh cũng tràn ngập thứ mùi này.

Nơi nào cũng vậy... Nơi nào cũng vậy...

Sở Nhuế quay đầu nhìn tấm gương trên bàn, trong bóng đêm, trong gương bỗng xuất hiện một gương mặt thối rữa.

"A!" Sở Nhuế kinh sợ, anh la lên, chạy nhanh ra ngoài.

Phòng khách bật đèn sáng trưng, cha mẹ ra khỏi phòng, bọn họ mặc áo khoác ngủ, hai con quái vật khi nãy nằm trên giường dường như chỉ là ảo giác vì hai người họ bây giờ hoàn toàn là hai con người bình thường.

"Con sao vậy? Khuya rồi mà..."

Sở Nhuế trừng lớn mắt, đáy mắt toàn là tơ máu, nhìn qua có chút đáng sợ.

"Sao con đổ mồ hôi nhiều vậy?" Người phụ nữ dùng tay áo lâu mồ hôi cho Sở Nhuế: "Sao vậy, Tiểu Sở?"

Người đàn ông hỏi: "Không phải đã đến bệnh viện mua thuốc rồi ư? Sao mà lại... Tối con vẫn không ngủ được à?"

"Con vừa mơ thấy ác mộng." Sở Nhuế nói.

Người phụ nữ và người đàn ông liếc nhìn nhau, lo lắng quay sang: "Thuốc không có tác dụng hả? Hay là có vấn đề gì?"

Người đàn ông nói: "Cũng muộn rồi, sáng mai con đến bệnh viện kiểm tra thử đi."

Người đàn ông và người phụ nữ dẫn Sở Nhuế quay về phòng, người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, ghét bỏ mà bịt mũi lại: "Mưa không ngớt, mùi cống thoát nước bốc lên tới tận đây?"

Sở Nhuế nỉ non tự nỏi: "Là mùi cống thoát nước ư?"

"Đương nhiên rồi, thật là... Không còn sớm nữa, con ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều."

Sở Nhuế ngoan ngoãn nằm trên giường, quay mặt vào vách tường, cả người run bần bật.

Không bao lâu sau, cửa phòng đóng lại, ánh sáng cuối cùng từ ngoài phòng khách tắt ngúm.

Anh nghĩ rằng anh thật sự bị bệnh.

Sở Nhuế nhìn chằm chằm vào vách tường, đôi mắt đυ.c ngầu.

Tinh thần của anh có vấn đề, ảo giác ngày một nặng hơn, đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

Đúng vậy, là do bệnh, cha mẹ anh vẫn còn ở đây.

Trong bóng tối dày đặc là hai viên thuốc màu trắng nhỏ bé cách đó không xa.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Sở Nhuế không tự mâu thuẫn đâu, chương tiếp theo sẽ lý giải vì sao cậu ấy một chốc lại nghi ngờ một chốc lại kiên định như vậy

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...